Xuyên Sách Vào Mạt Thế Ôm Đùi Nam Chủ Mỗi Ngày

Chương 68: Vừa vui vừa buồn




Mà thấy toàn bộ quá trình nấu ăn của Thích Thất, mọi người từ bắt đầu chờ mong, mặt trở nên xanh lét, nguyên bản họ còn đang chờ mong giữa trưa có thể ăn được món ngon, lại không nghĩ đến Thích Thất cho bọn họ ăn cái món mà trước mạt thế cũng không ai đụng đến, nội tạng heo. Bọn họ tuy rằng không xuất thân như Hàn đội cùng Triều thiếu, nhưng cũng đều từ nhà khá giả, lại nói nữa, ở quốc gia Z, gia đình nghèo khó cũng không ăn nội tạng động vật.

Mọi người ngồi ở bàn ăn, trước mặt mình là hai cái bát thật to, đầu tiên là dì Ngô thiếu kiên nhẫn, nước mắt lạch cạch rơi xuống, nhìn Ngô Hoa cùng Hà Nhu vừa mới trở về, đau lòng nói: "Còn nói các người trên đường đi không chịu khổ, nhìn xem, các người đều ăn gì, cái này có thể ăn sao? Thứ này trước đây chỉ cho gà vịt chó mèo làm thức ăn chăn nuôi!"

Nghe dì Ngô nói xong, ai nấy đều xanh mặt, Ngô Hoa nhìn Hàn Triều ra vẻ như một lão tăng nhập định, giải thích với dì Ngô: "Chúng con trước đây không phải ăn mấy thứ này, đây là lần đầu tiên con thấy Thích Thất làm, có thể là... Thịt đã ăn hết?"

"Tôi cũng chưa thấy qua, cái này có thể ăn sao? Thất Thất làm vậy, chắc là không ăn được đi." Hàn Triều khụ một tiếng, lúc này anh lại khôi phục vẻ đại thiếu gia quý khí, giống như người ban nãy lộ ra vẻ âm ngoan không phải là một người.

"Thiếu gia, anh chính là đối với nha đầu kia thật tốt quá, cô ấy cho anh ăn thứ này anh cũng ăn." Triều Hổ thấy mọi người sắc mặt khó coi, tròng mắt xoay chuyển, bất bình nói.

Vương Tiểu Lợi thấy mọi người bắt bẻ Triều thiếu hết lần này đến lần khác mà Hàn Triều lại không dị nghị gì, chỉ cho rằng đúng như lời Triều Hổ nói, Triều thiếu thích Thích Thất đến nỗi Thích Thất cho anh ta ăn thức ăn chăn nuôi anh ta cũng ăn, không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể tự mình cứu mình, cậu không cần ăn thức ăn cho gà đâu.

"Ha hả, ha hả, không biết Hách ca và Đại Sơn ca ăn cái gì chưa, nếu không tôi đi xem?"

"Ừ, đi đi!" Hàn Triều nghiêm trang ngồi ở ghế trên, nhàn nhạt trả lời.

Triệu Tín thấy Hàn Triều thả Vương Tiểu Lợi chạy như vậy cũng khởi động tâm tư, anh cũng không muốn ăn thức ăn chăn nuôi!

"Nếu không tôi đi cùng Tiểu Lợi đi, bọn họ bên kia chắc còn chưa quét tước xong, tôi đi giúp họ."

Thấy Hàn Triều gật đầu, hai người đứng dậy nhanh nhẹn chạy lấy người, mắt thấy mục đích đạt thành, Hàn Triều cùng Triều Hổ liếc nhau, cười ha hả......

"A? Triệu Tín ca, Tiểu Lợi, các người sao lại đi? Tới ăn cơm!"

Liền lúc Hàn Triều và Triều Hổ chúc mừng thắng lợi, Thích Thất bưng mấy dĩa nhỏ phụ liệu cho món lòng nấu, tỏi giã, sa tế, chao, rau hoa hẹ, từ trong phòng bếp ra tới, nhìn thấy Triều thiếu cùng Vương Tiểu Lợi mở cửa ra chuẩn bị đi, cô vội vàng kêu bọn họ lại.

Vương Tiểu Lợi Triệu Tín hai người quay đầu lại, trên mặt đầy vẻ xấu hổ, thấy vậy Thích Thất còn gì không rõ, cười hì hì: "Các người có phải thấy đây là nội tạng động vật nên không muốn ăn phải không? Tôi nói cho các người biết, món này kêu là lòng nấu, là món ăn rất có danh ở chỗ chúng tôi, ăn rất ngon, lúc trước Hàn tổng và Triều Hổ cũng giống như các người, nói cái gì cũng không chịu ăn, bị tôi ép ăn vào một ngụm, sau đó đều... ưm ưm."

"Thất Thất! Không cần phải xen vào bọn họ!"

"Thích Thất! Bọn họ đang vội!"

