Xuyên Thành Nam Phụ Ta Chỉ Muốn Nấu Ăn

Chương 13




Đến nơi trời đã tối đen, đèn treo trước cổng lớn thắp sáng chung quanh mờ mịt tuyết trắng. Vu Ngọc dụi dụi mắt, định ôm người nào đó xuống xe nhưng bị cự tuyệt, héo bẹp đi xuống trước. Hạ nhân nghe tiếng kêu cửa chạy đến ba người đã hoàn toàn lạnh cóng.

Vu Quân được xếp vào một phòng bên cạnh Thất Khuynh Nhu, lại nói ca nhi thân phận thực không tiện, lúc hắn hỏi vì cái gì không xếp cùng Vu Ngọc phòng, mấy cái hạ nhân vẻ mặt khiếp sợ đồng loạt nhìn. Hắn mặt vô biểu tình tự giác vào phòng đóng cửa.

Quản sự điều đến một cái ca nhi hầu hạ hắn tắm rửa, Vu Quân vốn dĩ từ chối, nhìn quản sự vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn phía sau hắn Vu Ngọc, hắn không thể từ chối. Vu Quân nhạt nhẽo biểu tình nói:"Ta không quen có người hầu hạ, ngươi đứng bên ngoài chờ ta gọi."

Lâm Tần mèo nhỏ khả ái mặt gật đầu như gà mổ thóc, pha xong nước tắm để lại y phục liền ra sau bình phong đứng chờ. Vu Quân chậm rãi cởi vải bố y phục, rắn chắc cơ thể hiển lộ, da thịt trơn bóng lại tái nhợt. Ngồi vào thùng nước tắm ấm áp, bên trên cánh hoa hồng rải rác, cảm giác có ái nhân cao phú soái quả nhiên khác biệt.

Bên ngoài Lâm Tần thoáng qua bình phong nhìn thấy vóc dáng hắn sau, trong lòng nở hoa một trận. Đây là cái thể loại gì ca nhi a? Như thế nào như vậy soái? Thân thể thật tốt, so nam nhân còn đặc biệt tốt...Không đúng! Vị này là ca nhi a! Như vậy soái thực khó gả! Y trong lòng đấu đá một hồi, vẫn là thưởng thức cái này cảnh xuân, cũng không phải gả cho y, có cái gì hảo rối rắm.

Vu Quân nhanh chóng tắm xong, lau qua một chút ướt nhẹp thân thể, bối rối nhìn cái kia bạch y ngăn nắp xếp thành chồng. Làm sao đây? Hắn không biết xuyên y phục...

Dứt khoát quấn khăn nửa người dưới bước ra, tay chụp vai Lâm Tần. Y giật nảy người, thân hình nhỏ nhắn lùi ra xa:"Người người người muốn làm cái gì?!"

Vu Quân biểu tình hơi ngưng lại:"Giúp ta xuyên y phục."

Lâm Tần ý thức được hắn là ca nhi sau, ngượng ngùng gãi gãi đầu, ánh mắt không tự chủ nhìn hắn nửa người trên nóng bỏng cơ bụng, lại dời xuống bên dưới...

Vu Quân xoay người vào trong, chỉ vào y phục trên giá:"Nhanh lên."

Lâm Tần nuốt ực nước miếng:"A, vâng vâng."

Sau khi xuyên xong y phục, Lâm Tần mặt đỏ tai hồng nhanh chóng bưng bồn tắm bỏ chạy, nhìn qua thực giống bị trêu chọc miêu nhỏ. Không nhờ cái kia soái khí ca nhi cái đó lại to như vậy, y mỗi lần hồi tưởng, mặt nhỏ không tự chủ mà thiêu nhiệt.

Vu Quân xuyên một thân bạch y, sấn hắn làn da trắng như tuyết càng thêm anh khí tuấn lãng. Thất Khuynh Nhu gõ cửa phòng, đối bên trong người hô:"Vu ca nhi! Đến giờ ăn rồi, mau theo ta ăn đồ ngon!"

Vu Quân cảm giác trí thông minh bị sỉ nhục, mặt vô biểu tình mở cửa:"Mẫu thân tương lai, ta không phải tiểu hài tử."

Thất Khuynh Nhu cười ngây ngô, tinh xảo mỹ lệ mặt càng thêm mỹ:"Biết a,ta chính là thích như vậy."

Vu Quân không nói gì đi theo nàng vào nhà chính, bàn ăn ngồi một cái lão nhân, Vu Ngọc ngồi bên cạnh biểu tình chán đến chết chờ đợi. Thấy Vu Quân đến, y hai mắt cong lên, mị mị cười, lôi kéo hắn vào bàn. Lâu Lương Chính thấy y như vậy, nhíu mày nói:"Lôi lôi kéo kéo, ra thể thống gì?"

Thất Khuynh Nhu bĩu môi, hung hăng ngồi xuống bàn ăn:"Chậc, hài tử chi gian vẫn là từ bọn chúng làm chủ đi, chuyện ngươi cần giải quyết hiện tại chính là ta!"

Lâu Lương Chính phất tay cho nô tì đem thức ăn lên, nhàn nhạt nói:"Phu nhân muốn gì?"

