Xuyên Thành Nam Thê Bạch Nguyệt Quang Của Nhà Giàu Số Một

Chương 11




Edit: Điềm Điềm

**********************

Cổ Lộ Trần từ phòng trang điểm đi ra, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Bằng Lan trang điểm xong chuẩn bị đi quay phim, dưới chân dừng lại, cười nghênh đón: ” Anh Bằng Lan, sao không nghỉ ngơi nhiều một chút?”

Thẩm Bằng Lan không ngờ gã lại đột nhiên tiến lại gần, hơi sửng sốt, sau đó cười rộ lên, ôn hòa nói: ” Lát nữa phải quay lại cảnh đã bỏ sót trước đó.”

Y làm cho người ta có cảm giác luôn luôn ôn hòa, bộ dáng rất dễ ở chung, Cổ Lộ Trần nghe y nói như vậy, nhất thời bừng tỉnh ngộ ra: ” Là đoạn lần trước cùng Dung Ngọc sao, hy vọng lần này hắn không kéo chân sau của anh Lan mới tốt.”

” Làm sao có thể, Dung Ngọc cậu ấy cũng là diễn viên ưu tú, tôi đi trước, Trần đạo hẳn là đang chờ.” Thẩm Bằng Lan khẽ gật đầu với gã, bước nhanh về phía trước.

Cổ Lộ Trần nhìn theo y rời đi, bước chân dần dần chậm lại, tươi cười trên mặt đã biến mất, ngược lại có thêm vài phần tối tăm không rõ.

” Cậu thật đúng là hai mặt ba đao, coi chừng lật xe.”

Bị thanh âm bất thình lình làm này hoảng sợ, khi nhìn kỹ thấy La Kỳ Sinh đi tới bên cạnh gã, trong lòng vừa mới xuất hiện chút bối rối kia, trong nháy mắt bình phục lại, cười nhạo một tiếng: ” Cậu vẫn nên quản tốt chính mình đi.”

Ra mắt cùng thời điểm, lại không có bối cảnh gì, chỉ là La Kỳ Sinh gương mặt cũng được, Cổ Lộ Trần chưa từng để hắn vào mắt, cũng không sợ hắn nghe thấy lời vừa rồi cùng Thẩm Bằng Lan nói, huống chi gã lại không nói gì.

Bên này Thẩm Bằng Lan đã dựa theo yêu cầu của cốt truyện, trang điểm chật vật.

Thẩm Thanh nghĩ đến bởi vì mình lỗ mãng hại đại sư huynh bị thương, liền vô cùng tự trách, quỳ gối trên tuyết ngoài cửa phòng ngủ của Thẩm Giác.

Sống lưng thanh niên thẳng tắp, hốc mắt đỏ bừng, con ngươi đen tràn đầy hối hận, nhìn thẳng cửa gỗ màu đỏ đang đóng chặt trước mặt.

Không biết qua bao lâu, cửa gỗ màu đỏ từ bên trong mở ra, dược đường trưởng lão mang theo rương thuốc từ bên trong đi ra, lúc đi ngang qua bên cạnh hắn, nhẹ nhàng thở dài.

Thẩm Thanh đang quỳ trên mặt đất, bàn tay đang rủ xuống bên cạnh đột nhiên nắm chặt, đôi môi mỏng mím thành đường thẳng, đôi mắt đen bên trong có thêm một phần khẩn trương.

Lát sau, một bàn tay mảnh khảnh thon dài thò ra ngoài cửa, giữ chặt cánh cửa màu đỏ, nhẹ nhàng mở cửa gỗ, Dung Ngọc cứ như vậy trực tiếp xuất hiện trước mắt mọi người, ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng, màu môi nhạt nhẽo làm cho cậu thoạt nhìn cả người giống như treo một tầng sương lạnh.

Thẩm Thanh nhìn thấy Thẩm Giác xuất hiện, đôi môi mỏng mở ra khô khốc kêu lên: ” Sư huynh.”

Trên đỉnh Tuyết sơn, quanh năm bị tuyết che phủ, thanh niên không biết quỳ đã bao lâu, quanh thân đã bị bông tuyết rơi xuống bao trùm.

Người đứng trong cửa, ánh mắt nổi lên một chút rung động, lại tựa như không muốn để cho người khác nhìn ra, rũ mắt che môi nhẹ nhàng ho khan: ” Vào đi.”