Hàn Triều và Triều Hổ nghe được giọng Thích Thất, nhanh nhảu bịt miệng cô lại, mắt thấy hai tô lòng sắp tới tay, bọn họ kiên quyết không muốn thả ra.

"Triều thiếu! Triều Hổ! Thật tốt nha! Hai người..." Ở đây mà giả vờ sói đuôi to với bọn họ!

"Các người không phải có chuyện đi làm hay sao?" Hàn Triều dứt lời kéo Thích Thất đi về bàn ăn.

"Tôi và thiếu gia đâu có đuổi các người đi!" Triều Hổ theo sát bước chân thiếu gia.

Bốn người Ngô Hoa vẫn còn ngồi trên bàn cơm, thấy một màn trước mắt thì cười to ra tiếng.

Không ai lại nhớ rõ một giờ trước Hàn Triều còn lộ ra biểu tình hung ác nham hiểm.

Cơm trưa xong, Ngô Hoa và Hà Nhu thu dọn đồ vật trở về cùng vợ chồng Ngô thúc. Hai vợ chồng dì Ngô tuy đều là người thường nhưng họ tới căn cứ sớm, khi đó căn cứ căn cứ còn chưa chen chúc như hiện giờ, huống hồ họ lại có vật tư cho nên phòng được phân phối cũng không tệ, cũng là ở khu B, cách chỗ Thích Thất hai khu nhà.

Hàn Tiến muốn ở căn cứ liên hệ với Hàn gia, cho nên bọn họ tính toán ở căn cứ thành phố J đợi mấy ngày, khoảng cách lần trước liên lạc với thành phố B đã là hai tháng, bọn họ không ai nghĩ đến tại mạt thế đi đường khó khăn như vậy. Trước mạt thế lái xe nhiều nhất là bốn năm ngày, hiện tại đã hai tháng, họ mới đi được chưa tới một nửa. Thật sự mưa sao băng đã phá hủy rất nhiều đường xá, họ phải đi vòng vèo, nhiều khi phải vòng một đường thật lớn.

Muốn liên lạc với Hàn gia phải mượn thông tin thiết bị vệ tinh của căn cứ, khác với ở căn cứ thành phố C chính đại quang minh, lần này Hàn Tiến lựa chọn tiến hành lặng lẽ. Ở căn cứ thành phố C không hiểu biết tình huống, anh tùy tiện đi mượn thiết bị, xong việc ngẫm lại làm anh lạnh cả sống lưng.

Hành trình của cả đoàn hoãn lại, kế hoạch ở căn cứ thành phố J ngốc ít nhất năm ngày, chẳng qua có câu, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa.

Ngày thứ ba ở căn cứ thành phố J, ngoại trừ Thích Thất một lần nữa ngủ đến giữa trưa, Hàn Triều phá lệ tinh thần sáng láng, những người khác đều là bộ dáng cũ, ăn không ngồi rồi, sáng sớm họ đã ra cửa đi dạo. Ở căn cứ thành phố C họ chỉ ở một đêm, bộ mặt căn cứ như thế nào họ không biết rõ, hiện tại ở đây lâu hơn, cả đám người hẹn nhau cùng đi dạo ở khu chợ giao dịch ở khu C.

Hàn Tiến tìm được phương pháp mượn thiết bị thông tin vệ tinh, đã cùng đám Bạch Thi Thi đi hướng quản lý căn cứ ở khu A.

Vì thế ở khu B chỉ còn Thích Thất ăn vạ trên giường, cùng Hàn Triều ở bên cạnh cô.

Không nghĩ biến dị lại phát sinh vào lúc này, tới gần giữa trưa, ngủ đã đủ giấc Thích Thất rốt cuộc tỉnh lại, rửa mặt xong cô ngồi ở bên bàn ăn, vừa ăn bữa sáng Hàn Triều chuẩn bị cho cô, vừa hung hăng trừng mắt với anh. Cô vốn dĩ đã hẹn với mọi người đi chợ giao dịch, không có phụ nữ nào không thích đi dạo phố nha, huống chi chợ giao dịch ở mạt thế cô còn chưa đi qua. Kết quả chính là người ở trước mặt này lăn lộn cả đêm làm mình ngủ quên đến trễ giờ, bỏ lỡ cuộc hẹn với mọi người.

Đối mặt với đôi mắt muốn bốc hỏa của Thích Thất, Hàn Triều bất đắc dĩ lắc đầu, không biết cô có phát hiện hay không, hiện tại cô còn dám phát hỏa với anh, cô ấy bắt đầu không sợ mình nữa sao? Hàn Triều cảm thán, đây thật đúng là một tin vừa vui vừa buồn, buồn chính là, anh về sau không thể dựa vào tâm thái Thích Thất sợ hãi mình mà có thể áp bức cô, vui chính là, cô hiện tại không sợ mình, còn dám phát giận, có phải đại biểu rằng cô rốt cuộc bắt đầu xem anh như là người yêu, mà không phải là "kim chủ"?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.