Xuyên Thành Nam Phụ Ta Chỉ Muốn Nấu Ăn

Chương 7




Vu Quân không biết đã cùng hắn làm loạn bao lâu, bọn họ cũng không thực sự làm cái gì bậy bạ, Vu Ngọc y chỉ là dùng sức ôm hắn thật chặt lại còn hít mất mấy hơi trên người hắn, tổng cũng không có chuyện gì phát sinh. Hắn nhìn gương mặt như hoa đào diễm lệ đang say ngủ trước mặt, lặng lẽ xoa xoa chiếc hông ủy khuất bị y ôm chặt mấy hồi.

Hắn bụng sôi sục kêu vang, một ngày không ăn uống, bụng rỗng đã dính cả vào lưng. Chật vật ngồi dậy, hắn đi đến cạnh chiếc lu múc cốc nước một hơi uống cạn, dường như chưa đã khát, hắn uống liên tiếp mấy cốc mới dừng. Dạ dày hơi nhói, hắn khó khăn lê bước đi trong tầng tuyết dày trên đất, đến con suối thu lưới. Vì hiện tại là mùa đông, nước trong suối gần như đóng băng, bọn cá hầu hết đã di cư đến nơi khác hoặc trốn trong hang ngủ đông nên cũng không có quá nhiều cá mắc lưới.

Hắn ngồi gỡ từng con cá, đếm đếm một hồi, khoảng chừng bảy con cá nhỏ, năm sáu con lớn cỡ bàn tay, nhiêu đây cũng đủ dự trữ ăn mùa đông. Hắn nghĩ đến Vu Ngọc, có thể y không ăn cá, chắc là nên nhổ mấy rổ cà rốt về, hắn cũng khá thích cà rốt, nấu canh rất ngon. Bận rộn mấy hồi, lúc xuống núi vì đồ vật quá nặng nên Vu Quân càng thêm chật vật, thở dốc đi từng bước nặng nề về nhà.

Trong phòng đất, Vu Ngọc cũng đã tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn bên cạnh hơi ấm đã sớm tiêu tan, y nhíu mày, cặp mắt như lưỡi đao sắc bén chứa đựng sự khó chịu từ xương tủy. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng mở cửa lạch cạch, gương mặt y như xua tan mây mù rạng rỡ đón ánh trăng, y đứng phắt dậy đi ra ngoài.

Vu Quân mệt mỏi nhìn y, đưa đi trong tay rổ cà rốt mặt than nói:"Đói chưa? Ta mang đồ ăn về."

Y nhe nanh cười tươi nhận lấy, phủi phủi lớp tuyết trên lông mày hắn, nhanh chóng kéo người vào nhà:"Sao ngươi không gọi ta dậy? Có lạnh lắm không? Nếu ngươi cũng bị bệnh giống ta thì làm sao đây?"

Hắn nhìn con thỏ ríu rít nói không ngừng bên cạnh, đưa tay gõ gõ đầu y. Vu Ngọc nhắm nghiền mắt, chợt ủy khuất dùng cặp mắt long lanh nhìn hắn. Vu Quân không nỡ đánh, đuổi hắn về giường gặm cà rốt còn mình vào bếp làm cá. Sau khi xử lí sạch sẽ ruột cá cùng vảy, hắn chặt đầu cá, để sang một bên dự tính dùng nó nấu canh, phần thân cá nhổ hết xương ướp cùng muối và tiêu. Hắn bắc chảo lớn lên bếp, lửa nhanh chóng thiêu nhiệt đáy chảo, hắn rưới dầu ăn lên trên, cho thân cá vào, tiếng dầu xì xèo nổ bốp bốp, hương khí ngào ngạt.

Đợi khi cá chín kĩ, rắc ít hành thái lên trên, cho ra bát lớn để lên bàn. Hắn lấy mấy quả táo lần trước đem về trên kệ bếp, rửa bằng muối, gọt vỏ cắt thành miếng vừa ăn rồi cho vào thau nước chanh. Vu Ngọc đang măm măm cà rốt, nhìn hắn làm có chút kì quái hỏi:"Vì sao lại cho vào nước chanh?"

