Xuyên Thành Ngốc Bạch Ngọt Thập Niên 70

Chương 7: Chuyện xưa




     Thiếu nữ may mắn, không bao giờ thất bại!

     Khương Điềm Điềm cảm thấy, chính mình có siêu năng lực làm cái gì cũng tốt!

     Đừng nhìn cô trước giờ không biết nhóm lửa, nhưng cô có thể thuận lợi làm cho lửa cháy lên; đừng nhìn cô trước giờ không biết nấu cơm, nhưng cô có thể thuận lợi hầm xương ra màu trắng sữa đây này!

     Hơn nữa, càng siêu may mắn là thời đại này tủy xương ống siêu cấp nhiều.

     Khương Điềm Điềm vui vẻ, múc một chút đưa vào miệng nhỏ nếm thử, ôi!!! Rống! Tay nghệ của cô, vô địch vũ trụ! (ghê chưa, ghê chưa ^ v ^)

Khương Điềm Điềm múc thêm một chén nữa, đi qua sân nhỏ bên cạnh : "Vương thẩm, Vương thẩm! ! !"

     Vương thẩm lúc này vừa đi làm về, đang ở trong sân rửa tay chuẩn bị nấu cơm, chợt nghe tiếng Khương Điềm Điềm kêu bà, trong lòng khẽ run rẩy, quay đầu lại đã thấy cô đứng ngay cửa ra vào, xinh đẹp lung linh.

     Vương thẩm: "Ai ôi!!!, nhìn thật là đẹp mắt."

     Khương Điềm Điềm được khen ngợi, lập tức ưỡn ngực, nhìn xem đều cùng làm người, cùng là họ Vương, đều là lão thái thái, mà Vương thẩm nói chuyện vẫn xuôi tai hơn nhiều. Quả nhiên có một lão đại nương đáng ghét thì sẽ có một lão đại nương nhiệt tình.

     Cô cười tủm tỉm: "Vương thẩm, hôm nay con mua được ít xương về hầm, liền đem qua nhà thẩm một chút."

     Vương thẩm: "! ! !"

     Bà ngẩn người nhìn Khương Điềm Điềm, rất nhanh kịp phản ứng, lập tức cười như đóa hoa cúc (~ ~!): "Ai nha nha, cái này, làm sao không biết xấu hổ như vậy được."

     Nói thì nói như thế nhưng tay lại cầm cái chén của Khương Điềm Điềm: "Thẩm đành nhận ý tốt này của con vậy."

     Tuy nhiên chỉ có súp, chút đồ ăn cũng không có, thế nhưng Vương thẩm vẫn cao hứng, cười không ngậm được miệng, nhìn kỹ có thể nhìn ra chấm nhỏ dầu ăn đấy! Đến lúc đó nấu ăn có thể bỏ vào trong nồi, đồ ăn có thể thơm ngon hơn một chút.

     Vương thẩm chủ động giúp Khương Điềm Điềm rửa chén, nhưng mà trước khi rửa, nước súp trong chén đổ ra không chừa một giọt, Khương Điềm Điềm co giật khóe miệng một phát, sau đó nói: "Cảm ơn ngài nha, vừa vặn vạc nước nhà con không còn nước rồi, đỡ phải ra sông rửa."

     Vương thẩm vỗ đầu: "Con nhìn thẩm, như thế nào quên mất một tiểu cô nương như con lấy đâu ra khí lực đến giếng gánh nước. Như vậy đi, đợi lát nữa Sơn đại ca trở về, thẩm kêu hắn giúp con gánh chút nước."

     Khương Điềm Điềm: "! ! !"

    Còn có cái việc tốt này?

     Cô lập tức thuận cột trèo lên(1) hỏi: "Ngài nói là để Sơn đại ca gánh nước cho con thật sao?"

Thuận cột trèo lên(1): theo mị nghĩ câu này có ý giống như "được nước làm tới", nhưng có ngữ khí nhẹ nhàng hơn, k mang ý tiêu cực như cái trên, hiểu đại khái thôi nha mọi ngừ

     

     Vương thẩm lại mê mang, bất quá rất nhanh, bà mỉm cười nói: "Đúng, này chỉ là việc nhỏ."

     Tiểu cô nương này đúng thật không xem mình là người ngoài ah!

     Khương Điềm Điềm: "Thẩm cầm chén đưa con, để con múc cho thẩm thêm chén canh."

