Xuyên Thành Nữ Xứng

Chương 10: Trừng trị điêu nô




– Gọi Tô quản gia đến đây cho ta, ta muốn xem thử rốt cuộc hắn oai phong cỡ nào- Tô Linh nói với Xuân Vũ, trong phủ này chả có người nào khiến cô bớt lo, các người sợ hận thù của Sở Boss với cái phủ này chưa đủ nhiều à, ai cũng tranh nhau đi tìm đường chết, nếu như không dọn dẹp một chút, e rằng một người hai người đều muốn tạo phản mất.

Tô quản gia điệu bộ khá oách, một mực trì hoãn chưa đến, Tô Linh biết hắn có ý khinh thường, cũng không nóng nảy.

– Xuân Hi, cầm hộp bạc của ta đến đây.

Xuân Hi nhanh chóng ôm một hộp gỗ đến, Tô Linh mở ra xem, bên trong có không ít trang sức quý giá, còn có mấy thỏi bạc ròng cùng một chút bạc vụn, bên dưới là hai tấm ngân phiếu, Tô Linh vạch ra xem, một tờ một trăm lượng, tờ còn lại năm trăm lượng, dựa theo kết quả tìm kiếm của Baidu*, một lượng bạc tương đương ba trăm đồng, vài món thượng vàng hạ cám này không tính đồ trang sức cộng lại cũng khoảng sáu trăm tám mươi lượng gì đó, nói cách khác cô đang có được khối hiện kim khoảng hai trăm lẻ bốn ngàn đồng, tương đương với một tiểu phú bà** nha, nếu đem bán sạch mớ trang sức này, ha ha, nói không chừng có thêm khoảng hai trăm ngàn đó.

*Baidu: Công ty hữu hạn kỹ thuật mạng trực tuyến Bách Độ, gọi tắt là Bách Độ, là công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm dữ liệu trên mạng lớn nhất Trung Quốc đại lục, do Lý Ngạn Hoành và Từ Dũng thành lập vào tháng Tô Linh năm Sở Bạch000 tại Trung Quan Thôn, Bắc Kinh, Trung Quốc. (theo Wikipedia)

**Tiểu phú bà: nhà giàu

Không tồi không tồi, tiểu thư Tô Uyển Linh này vẫn rất có tiền nha, cũng đúng thôi, có cha là Lại bộ Thượng Thư chưởng quản thiên hạ, đường quan rộng mở, còn có tỷ tỷ là Thục sủng phi được muôn vàn sủng ái, bên nhà ngoại cũng là Đông Dương hầu nắm giữ thực quyền. Tiểu thư nhà quan bình thường một tháng tiền tiêu vặt bất quá chỉ có một lượng bạc, hiện giờ cô mới mười bốn tuổi, coi như từ lúc sinh ra đến giờ hết thảy cũng chỉ khoảng một trăm sáu mươi tám lượng, cô lại có hơn sáu trăm lượng, thật giàu có, thật tốt số, đột nhiên bị cấm túc cũng chẳng sao, chờ bà đây ra ngoài, nhất định phải đến tửu lâu lớn nhất thành Kính Dương! Ăn! Cho! Đã!

Bù đắp lại!

Cô lấy hai thỏi bạc ròng trong hộp giao cho Xuân Lục:

– Đây là năm mươi lượng bạc, ngươi đến Mặc Bảo Hiên trong thành, mua toàn bộ sách mà các tú tài tiến sĩ trong thành thường đọc về, tốt nhất phải có đầy đủ thể loại. Mặt khác, ngày đông sắp đến, trời lạnh rồi, mua thêm cho biểu thiếu gia vài bộ áo dày cùng áo bông ấm, còn có ngươi xem trong phòng biểu thiếu gia còn thiếu cái gì, chủ động mua thêm đi, không đủ bạc thì đến lấy, nếu còn thừa, ngươi cứ giao lại cho biểu thiếu gia, xem huynh ấy còn cần mua thêm gì nữa không.

Xuân Lục thận trọng nhận lấy bạc, Tô Linh gọi Xuân Hi đến, cầm một miếng bạc vụn đưa cho cô:

– Tính tình em trầm ổn, làm việc thỏa đáng, đệ đệ em lần đầu ra ngoài làm việc, tuổi tác còn nhỏ, sợ mấy chưởng quỹ kia khinh hắn ít tuổi, em đi cùng hắn đi, mang theo hai gia đinh nữa, bạc vụn này lấy đi mời mọi người uống trà.

– Dạ.

Tô Linh yên tâm nhìn hai chị em ra cửa, cô không lo chị em nhà họ Xuân sẽ tham ô bạc của cô, năm mươi lượng mua số đồ dùng kia cũng không còn thừa lại bao nhiêu, chẳng qua cô để hai người họ đi làm, chỉ muốn xem người bên cạnh mình đến cùng là có tin cậy được không, có đáng giá để tin tưởng không, chỉ mong, họ đừng để cô thất vọng.

Chỉ là, phản ứng của cái vị ở Ngô Đồng uyển kia mới là điều làm cô quan tâm nhất, cô bị phạt không được ăn không được ra ngoài còn nghĩ như vậy là giúp đỡ hắn, dù hắn không cảm kích cô, tốt xấu gì thì ấn tượng với cô cũng tốt lên một xíu, chỉ mong lần này nịnh nọt đối phương, độ thiện cảm chắc sẽ tăng lên, chắc là vậy!

Đợi hai chị em Xuân Hi cầm bạc ra cửa, Tô quản gia mới khoan thai đi tới, sắc mặt mơ hồ có chút mất kiên nhẫn.