Hắn ngồi xuống bàn, dùng đũa tách thịt cá cho vào miệng nhàn nhã nói:"Vì trong thời gian ta ăn, táo đã gọt sẽ bị đen, cho vào nước chanh giúp nó để được lâu."

Bụng đói đã lâu, hắn nhanh chóng dùng mấy đũa ăn hết bát cá lớn, tuy nói là nhanh nhưng động tác ăn của hắn thập phần ưu nhã, cảm giác là một người gia giáo lễ độ, có lẽ do hắn sống ở hiện đại? Cũng không đúng, người hiện đại chưa chắc đã ăn uống nho nhã như vậy, cũng có thể là do thói quen ở nhà cũ. Hắn uống lên cốc nước, Vu Quân mở cửa, vừa gặm táo vừa nghịch tuyết.

Y nhìn nhìn miếng táo, Vu Quân thấy y có vẻ muốn ăn, nói:"Ăn không?"

Vừa dứt lời hắn thấy y gật đầu rồi chồm đến ăn miếng táo trong tay hắn, mỉm cười nói:"Ngọt quá."

Huynh đệ à, bên cạnh ta có một rổ táo nha, ngươi như thế nào lại nhào đến ăn thứ ta đã ăn dở chứ? Vu Quân thầm nghĩ, bất giác cười nhạt. Y nhìn môi hắn, như suy tư điều gì, đột nhiên nhổm dậy hôn lên môi hắn chụt một cái to. Hắn trừng mắt, Vu Ngọc liếm liếm trên môi hắn vụn táo nhỏ, đầu lưỡi dần muốn tiến sâu hơn. Hắn đẩy mặt y ra, cặp mắt âm u nhìn vào gương mặt không cảm xúc của y. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, Vu Ngọc có chút khác thường, đây không phải biểu cảm y nên có, hắn nhíu mày.

Trong chốc lát, y ngọt ngào hướng hắn cười. Vu Quân lảng tránh ánh mắt của y:Chắc là nhìn nhầm đi....

Vu Hòa sau khi trốn vào rừng, y lang thang khắp nơi, bụng đói kêu ùng ục, tròng mắt khô khốc dần trào ra nước mắt từng đợt từng đợt tuôn như mưa. Rõ ràng là Vu Quân lén giấu nam nhân trong nhà, chốc lát đã biến thành y, trong lòng mờ mịt dần biến thành hận thù cực điểm, y ngồi gục xuống gốc cây, siết chặt bàn tay gầy gò.

Đột nhiên y thấy xa xa có một nam nhân đang tìm tòi thứ gì đó trong bụi cây, hắn nhận ra ánh mắt của y, cảnh giác nhìn sang. Thấy viên dựng chí đỏ tươi trên trán y, hắn buông lỏng phòng bị đi đến. Hắn thân hình cao to, thô tráng, làn da màu bánh mật có vẻ quyến rũ, gương mặt hung dữ nhưng cặp mắt to, trường mi nhập tấn. Hắn dường như là một cái thợ săn, sau lưng đeo mấy cái tên, trên tay cầm cung gỗ nặng trịch.

Ngồi xổm xuống đánh giá cái ca nhi đang thoi thóp này, hắn trầm thấp âm thanh nói:"Người nhà ngươi đâu? Sao lại để ngươi một mình trên núi?"

Y nhận ra đây là Thử Tín, người mà y thầm thích từ khi còn nhỏ nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua y, chắc chắn là không nhớ.

Vu Hòa nghĩ nghĩ, cặp mắt to tròn ầng ậc nước đáng thương hề hề nhìn hắn:"Ta...ta bị người vu oan, thanh danh hỏng mất, không còn mặt mũi định đến đây tự sát...."