     Vương thẩm lần này ngược lại là rất thành tâm: "Không cần không cần, chút việc nhỏ thôi. Chính con giữ lại uống."

     Khương Điềm Điềm: "Không sao đâu, con còn rất nhiều. Nếu không thẩm qua nhà con cầm đi, con khỏi đưa qua nữa."

     Cô tiến lên một bước, khoác tay Vương thẩm: "Đi mà, đi mà!"

     Vương thẩm: ". . ."

Bà cũng không biết làm sao mà mình bị kéo ra khỏi cửa, vừa vặn gặp phải Đại nhi tức(con dâu cả) trở về, Vương thẩm lập tức: "Trong tủ có một chén canh xương hầm, con về nấu ít đồ ăn với canh xương. Còn có tí nữa Đại Sơn trở về. Con nói nó gánh chút nước giếng đem qua nhà Điềm Điềm."

     Con dâu cả Vương gia lập tức mê mang: ". . . Nha."

     Bà bà(mẹ chồng) cô từ lúc nào cùng Khương Điềm Điềm có quan hệ tốt như vậy rồi hả? Hai người còn nắm tay như tiểu cô nương cùng nhau đi đây này! Sách, thực dọa người!

     Khương Điềm Điềm lôi kéo Vương thẩm vừa đi vừa nói chuyện: "Con hôm nay tóc bán được một mao tiền, sau đó liền trực tiếp mua hai khúc xương, thẩm xem con rất gầy, nếu còn không bồi bổ có khi gió cũng thổi cũng làm con bay mất thì sao. Hơn nữa đã gầy vậy rồi, lại có người coi mói con."

     "Có người soi mói con?" lão phụ nhân(ng phụ nữ đã lên xe bông) nông thôn Vương thẩm nghe được có điều không đúng, hỏi: "Là ai hả?"

     "Một lão thái thái tên là Vương Hồng Hoa, thẩm, thẩm không biết đâu bà ta nổi khùng như bị động kinh, con còn không nhận ra bà ta là ai đâu." Khương Điềm Điềm than thở, "Bà ta còn nói nhà của con có tiền! Nhà của con nếu là có tiền, con đã sớm ăn sung mặc sướng rồi, cần gì phải bán tóc?"

     Quả nhiên, Khương Điềm Điềm thoáng cái liền nhấn nút mở ra máy hát Vương thẩm, bà Xùy~~ một tiếng, nói: "Thì ra là lão bà kia! Bà ta đúng là lăn lộn không biết xấu hổ, con không cần phải nhịn bà ta! Nhưng mà, sao con lại không biết sự tình nhà mình vậy?"

     Khương Điềm Điềm nháy mắt, tranh thủ thời gian rót cho Vương thẩm một chén nước đường đỏ, nhu thuận ngồi: "Chưa có người nào nói với con, thẩm nói cho con nghe một chút?"

     Vương thẩm: "Ai nha nha, làm sao không biết ngượng mà kể ah."

     Khương Điềm Điềm: "Thẩm uống chút nước cho ấm giọng!"

     Vương thẩm uống một ngụm nước đường đỏ, thật ngọt, cảm thấy tiểu cô nương này thật là một đứa nhỏ không tồi!

     "Cũng qua lâu rồi, thẩm đoán chừng cha con không muốn chuyện đó làm ảnh hưởng đến gia đình nên không kể. Trước kia ông bà nội con có rất nhiều con. Nhị ca của ông nội con có vợ là Vương Hồng Hoa. Vương Hồng Hoa cùng chồng sinh được một đứa con gái, nghe bảo là thời điểm sanh con bị tổn thương nên không thể sinh được nữa. Còn không phải sợ sau này không có con để dưỡng lão với lo ma chay hay sao? Nên đã nhận cha con thành con thừa tự(con nuôi), trở thành người con thứ hai. Người trong thôn thuận miệng nên gọi cha con là Khương lão nhị, tên đó cứ như vậy mà gọi đến giờ. Ai mà ngờ, trở thành con thừa tự được ba năm, Vương Hồng Hoa vậy mà mang thai, một năm sau sinh ra một đứa con trai. Đã có con ruột làm sao còn muốn nuôi con thừa tự? Vì thế liền bắt đầu nhìn cha con không vừa mắt rồi! Khi đó cha con mới là hài tử mười một mười hai tuổi vậy mà bị đuổi ra khỏi nhà ah. Không chỉ đuổi ra, còn đòi cha con trả lại  lương thực ba năm qua! Con nói còn mặt mũi không?"

