Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Truyện Ngọt Văn

Chương 88: Chuẩn Bị Cho Lễ Khai Giảng






(Nay 5/9/2021 tui đi khai giảng ở trường các cậu ạ, vì dịch bệnh nên lớp nào ở yên lớp đấy chứ không gộp cả ở sân trường nữa.

7h sáng đi là 8h về, về mới viết cho mọi người đọc đó!)
"Bộp bộp bộp.

"
Giáo viên chủ nhiệm gõ sách vào cạnh bàn, cô hắng giọng, nâng cao âm lượng của giọng nói lên:
- Các em, mau chú ý lên đây, cô có chuyện qua trọng muốn thông báo tới mọi người.

Những học sinh trong lớp vẫn nhốn nháo như cái chợ, sắp tới lễ khai giang rồi, ai nấy cũng hào hứng bàn luận những thứ bản thân muốn làm trong buổi lễ.


- Mọi người đừng nói chuyện nữa, lắng nghe cô giáo nói đi.

Giọng nói mềm nhẹ có phần nhãi ra đã thành công làm tất cả trật tự lại.

Kiều Vũ ngẩng đầu lên, mắt đối mắt, Thư Kỳ cười mỉm gật đầu với cô rồi ngồi xuống ghế.

Không phải là lớp trưởng thế nhưng mỗi lần như này là nữ chủ sẽ đứng ra để dẹp lớp.

Có lẽ vì danh vọng của Thư Kỳ ở lớp cao, hoặc cũng có thể là không muốn đắc tội Thư thị nên chưa bao giờ có ai không nghe lời cô ta cả.

Kiều Vũ lắc đầu, nữ chủ cảm thấy có "chức vụ" trong người là cao hơn cô một bậc hay gì mà lần nào cũng quay ra nhìn cô một lần mới vui vẻ ngồi xuống?
Cô giáo Du cầm phấn lên, hàng chữ đỏ thẳng hàng viết lên đầu bảng.

- Như bao lần khác, sau khi trải qua cuộc thi logic toán học học viện của chúng ta sẽ tổ chức khai giảng vào ngay tháng sau đó.

Thế nhưng lần này khác một điều là chúng ta không chỉ diễn kịch mà còn phải chọn một hình thức lễ hội dành riêng cho bản thân.

Nhà trường khuyến khích trang hoàng một tiệm bánh nhỏ hoặc là cosplay để phục vụ tiệm trà cho những học sinh ở trường khác vào thăm quan.

Là trường học cao cấp nhất, những ngày đặc biệt là có rất nhiều học sinh của các trường trên toàn Đế Đô đến dự.


Không còn điều luật như các tiểu thư công tử chỉ việc đứng đó là xong, lên cấp ba là lúc tất cả phải tự tạo ra một bầu không khí nhộn nhịp cho môi trường xung quanh mình, điều này có thể sẽ làm nhiều người cảm thấy không thích ứng cho xem.

Và đúng như dự đoán, nghe những lời của cô giáo Du, cả lớp lại ồn ào lên lần nữa.

- Cái gì cơ? Để cho những quý tộc như chúng ta đi phục vụ bọn dân đen khác?
- Trời, đây đúng là ác mộng, tớ không muốn vậy đâu!
- Không được, nếu làm thế chúng ta sẽ bị hạ thấp thân phận, lũ hạ đẳng đó sẽ khinh thường chúng ta mất!
- Đừng hòng tôi tham gia cái thứ vớ vẩn này!!!
Hàng loạt từ ngữ khó nghe vòng xung quanh, mặt Kiều Vũ xanh mét, trong lòng dâng lên sự tức giận khó tả.

Một đám cặn bã của xã hội, sống chỉ để ăn no chờ chết thì có tư cách gì ghét bỏ người khác?
Không có những người nghèo khổ thì ai giúp bọn họ kiếm được tiền để ăn sung mặc sướng như này?
Nhân viên trong tập đoàn của gia đình bọn họ là người nhà giàu hết sao? Không phải, tất cả đều là những người dân nghèo khó đang phải cố gắng hết sức mình để kiếm sống nuôi gia đình.

Những người được gọi là "cao quý" này chiếm mấy phần trăm trong xã hội cơ chứ? Chỉ mình bọn họ sống với nhau thử xem, chắc cả lũ lục đục với nhau vì không ai muốn làm việc tay chân mất!
- Mọi người đừng như vậy, cho dù thân phận của những người đó thấp kém đến mức nào thì chúng ta vẫn phải nghe theo trường không phải sao? Cùng lắm thì!
- Không muốn làm thì cút!
Thư Kỳ đang thiện giải nhân ý mà đứng lên nói, tất cả cũng dừng lại để nghe thì một giọng nói trầm thấp vang lên.

Đang lúc cao trào đột nhiên bị xen ngang, mặt Thư Kỳ trắng bệch, thế nhưng những người khác lại không còn tâm trạng để quan tâm cô ta, tất cả đưa mắt nhìn về phía Lãnh Tinh Duệ.


Thiếu gia Lãnh gia kiệm lời như vàng, nhưng không phải vì thế mà bọn họ lại quên đi chất giọng của anh, phải nói là một tiếng hừ nhẹ cũng đủ để bọn họ nhận ra được anh.

Lãnh Tinh Duệ đan tay với Kiều Vũ, anh vắt chéo chân, trên mặt mang vẻ không kiên nhẫn.

- Này, cái kia, Lãnh thiếu, không phải là bọn tớ không muốn mà là việc này quá mất mặt!
- Đúng vậy, làm gì có tiền lệ quý tộc lại đi mời chào bọn hạ cấp đấy chứ!
Thư Kỳ cắn chặt môi, mắt cô ta sẫm nước nhìn anh, biểu cảm ủy khuất muốn khóc.

Sao anh có thể cắt ngang lời cô ta như vậy chứ? Anh có biết như thế sẽ khiến cô ta rất nhục nhã không?
Rõ ràng mọi thứ không nên là như thế này, rốt cuộc cô ta phải làm gì bây giờ?
Trước đó biết anh nghỉ học để về nhà thì cô ta đã lo lắng chạy đến Lãnh gia, vậy mà năm lần bảy lượt đều không gặp được anh, quản gia nói anh có việc phải ra ngoài, nhưng anh đâu có việc gì bận đến thế chứ?
Sau khi điều tra lại biết được cứ sáng sớm là anh đến một vùng quê bẩn thỉu hôi hám rồi ở đó cả ngày.

Kiều Vũ, nhất định là con ranh đó, ngoại trừ nó ra thì không ai có thể khiến anh hành động kì lạ như thế!
Hạ thấp bản thân với một con quê mùa có đáng không? Hai người họ mới là môn đăng hộ đối, sinh ra là thuộc về nhau cơ mà?!!!
Kiều Vũ, trên đời này, có tôi không cô có cô không tôi!
Hãy chờ đấy!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.