Nam nhân hỏi y đâu đuôi câu chuyện, y bịa một cái nói với hắn, biến mình thành người bị hại:"Ta Vu Hòa cùng ta ca Vu Quân cha mẹ mất sớm để lại khế đất cùng nhà, thúc phụ thẩm thẩm nhận nuôi bọn ta, bình thường có hơi thiên vị ta một chút nên ta ca rất ghét ta, mỗi ngày đều bắt ta làm việc, thường đánh mắng ta...chỉ là hôm qua ta đến phòng hắn, nhìn thấy hắn cùng nam nhân kia làm chuyện đồi bại, ta nhất thời lỡ miệng nói với thẩm thẩm, nàng liền đi tìm hắn hỏi tội, chỉ là không hiểu sao lúc ta sơ ý, nam nhân kia đã biến mất, trên giường chỉ có một con thỏ, ta vì vậy bị thẩm thẩm đánh mắng, nói ta làm hỏng thanh danh ca ca, hàng xóm vì vậy hiểu lầm ta lén lút tɦôиɠ ɖâʍ cùng nam nhân, sỉ nhục ta..."

Hắn dường như bị câu chuyện kia làm cho tức giận, đứng phắt dậy nhíu mày nói:"Nào có lí đó! Ngươi ca quả thực lòng dạ rắn rết! Nếu đã vậy ngươi theo ta về đó, ta giúp ngươi trị hắn!"

Vu Hòa cười thầm, bên ngoài ủy khuất nói:"Không không cần đâu...thực ra ta ca không làm gì sai cả..."

Hắn nhìn y đáng thương số phận, lại còn thương tiếc kẻ đã hại mình, chậm rãi nói:"Ngươi nói cho ta, ngươi ở thôn nào, ta liền không để hắn khi dễ ngươi!"

Y chần chừ, nhỏ giọng nói:"...Tường Vi thôn, Vu nhị gia..."

Nam nhân giật mình:"Vu nhị gia?! Vu Quân?! Đó không phải ta hôn thê sao?!!!"

Vu Hòa dường như không nghĩ tới hắn có hôn ước với Vu Quân, trong lòng oán hận bề ngoài giật mình hốt hoảng nói:"Ngươi... ngươi là Thử Tín!?"

Nam nhân vội nói:" Bất quá không vấn đề, nhờ ngươi mà ta mới biết được bộ mặt thật của hắn! Quả là một công đôi việc, ta hôm nay vốn định đến hủy hôn đây!"

Vu Hòa giảo hoạt cười ở một góc hắn không phát hiện, hai người đi đến Tường Vi thôn. Trời hiện tại đã tối, Vu gia vừa ăn tối xong, cả nhà rảnh rỗi đến chán chết, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gọi của Vu Hòa. Vu tức phụ khó chịu bước ra mở cửa, ngoài y còn có một dã nam nhân thô tráng, nàng giật mình hỏi rõ nguyên nhân. Bọn họ nói nói một hồi, Vu tức phụ ngửi thấy mùi ngon, cho hắn vào nhà, thuận theo câu chuyện Vu Hòa bịa mà thêm mắm dặm muối.

Hàng xóm cũng nhàn nhã quá thể, tụ đến một đám xem kịch hay. Vu Liên thấy chuyện không ổn, vội đến đập cửa phòng Vu Quân. Không ngờ người mở cửa lại là Vu Ngọc, nàng giật mình đẩy y vào trong đóng cửa lại. Thấy Vu Quân vốn đang ngủ đã ngồi dậy từ lúc nào, Vu Ngọc có cảm giác không tốt, chợt bị hắn búng trán một cái, làn da trắng nõn nổi lên một tầng màu đỏ, y xuýt xoa đau đớn.

Vu Quân liếc y:"Ai làm ngươi mở cửa? Lỡ người đến không phải nàng thì sao?"

Vu Liên chạy nhanh nói:"Biểu ca! Ta sẽ coi như chưa thấy gì, quan trọng hơn là ngươi dường như sắp xảy ra chuyện lớn a!"

Hắn đẩy y ra, lấy ghế cho nàng ngồi:"Chuyện gì?"

Nàng nhíu mày, gương mặt càng thêm trưởng thành nói:"Ngươi còn nhớ trước khi Vu đại gia sa cơ, Vu thúc đã hứa hôn cho ngươi với Thử gia?"

Hắn ừ hử một tiếng:"Không nhớ."

Nàng đỡ trán giải thích:"Đại khái là tổ phụ thiếu Thử gia một phần ân tình, nhưng không có thứ thích hợp để báo đáp, đành hứa hôn cho ngươi từ khi còn trong bụng, hiện tại hôn phu của ngươi Thử Tín đến đây cùng Vu Hòa, ta có cảm giác không tốt... bọn hắn dường như nói về chuyện hủy hôn!"