Thất Khuynh Nhu chau mày:"Tối nay đến phòng ta!"

Đám nô tỳ đỏ mặt, lúng túng để lại thức ăn rời đi. Vu Ngọc vẻ mặt như thường liên tục bỏ đồ ăn vào chén Vu Quân, không khí như cũ nùng tình mật ý. Còn hắn? Đương nhiên mặt liệt mà ăn cơm rồi.

Lâu Lương Chính:"Thật không có phép tắc."

Thất Khuynh Nhu biểu tình chán đến chết:"Ngươi nghĩ cái gì? Ta chỉ muốn nói chuyện hôn sự của Hoa gia nhi nữ, ngươi như thế nào suy diễn bậy bạ?"

Không khí nhất thời cứng đờ, lão nhân đen mặt đồng ý sau nhanh chóng rời bàn ăn, đũa cũng chưa kịp động.

Đêm đó, Vu Quân trằn trọc không ngủ, bóng đen từ cửa sổ nhảy vào phòng. Hắn cảnh giác nhìn cái kia đen thùi lùi cao lớn nam nhân, trong chăn tay cầm chủy thủ nắm chặt. Người đó tới gần, ánh sáng mỏng manh từ cửa sổ chiếu vào, là Vu Ngọc.

Vu Quân cất đi chủy thủ, ngồi dậy đỡ trán:"Nửa đêm không ngủ, đến đây làm gì?"

Vu Ngọc ngồi vào mép giường, vùi đầu vào lòng hắn ôm ấp:"Nhớ ngươi, hôm nay muốn..."

Hắn vỗ đầu y, thở dài:"....Cút."

Vu Ngọc ủy khuất ba ba long lanh mắt ngọc nhìn:"Ngươi không yêu ta..."

Vu Quân đá rớt y, ôm chăn xoay lưng về phía hắn:"Không "làm" thì ngươi chết sao?"

Vu Ngọc sáp lại gần, tay không an phận mò vào chăn:"Đúng vậy."

Vu Quân vô tâm vô phổi nói:"Vậy chết đi."

Thỏ điên không ngừng kêu gào, lục đục thanh âm từ Tây viện truyền đến tai các người làm, bọn họ run rẩy tỉnh dậy:"Các ngươi có nghe thấy không? T-Tây viện có ma...!"

Sáng sớm, ngoài cổng lớn Lâu Lương gia náo nhiệt một mảnh, tiếng đập cửa khiến hắn khó chịu mà rời giường. Bàn tay động đến bên cạnh say ngủ Vu Ngọc, hai mắt Vu Quân híp lại. Chát một tiếng đánh vào mặt y:"Dậy mau, sắc lang."

Vu Ngọc hừ hừ, vừa mở mắt đã khóc lê hoa đính hạt mưa:"Ư ư ngươi đánh taaaa!!!"

Vu Quân cúi xuống chậu nước rửa mặt, dùng khăn xoa một lúc, cởi y phục đặt vào chậu, theo sau mặc một bộ thanh y. Bàn tay tái nhợt mở cửa, ánh nắng như nước đổ lên gương mặt của hắn, hàng mi dài trắng xóa, cả người như tắm trong nắng, cực kì chói mắt. Hạ nhân bên ngoài nghe tiếng mở cửa nhìn đến, bị ánh nắng phản lại mù một phen.

Vu Quân mặt tựa trích tiên, môi mỏng khẽ nhấp, thần sắc đạm mạc:"Thực ồn ào."

Hạ nhân cung kính hành lễ, cúi đầu nói:"Vu công tử, hôn thê của đại thiếu đến cửa đòi gặp, tiểu nhân đến thông tri nhưng...thiếu gia không có trong phòng."

Vu Quân ngừng một chút, chậm rãi vào phòng, hạ nhân khó hiểu nhìn hắn: công tử đây là?

Một lát sau Vu Quân trở lại, sau lưng thêm một cái "đại thiếu gia" của bọn họ, trên mặt ngoại trừ dấu tay còn có thêm vết bầm mờ nhạt cạnh khóe môi. Bọn họ không hiểu, cũng không muốn hiểu, giả vờ không có chuyện gì thông tri bọn họ đại thiếu.

Vu Ngọc tỏ vẻ đã biết, đáng thương hề hề nhìn Vu Quân:"Quân Quân...ta không muốn lấy đồ điên kia đâu..."

Vu Quân gật đầu, nghiêm túc nói:"Quả thực, ngươi không thể lấy đồ điên, ngươi phải gả cho ta."

Chúng hạ nhân sắc mặt một túc, nhanh chóng tản đi: thì ra thiếu gia là như vậy a....

Vu Ngọc cười trừ, ôm hắn nói:"Ngươi lấy thì ta gả, nhưng mà phu quân, ngươi sẽ để ta đè sao?"