– Nô tài tham kiến Tam tiểu thư, không biết Tam tiểu thư có điều chi căn dặn? Lão gia trước khi ra ngoài có dặn nô tài phải đổi hết toàn bộ hoa héo ở Tây viện, nô tài đang bận giám sát họ, thật sự không rời khỏi được- Tô quản gia ở Tô phủ hầu hạ nhiều năm, rất được trọng dụng, địa vị trong phủ so với con cái thứ xuất bình thường còn cao hơn, tục ngữ có nói tên gác cổng của Tể tướng là quan thất phẩm, huống chi hắn là quản gia chưởng quản cả phủ Lại Bộ Thượng thư này, bình thường được nhiều người xu nịnh thành quen, liền tự giác thấy mình hơn người một bậc.

Tô Linh cười lạnh:

– Tô quản gia quả thật bận rộn nhỉ. Một cái viện của di nương thôi, cũng đáng được Tô quản gia đích thân giám sát, ha.

Tô quản gia rất thông minh, đương nhiên nghe ra châm biếm trong câu nói, tròng mắt đảo một vòng, nghĩ thầm gần đây hắn không hề đắc tội với vị Tam tiểu thư này. Nghĩ đến Tây viện được sủng ái, chọc phu nhân không vui, Tam tiểu thư cũng mất vui theo, cho nên cố tình trút giận vào hắn.

– Thật sự là do lão gia căn dặn nô tài đích thân giám sát, nô tài chỉ là phụng mệnh làm việc. Đương nhiên, nếu Tam tiểu thư có việc cần nô tài làm, nô tài đương nhiên sẽ giúp Tam tiểu thư an bài cho thỏa đáng- Tô quản gia nheo mắt cười, bởi vì hắn biết, hiện tại dù Tây viện được sủng ái, nhưng lão gia vẫn nể mặt phu nhân, dù sao bên trên vẫn còn có vị nương nương đang được thánh sủng, lại là con gái ruột của phu nhân.

– Cũng chẳng có gì, chỉ là nghe được chuyện phiếm, nên muốn nói cho Tô quản gia nghe vậy mà- Tô Linh hất hàm, trông rất ung dung.

– Tam tiểu thư- Tô quản gia nhíu mày- Nô tài còn có rất nhiều việc phải làm trong phủ, thật sự không có thời gian nghe Tam tiểu thư nói chuyện phiếm.

Vị Tam tiểu thư này đúng là ngày càng tùy hứng, dựa vào phu nhân yêu thương mà làm xằng làm bậy, giờ lại rảnh rỗi gọi hắn tới nói chuyện phiếm với cô, khó trách cô chẳng được lão gia yêu thương, đúng là kém xa Ngũ tiểu thư, một chút khí độ của tiểu thư đích xuất cũng chẳng có.

– Tô quản gia đừng nôn nóng, vẫn là nghe bổn tiểu thư nói xong đã, có lẽ ông sẽ cảm thấy rất là hứng thú cũng không chừng- Tô Linh từ từ nói.

Chuyện phiếm gì có thể làm hắn hứng thú, Tam tiểu thư này đúng là sinh sự vô cớ mang hắn ra làm trò cười đây mà, Tô quản gia tuy bực bội, nhưng không thể hiện ra mặt, giọng điệu lại không thể bình thường được, có chút cứng rắn nói:

– Xin Tam tiểu thư nói thẳng.

– Ta là nghe được một chuyện xưa, nói rằng có một phú thương rất giàu có từ phía bắc đến, muốn dùng tiền mua chức quan nho nhỏ, mặc dù tiền không thiếu, nhưng lại cầu làm quan không được. Đang thở ngắn than dài, lại gặp được một vị công tử, vị công tử kia nói hắn quen với Lại bộ Thượng thư, còn có cách khiến cho phú thương kia được lên làm tri huyện, bởi vì công tử nọ ăn nói lưu loát, còn có lệnh bài của phủ Lại bộ Thượng thư, vỗ ngực ầm ầm vang dội, phú thương liền tin hắn, đưa hắn mười vạn lượng vàng ròng, hắn liền bảo phú thương về nhà đợi tin, vài hôm nữa sẽ có thánh chỉ đến phủ nha của phú thương, phú thương tin thật, tinh thần phấn chấn trở về nhà, đợi suốt nửa năm, tin bất ngờ hoàn toàn không có, mới biết bản thân bị mắc lười, liền đánh trống kêu oan- Tô Linh nói đoạn, Tô quản gia liền mồ hôi ròng ròng.

Tô Linh giống như không thấy, nói tiếp:

– Tri huyện nọ là môn sinh của Lại bộ Thượng thư, lập tức viết một lá thư gửi đến phủ Thượng thư, như thư bị người ta chặn lại, không đến được tay của Thượng thư đại nhân, mà lại có tin trả về, Huyện lệnh vội tin tưởng, tìm một tội danh, chém đầu cả nhà phú thương nọ, tài sản sung công. Chuyện này nghe xong thì thôi, còn ở xa xôi, vốn chẳng có ai biết được, nhưng gần đây lại có một tên ăn mày mạt hạng, gặp ai cũng nói nhà hắn bị oan, bị người ta lừa bịp đến tan cửa nát nhà, mặc dù đã vẽ ra chân dung của vị công tử kia, nhưng không ai tin tưởng hắn, nói hắn nằm mơ giữa ban ngày, nghèo đến điên rồi. Tô quản gia, ông nói xem lời hắn nói có tin được không chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.