     Khương Điềm Điềm: "Phi, không biết xấu hổ!"

     " Đúng! Chính là không biết xấu hổ! Vậy mà ông bà nội ruột của con thấy con mình bị đuổi ra ngoài mà cũng mặc kệ. Cuối cùng nhờ có Tô lão gia thấy không được nên đã thu dưỡng cha con, sau này lại để cha cô tới Tô gia ở rể. Khi ấy còn chưa gọi là đại đội trưởng mà gọi là trưởng thôn. Trưởng thôn và ba lão nhân gia có uy vọng trong thôn cùng nhau ký tên làm chứng, rằng Khương gia đồng ý để cha con tới Tô gia ở rể. Cùng Khương gia triệt để cắt đứt quan hệ. Thôn trưởng lúc ấy chính là cha của đại đội trưởng chúng ta bây giờ."

     Khương Điềm Điềm giật mình: "Ah, ah ah ah! Nguyên lai là cha con ở rể."

     "Tô lão lúc ấy đã là nhân viên thu chi cho người ta ở trên trấn, lại tang vợ, cũng chỉ có một cô con gái, chính là thiếu một người làm chủ hộ đấy, còn không tìm cha con sao? Về sau cha mẹ cô lấy nhau rồi. Tình cảm của vợ chồng họ cũng rất tốt. Chỉ tiếc ah, người tốt thì không sống lâu, mẹ con chết sớm. Thẩm hiểu được Vương Hồng Hoa vì cái gì mà nói nhà con có tiền, cách đây mấy năm, lúc mà con vừa sinh ra ấy, khi ấy còn là thời kì buôn bán hưng thịnh! Ông ngoại con làm thu chi, mẹ con cũng có tay nghề thêu thùa, thường xuyên nhận một ít việc may may vá vá đây này! Khi ấy, người trong thôn ai cũng biết nhà con giàu có. Bất quá nhắc tới tiền ah, kiếm được nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Mẹ con dựa vào tay nghề thêu thùa là kiếm được tiền, thế nhưng mà mệt muốn chết con mắt rồi. Nếu không phải đôi mắt của bà ấy không tốt, cũng không trượt chân ngã, rồi mất. Ai! Ngược lại là Từ Thúy Hoa mệnh tốt, vừa vào cửa sống cũng không tệ. Thế nhưng tiền là do mẹ con tích góp được."

     Khương Điềm Điềm mím môi, không biết nói gì.

     Sự thật lần nữa chứng minh, tiết kiệm tiền là ngu dốt! (đúng dị, nên QQ ch bao giờ để dành tiền được hahaha)

     Vương thẩm nhận thấy Khương Điềm Điềm trầm mặc, hoảng hốt cũng cảm giác mình nói những lời này....thật không hay cho lắm, bà vỗ vai Khương Điềm Điềm, nói: "Được rồi, con đừng nghĩ nhiều, tóm lại con không cần sợ Vương Hồng Hoa kia, bà ta nếu là dám khi dễ con, con tìm Đại đội trưởng! Đại đội trưởng là người công chính! Vả lại, chúng ta là hàng xóm, thẩm cũng không thể nhìn lão bà kia khi dễ con"

     Khương Điềm Điềm: "Cảm ơn thẩm."

     Vương thẩm nhìn lướt qua căn phòng, nói: "Nhưng mà phải nói tuy không sợ bị trộm nhưng sợ trộm nhớ thương, con một tiểu cô một thân một mình thật sự bất tiện. Con chờ, hai ngày nay thẩm đang quan sát, cố gắng tìm cho con một đối tượng tốt!"

     Khương Điềm Điềm, cô nương một thân một mình thực sự làm người ta không yên tâm ah. Vương thẩm mặc dù có điểm tham món lợi nhỏ, nhưng không phải là người vô tâm. Bà đếm trên đầu ngón tay tính toán: "Thẩm hiện tại cân nhắc vài tiểu tử trong thôn xem có giống ý con hay không!"

     Khương Điềm Điềm: "Được ạ!"

Vương thẩm được hai chén canh xương hầm, cảm thấy mỹ mãn; mà Khương Điềm Điềm đã nhận được tin tức mình muốn, lại có người gánh nước cho, cũng cảm thấy mỹ mãn.