Nghe thấy một tiếng gọi này, Thẩm Thanh bỗng nhiên lộ ra sắc mặt mừng rỡ, đứng lên, đem bông tuyết trên người đập sạch, mới cẩn thận tiến vào trong phòng ấm áp, bỗng nhiên một chuỗi tiếng ho dồn dập vang lên.

Thẩm Thanh trên mặt hiện lên hoảng loạn, vội vàng đóng cửa phòng mở ra phía sau lại, để tránh lại đem khí lạnh ảnh hưởng đến sư huynh vừa mới bị thương còn chưa khỏi hẳn.

Sau đó quỳ xuống lần nữa: ” Sư huynh, ta biết sai rồi, huynh trách phạt ta đi!”

Thái độ chân thành và xấu hổ.

Thẩm Giác buông tay che môi xuống, màu môi nhạt nhẽo chiếm huyết sắc, làm cho sắc mặt cậu vốn tái nhợt thoạt nhìn tựa hồ có thêm một chút tức giận lại xinh đẹp.

Nhìn Thẩm Thanh quỳ gối trước mặt, thanh âm vẫn lạnh lùng nói: ” Ngươi thật sự biết sai sao?”

Thanh âm không có quá nhiều phập phồng, lại lộ ra một loại uy nghiêm khác.

Thẩm Thanh ngước mắt nhìn cậu, hốc mắt dần đỏ lên: ” Thẩm Thanh biết sai, xin sư huynh trách phạt!”

” Được.” Một tiếng nặng nề này giống như là tảng đá lớn đè lên: ” Đem thước răn dạy lấy ra, dựa theo môn quy, không nghe sư tôn căn dặn, tự tiện xuống núi, đánh hai mươi cái, ta tự mình cầm thước, đi đi!”

Dứt lời đôi mắt đen lạnh lùng đột nhiên nhắm lại…

Cổ Lộ Trần đứng trong đám người ánh mắt thẳng tắp nhìn Dung Ngọc trong cửa, vẻ mặt kinh ngạc không kịp che dấu.

La Kỳ Sinh ở một bên cười nhạo một tiếng: ” Thật đáng tiếc, vốn tưởng rằng có thể xem một vở kịch hay, không nghĩ tới quả nhiên cũng là một vở kịch hay.”

Lúc này phó đạo diễn Bạch Nguyệt Bán người phụ trách giám sát cảnh quay ngồi ngay ngắn phía sau máy quay, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dung Ngọc trong ống kính, tựa như muốn cực lực nhìn ra sơ hở từ trên người cậu.

Chỉ tiếc, thiếu niên trong ống kính, phảng phất như đả thông quan khiếu, đem người lạnh lùng chính trực cứng nhắc diễn đạt trọn vẹn.

Trần Thị Kim từ toilet đi ra, trên đường trở về nhìn thấy Cố Triều Từ đứng bên cạnh Hạ Kinh Hồng, trong lòng lộp bộp một chút, đối với Hạ Kinh Hồng hắn cũng không cảm thấy xa lạ, người thừa kế Hạ gia trẻ tuổi này, còn chưa chính thức nắm quyền Hạ gia, còn chưa chân chính biểu lộ khí chất người nắm quyền, nhưng vị bên cạnh hắn, thì khác.

Cố gia đứng đầu tứ đại gia tộc, Cố Triều Từ từ trước đến nay khiêm tốn, chưa bao giờ tiếp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, người có thể nhận ra anh cũng không nhiều, nếu không phải vừa rồi có người cố ý đến chào hỏi hắn, hắn cũng không biết, Dung Ngọc cùng vị này có quan hệ.

Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Dung Ngọc xuất thân từ Dung gia trong tứ đại gia tộc, biết Cố Triều Từ cũng không phải chuyện gì đặc biệt khó lý giải, chỉ là hai người này, bất luận từ tuổi tác hay là cá tính, tựa hồ lộ ra khoảng cách mười vạn tám ngàn dặm.

Chỉ là loại chuyện này cùng hắn cũng không có quan hệ gì.

Hạ Kinh Hồng nhìn thấy hắn, cười hướng hắn gật đầu chào hỏi, thân thiện giống như vãn bối.

Cố Triều Từ thì thản nhiên đảo qua hắn, sau đó lại đem ánh mắt quay về trên người thiếu niên đang quay phim.