Vu Quân đen mặt, hất tay y ra, cuốn tay áo rời đi. Vu Ngọc chạy theo hắn, hai người sóng vai đến cổng lớn. Đúng như hạ nhân nói, một nhóm người ở trước cổng nháo ồn ào. Trong đó có năm cái gia đinh cao lớn mặc hắc phục đang đập cửa kêu to, một cái nữ nhân xinh đẹp ngồi trên ghế gỗ dưới tán ô uống trà ăn bánh, hai bên hai hạ nhân rót trà thổi quạt.

Vu Ngọc chắp tay sau lưng, bạch y phiêu dật cùng mái tóc như tuyết sấn y một thân trắng xóa nhiều phong phạm tiên nhân:"Hoa tiểu thư sáng sớm đến phá rối, đây là có ý gì?"

Nữ nhân kia đứng dậy, hai mắt sáng ngời nhìn Vu Ngọc, chạy đến:"Ngọc ca ca! Ngươi về rồi! Vì sao không báo cho ta biết!? Ta đợi ngươi thực lâu..."

Thấy Hoa Giai Tình định ôm đến, Vu Ngọc cản nàng ta lại, ôn hòa cười:"Hôn ước của chúng ta hủy đi thôi."

Vu Quân đứng trong tối không nói gì, lẳng lặng nhìn bọn họ.

Hoa Giai Tình mếu máo, nước mắt như mưa:"Ngọc ca ca ngươi sao có thể? Nhất định là đùa thôi đúng không?"

Vu Ngọc vẫn cười:"Không đùa."

Hoa Giai Tình trừng mắt, nhìn đến bên cạnh y Vu Quân tuấn tiếu lang quân, nhào đến ôm hắn tay:"Ngươi dám hủy hôn, vậy ta liền gả cho hắn!"

Vu Quân đầy mặt chấm hỏi, đạm mạc thần sắc:"Ta không quen cô nương."

Vu Ngọc mặt đã hoàn toàn đen như đáy nồi, gằn từng chữ:"Thả Quân Quân ra!"

Hoa Giai Tình ngang bướng nói:"Thả cái gì? Ta nhất định phải gả cho hắn!"

Nàng nhìn y mặt đen sì, trong lòng thầm mừng rỡ, có lẽ Ngọc ca ca còn thích nàng, nếu không sao có thể nhìn nàng ôm người khác mà tức giận? Hoa Giai Tình tự cho là đúng mà cười gian.

Vu Ngọc từng bước đi đến cau mày nhìn Hoa Giai Tình nói:"Đây là phu quân của ta! Sao ngươi dám ôm hắn!?"

Chung quanh người:"......"

Vu Ngọc sắc mặt khẽ biến:"...Cũng không đúng...ta mặc kệ! Quân Quân nói muốn ta gả cho hắn vậy hắn chính là ta phu quân! Ngươi còn không buông tay!"

Mắt thấy y liền phải khóc ra tới, Vu Quân tránh thoát Hoa Giai Tình cứng đờ ôm, làm trò mọi người mặt hôn y môi mỏng, lại hôn má, hôn trán, trên mặt từng tấc thịt đều hôn một chút. Hoa Giai Tình không thể tin được, một trương tú khí mặt siếp bạch:"Ngươi...ngươi!?"

Vây xem người qua đường tấm tắc:"Cái này nam tử cũng thật quá...giữa thanh thiên bạch nhật cư nhiên...a! không phải ta nhìn nhầm đi? cái kia nam tử trên trán có dựng chí!?"

Một cái khác người qua đường sôi nổi nói:"Không lầm không lầm! hắn chính là một cái ca nhi! ai...cái này ca nhi cũng thật không ra gì, lớn lên cùng nam nhân tương tự lại còn không biết xấu hổ nơi nơi câu dẫn người..."

Vu Ngọc nhìn cánh môi trước mắt nhanh chóng ly khai, tức khắc đỏ bừng mặt:"!!!"

Đây là lần đầu Vu Quân chủ động hôn y, còn làm trò nhiều người mặt thông cáo thiên hạ. Vu Ngọc tâm hiện tại cỡ nào bị người đào cho ngứa ngáy. Tuy lúc Vu Quân hạ miệng thật sự không có gì biểu tình thế nhưng chấn tới rồi y tim nhỏ, thật sự quá mê người đi.

Vu Quân động tác lưu loát từ mặt y xoay đầu, đối Hoa Giai Tình lãnh đạm nói:"Y là ta tức phụ, cùng ta đoạt? Ngươi quá không có não."

Lời này nói được nhẹ tựa lông hồng, cứ như hắn nói chính là tối nay ăn cơm gà lá sen giống nhau. Bất quá nói được như vậy nhẹ nhàng chứng minh hắn không đơn giản, chỉ cần là thông minh người liền sẽ ba mét né xa.

Hoa Giai Tình bưng mặt bỏ chạy:"Các ngươi hiếp người quá đáng!!!" Theo sau một đám hạ nhân gia đinh không ngừng chạy theo chính mình chủ tử.

Vu Quân nắm lên Vu Ngọc tay lạnh mà yêu chiều xoa xoa, nhếch môi cười nhạt:"Bên ngoài còn lạnh, chúng ta vào trong ăn sáng."

Vu Ngọc mặt lại đỏ, ủy khuất ba ba nhìn hắn, ngoan ngoãn theo người đi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.