Vu Quân có chút cảnh giác, rửa mặt chải đầu một phen, khoác áo ngoài, trông thập phần cấm dục, gương mặt lại anh tuấn bức người, thân hình cao lớn. Vu Liên có chút giật mình nhìn hắn, thì ra biểu ca cũng đã cao hơn nàng rồi...

Vu Ngọc tự giác biến lại thành thỏ nhỏ, nàng trừng mắt ngốc lăng nhìn thỏ trắng được nàng biểu ca ôm lên đi ra ngoài. Nàng chạy theo, không quên đóng kĩ cửa giúp hắn. Vu gia nhà chính đều tụ tập đông đủ, thậm chí cả họ hàng xa cũng kéo đến xem, bọn họ nhìn thấy hắn bước vào, ánh mắt thể hiện rõ khinh thường cùng dò xét. Hắn thản nhiên đến chiếc ghế gỗ cạnh Vu Liên ngồi xuống, thỏ nhỏ yên lặng cho hắn vuốt ve.

Một tiểu hài tử mập mạp chạy đến đá chân Vu Quân, vênh váo hô:"Tiểu thúc thúc cho ta con thỏ này đi!"

Hắn nhìn xuống, đồng tử màu bạc như sói dữ:"Thật không phép tắc."

Phụ nhân thân hình mập mạp y hệt hài tử kia chanh chua nói:"Xì, còn không phải con thỏ sao? Ngươi cho tiểu Đậu chơi là được, người lớn còn so đo hài tử làm cái gì?!"

Vu Quân nhìn bà ta, khiêu khích nói:"A, còn không phải thỏ sao? Ngươi tự bắt là được, dựa vào cái gì ta cho các ngươi? Da mặt cũng đủ dày đi."

Vu tức phụ khó chịu mắng:"Ngươi như thế nào dám vô lễ với trưởng bối? Nếu tiểu tử kia thích liền cho đi!"

Hắn lười phản bác, chống tay nghiêng đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đám người Vu gia nhìn hắn như vậy ngông cuồng, lửa giận đã bốc lên ngùn ngụt. Thử Tín đánh giá ca nhi trước mặt, dung mạo thực anh tuấn mỹ lệ, thân hình cao lớn, bước đi hữu lực, thần sắc nhàn nhạt như nhìn mấy con kiến hôi nhảy múa, cảm giác có chút tiếc nuối, nếu hắn là nam nhân không chừng sẽ khiến các cô nương mê mệt một phen, đáng tiếc là cái ca nhi. Vu Hòa thấy hắn như vậy không biết điều, càng thêm đắc ý, ngươi nếu càng vô phép tắc, Thử gia càng sẽ có lí do thoái hôn, khiến ngươi chật vật mấy hồi.

Vu Quân dường như có mắt sau lưng, đột nhiên quay đầu nhìn y, cặp mắt lành lạnh như đang xuyên thấu y, trên người từng trận da gà đều nổi lên tới, y chột dạ liếc nhìn Thử Tín. Hắn lại cho rằng y đang sợ hãi Vu Quân, càng thêm chắc chắn hắn làm người lòng dạ nham hiểm, hướng hắn lườm nguýt. Hai người chạm mắt nhau, Thử Tín cảm giác như đôi mắt đào kia đang cười với hắn, da mặt có chút nóng.

Vu Quân lại giống như thấy một thứ nào đó rất nhảm nhí, trong tay thỏ nhỏ nhìn vào mắt hắn, theo bản năng run rẩy một hồi, hắn niết tai thỏ, Vu Ngọc dường như thấy nhột rùng mình trốn.

Vu Đàn ngồi một bên đột nhiên ồm ồm nói:"Ngươi nhân phẩm không tốt, cùng nam nhân lén lút tɦôиɠ ɖâʍ lại còn vu oan cho người khác, Thử Tín công tử muốn thoái hôn, ngươi có điều gì không phục?"

Hắn như không sao cả nhìn Vu Hòa đang mong chờ nhìn hắn:"Nói ngươi đó, nhìn ta làm gì?"