     Ban đầu cô còn cảm thấy khó hiểu, vì sao trong nhà lại giấu một cái vòng tay vàng ah, nhưng hiện tại nghe được những lời này của Vương thẩm, Khương Điềm Điềm ngược lại có thể mơ hồ đoán được, có lẽ, cái vòng tay này là ông ngoại hay mẹ nguyên chủ đã giấu đi để sau này cho cô làm của hồi môn.

     Về phần người cha đã mất kia có biết hay không, ngược lại khó mà nói.

     Nhưng mà có thể khẳng định, mẹ kế Từ Thúy Hoa chắc chắn không biết. Dựa vào cảnh tượng lúc cô xuyên đến, trong nhà cái gì cũng không có, cô không tin Từ Thúy Hoa có nhân phẩm tốt đến nỗi nhìn thấy cái vòng tay lớn như vậy mà không hạ thủ.

     "Ríu rít, ríu rít!" Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng chim hót.

     Khương Điềm Điềm lập tức lấy lại tinh thần, không chút do dự đi ra ngoài, tiếng chim hót thấp kém như vậy, đoán chừng cũng không phải con chim đứng đắn gì, mười phần là giả bộ rồi! (Tr me, cười ngất, vãi cả "con chym đứng đắn" )

     Cô vác theo một cây củi đang cháy đi ra sân, quả nhiên thấy trên đầu tường có một cái đầu nằm sấp.

     Người hôm nay bị đánh——anh bánh hạnh nhân!

     Khương Điềm Điềm ngẩng hai má lên, chống nạnh hỏi: "Anh làm gì thế! ! !"

     Lại nghĩ nghĩ, hỏi: "Anh tới để lấy lại bánh hạnh nhân sao?"

     Anh bánh hạnh nhân có khuôn mặt giáo thảo kia thấy cô xông tới liền cười sáng lạn: "Đưa cho cô!"

     Khương Điềm Điềm nháy mắt to: "Anh yêu thích tôi ah? ? ?"

     Bịch!

     Mặt giáo thảo lập tức ngã!

     Khương Điềm Điềm: "? ? ?"

Hơn nửa ngày sau, mặt giáo thảo rốt cục bò lên, lần nữa xuất hiện đầu tường, một lời khó nói hết nhìn cô, nói: "Đây là tạ lễ ngày hôm qua cô bênh vực lẽ phải!"

     Nói xong, mặt giáo thảo một giây biến mất.

     Khương Điềm Điềm mở to mắt, nhướng mày: "Ồ? ? ?"

     Ngược lại là không nhìn ra, cái người này có tâm tính tốt như vậy!

     Nhưng mà người ở thập niên 60 này, có khá nhiều người thuần phác ah!

Mà cùng lúc đó, Vương gia cách vách, người một nhà ăn đồ ăn nấu với canh xương hầm, như là lễ mừng năm mới! Đừng nhìn không có thịt, canh xương hầm vẫn rất khác canh không hầm xương, thật sự là hoàn toàn bất đồng ah!

     Thật sự là, ăn quá ngon rồi!

     Vương thẩm vừa ăn vừa cân nhắc: "Ta nên tìm cho nha đầu này một người vừa tốt vừa biết săn sóc ah."

     "Mẹ, người nói Trần tiểu Lục thế nào?" Đại nhi tức Vương thẩm chen vào nói nhưng chiếc đũa trong tay một chút cũng không ngừng gắp : "Trong nhà điều kiện tốt, người ta cũng ưa nhìn, trai tài gái sắc, rất xứng đôi!"

     Vương thẩm: "Điều kiện nhà hắn tốt, bề ngoài nhìn hắn cũng tốt, thế nhưng mà, hắn lại lười ah! Chỗ nào xứng đối với Điềm nha đầu chúng ta."

     Cứ như vậy trong chốc lát, Vương thẩm đã đem Khương Điềm Điềm thành là tri kỷ rồi!

     "Mẹ, ngài như thế nào hồ đồ rồi! Tuy hắn lười nhưng có làm sao đâu? Nhà hắn lại không có ở riêng! Đừng nhìn vợ chồng Kế toán Trần cả ngày vừa đánh vừa mắng, thế nhưng mà có để Trần tiểu Lục thiếu ăn hay thiếu mặc hay sao? Da mặt hắn dày như vậy, còn tham ăn làm sao bị thiệt thòi được?"

     Vương thẩm: ". . ."

     Tựa hồ, có chút đạo lý ah! 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.