Dung Ngọc trong phim, đã biến thành một người lạnh lùng lại cô tịch, cái loại cảm giác thẳng lưng gánh vác tất cả trách nhiệm, làm cho người ta cảm thấy đau lòng.

Nghĩ đến vừa rồi ở trong phòng trang điểm, thiếu niên đột nhiên dán lên, anh tự mình cảm nhận được sự đơn bạc, môi mỏng nhẹ nhàng mím thành đường thẳng.

” Cậu ơi, quay xong rồi, chúng ta đi qua không?” Đối với Cố Triều Từ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, Hạ Kinh Hồng dù trên mặt không có biểu lộ, trong lòng cũng tò mò muốn chết.

Dù sao trong tình cảm, thấy Cố Triều Từ chưa từng có scandal, nhưng trong vòng vài ngày ngắn ngủi, đã bị hắn đụng phải hai lần, loại xác suất này quả thực rất cao.

Nếu không kiêng kị sự khác biệt về bối phận, hắn thật sự rất muốn cẩn thận hỏi một chút.

Bây giờ tình hình là gì, cây sắt sẽ nở hoa sao?

Đến tột cùng là ai có mị lực lớn như vậy, chẳng lẽ là bạch nguyệt quang trong truyền thuyết kia???

Ngay khi Hạ Kinh Hồng vẽ hồn trong lòng, Cố Triều Từ bình tĩnh mở miệng nói: ” Cậu còn có việc.”

Dứt lời trực tiếp xoay người rời đi.

Hạ Kinh Hồng đứng tại chỗ nhìn theo anh rời đi: “…….”

Cậu của hắn thực sự một chút cũng không khó hiểu (+_+)?

Trần Thị Kim sau khi trở về, chỉ thấy Bạch Nguyệt Bán mày cau mày ngồi ở chỗ đó, cả người thoạt nhìn đều không tốt lắm, lại nhìn Dung Ngọc vừa mới quay xong cảnh này, đang ở một bên súc miệng, nhịn không được nói: ” Làm sao vậy, quay không được sao?”

Bạch Nguyệt Bán giật giật tròng mắt, sau đó đứng lên, tránh ra chỗ đó, hiển nhiên là để cho hắn tự mình nhìn.

Trần Thị Kim hồ nghi liếc mắt nhìn gã một cái, không hỏi nhiều, ngồi xuống, đem phân cảnh đã quay xong phát lại, theo quá trình mà tiến hành, dù là một Trần Thị Kim bình tĩnh tự nhiên, tay nắm lấy hai bên máy quay cũng nổi lên gân xanh, hai mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong ống kính không chớp.

Khí tràng sạch sẽ như băng của thiếu niên, đem cảm xúc trong trẻo lạnh lùng cùng ẩn nhẫn chuyển hóa phi thường tự nhiên, hoàn toàn đem loại cảm giác lạnh lẽo trong lành trên người Thẩm Giác diễn ra!

Thẳng đến khi một màn này chấm dứt, Trần Thị Kim còn có chút hoảng hốt, nhịn không được lại đem cảnh quay này phát lại một lần, cứ như vậy liên tục xem hai lần, mới xác định mình không phải ảo giác, quay đầu cùng Bạch Nguyệt Bán bốn mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra kinh diễm.

Thẩm Bằng Lan từ trên cao đi xuống, nhận lấy ly nước trợ lý tới, nâng trong lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn về phía bên kia, người đại diện hỗ trợ xem vết thương trên miệng Dung Ngọc, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, ngay cả Hạ Kinh Hồng lại đây, cũng không thể khiến cho y chú ý.

Cho đến khi đối phương lên tiếng: ” Bằng Lan, em đang nhìn cái gì vậy?”

Thẩm Bằng Lan lấy lại tinh thần, cười nhìn hắn: ” Không có gì, anh đến từ lúc nào vậy?”

Nhưng Hạ Kinh Hồng đã ngước mắt nhìn Dung Ngọc cách đó không xa, lúc trước cách hơi xa, đối phương lại đang trang điểm, toàn bộ lực chú ý của hắn lại đặt ở trên người Thẩm Bằng Lan, lúc này cách gần một chút, hắn rốt cục nhớ tới, cảm giác quen thuộc trong nháy mắt khi nhìn thấy Dung Ngọc từ đâu mà đến, đây không phải là người sáng hôm đó cùng cậu hắn nằm trong một cái chăn sao!!!!!! �

**********************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.