Vu Hòa biểu cảm cứng lại, hốt hoảng kêu:"Ca, ngươi đến bây giờ còn không nhận! Uổng công ta nghĩ cho ngươi..."

Y nói nói, nước mắt như thác trào ra liên tục, gương mặt hốc hác cùng thân hình nhỏ bé đang run rẩy của y khiến mọi người đồng tình, bọn họ ồn ào xì xào lên.

Hắn nhướn mày hỏi:"Ta? Vậy tên nam nhân ta tɦôиɠ ɖâʍ đang ở đâu, là ai, các ngươi biết sao? Mau đem cho ta xem?"

Vu Đàn không kiên nhẫn mắng:"Có ngươi đệ đệ làm chứng, nam nhân kia đã bỏ chạy đến nơi nào không biết chừng!"

Đám họ hàng xa liên tiếp hô đúng, Thử Tín lại cảm thấy có gì đó, thần sắc nháy mắt không kiên định lên, nhưng hắn bị ánh mắt đáng thương của Vu Hòa nhìn, lại tin tưởng y.

Vu Quân mệt mỏi ngáp:"Khi nào có tang chứng vật chứng đầy đủ hẳn nói, các ngươi như vậy cũng chỉ là nói nhảm."

Vu Đàn đập bàn đứng dậy:"Nói nhảm?! Thứ hỗn trướng ngươi đã làm càng đến mức này, cho dù có nói ngươi gϊếŧ người ta tổng cũng không thấy lạ!"

Vu Quân đứng dậy theo, thân hình cao lớn khuất Vu Đàn một mảng bóng đen,nhìn sang Thử Tín đang đứng ngồi không yên, cười lạnh:"Ha, hủy hôn? Cứ việc làm đi, ngươi định đẩy hôn ước này cho Vu Hòa?"

Vu Đàn đắc ý nói:"Đương nhiên! Ngươi làm ca ca lại không nghiêm chỉnh, đương nhiên Vu Hòa có tư cách đó!"

Hắn đẩy cửa bước ra, không quay đầu lại nhưng bọn họ đều có cảm giác hắn đang cười:"Thứ ta không cần ngươi lại xem như trân bảo nha, đúng là một cái thùng rác."

Đám họ hàng được một trận cười, lục tục bỏ về, để lại Vu Hòa trừng mắt không thể tin. Vì sao lại như vậy? Không phải lúc nhỏ hắn rất thích cái này Thử Tín sao? Còn sống chết bám theo hắn, kết quả bị người ta bỏ lại giữa đường chợ? Hắn nên thống khổ mới phải! Vì cái gì như bố thí rác rưởi giống nhau?

Thử Tín đang bực bội vì bị coi là rác, chợt nhìn thấy biểu cảm ghen ghét cực điểm của Vu Hòa, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra hắn bị cái này ca nhi tính kế, rõ ràng câu chuyện đầy lỗ hổng, hắn thế mà bây giờ mới nhận ra! Đột nhiên nghĩ đến Vu Quân gương mặt cùng thần sắc hờ hững ban nãy, hắn có chút hối hận chạy đến nói với Vu Đàn không muốn hủy hôn nữa.

Vu Đàn giật mình, kiêng kỵ hắn gia thế đành nén giận nói:"Thử công tử! Ngươi còn không nhìn rõ lòng dạ của hắn?!"

Thử Tín nhíu mày:"Ta cảm thấy hắn không như vậy...tóm lại ta không muốn hủy hôn nữa, cáo từ!"

Vu Hòa nhìn hắn rời đi, tiếc nuối cùng lạ lẫm trộn lẫn trong đầu, hắn có phải đã nhìn ra cái gì? Không được! Cho dù có chết, trong mắt hắn ta phải thật xinh đẹp không vết nhơ! Nếu hắn đã biết, sau này nhất định sẽ không để ý ta!

Lần náo loạn này của Vu gia bị những cái đó thôn dân xem như chuyện cười đến ầm ĩ ra trò còn không làm được, nói cái gì mà tɦôиɠ ɖâʍ? Vậy mà đến mặt mũi tên nam nhân kia còn không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.