Xuyên Sách Vào Mạt Thế Ôm Đùi Nam Chủ Mỗi Ngày

Chương 2: Phá sản




"Tôi nói, tiểu thư Thích Thất, cô vừa mới nói không ăn, hiện tại lại nói đói, cô cũng thông cảm cho chúng tôi người làm một chút đi."

Dì Ngô tay cầm chày cán bột, nghe được giọng Thích Thất, bà oán giận đi từ trong bếp ra, phá vỡ không khí quỷ dị giữa hai người.

Thích Thất nhìn dì Ngô hung dữ đi đến, theo bản năng cô lui ra phía sau một bước, nuốt một ngụm nước miếng.

Nếu theo tính cách nguyên chủ, dì Ngô nói chuyện với cô như vậy thì cô đã sớm nhảy dựng nháo nhào với dì Ngô, nhưng Thích Thất không phải nguyên chủ, tính cách cô? Ách ~ tương đối "mềm mại".

Không phải bánh bao, mà là có một chút, theo tục ngữ nói là "uyển chuyển", chính là "địch cường thì ta nhược, địch nhược thì ta cường".

Cho nên đối mặt với dì Ngô oán giận, cô cũng chỉ là lẩm bẩm nho nhỏ, "Tôi nói hồi nào sẽ không ăn bữa sáng, không ăn bữa sáng đối với thân thể không tốt, hơn nữa mạt thế sắp tới, còn không cho người ta ăn cơm no, chờ mạt thế đến muốn ăn cũng ăn không được, bla bla bla..."

Dì Ngô chỉ thấy miệng cô đóng mở liên tục, không biết cô đang nói cái gì, nghi vấn hỏi: "Cô đang nói cái gì? Tiểu thư Thích Thất..."

"Không, dì Ngô, tôi chưa nói cái gì, ha ha, ha ha..." Bị hỏi vặn Thích Thất xấu hổ cười cười, dì Ngô nhìn qua thật đáng sợ.

Đối mặt với Thích Thất như vậy, dì Ngô đang nghẹn muốn la lối một trận hiện giờ như một quyền đánh vào gối bông, hôm nay Thích Thất quái quái, không giống như bình thường.

Phải nói rằng đối với dì Ngô, một bác gái trung niên đi làm công, cãi nhau cũng như ăn cơm uống nước, là chuyện cần thiết mỗi ngày, đây cũng là phương pháp giải tỏa tâm lý của bác gái, bà và Thích Thất cãi nhau chính là địch thủ tương phùng, không ai thua ai.

Nói tiếp cũng thật kỳ quái, dì Ngô thường cãi nhau với nguyên chủ, nhưng nguyên chủ lại không sa thải dì Ngô, chẳng lẽ đây là cao thủ chi gian thưởng thức lẫn nhau?

Thích Thất không biết kỳ thật thân thế nguyên chủ cũng khá giống mình, cha mẹ có mà như không, vốn dĩ lúc họ còn niên thiếu yêu đương không cẩn thận có nguyên chủ, sau đó không còn cảm tình mà chia tay nhau, ai cũng không muốn có nguyên chủ, cô ấy vẫn theo bà nội lớn lên, sau cha mình kết hôn lần nữa, có con trai, nguyên chủ là con gái ở nhà bà nội và cha mình cũng trở thành không được tốt, đừng nói được yêu thương, ngay cả cơ bản như ăn, mặc, ở, đi lại cũng đều dựa vào đoạt lấy mới có, cho nên thời gian đó đã dưỡng nguyên chủ thành người đanh đá, ích kỷ.

Sau đó bà nội qua đời, vợ sau của cha buộc cha cô ấy thoát ly quan hệ cha con với cô, đuổi nguyên chủ ra khỏi nhà.

Mà trên thực tế, nguyên chủ cũng không có cái gọi là cha, từ nhỏ tới lớn người cha này có cũng như không có, bằng không vợ sau cũng không có khả năng chờ đến khi bà nội không còn là đuổi cô ấy ngay ra khỏi nhà.

Còn mẹ nguyên chủ thì sau khi sinh cô ấy ra thì không còn gặp qua, nguyên chủ thậm chí còn không biết mẹ mình tên họ gì, nhà ở đâu, càng đừng nói tới cái gì quan tâm thương yêu.

Sau đó cô ấy vào giới giải trí, lại càng là hoàn cảnh ăn thịt người, mỗi người đều có vài gương mặt khác nhau, nguyên chủ bị chèn ép ủy khuất là chuyện bình thường.

Từ khi theo nam chủ Hàn Triều, Hàn Triều tìm dì Ngô chăm sóc cho cô, từ nhỏ chưa từng tiếp xúc với loại nhân vật nữ lớn tuổi như mẹ mình, cho nên cô ấy đối với dì Ngô cảm tình có thể nói là khá phức tạp.

Còn có nam chủ Hàn Triều, nhờ quan hệ với Hàn Triều mà trong giới giải trí, ai thấy nguyên chủ lại không phải một bộ ăn nói khép nép, ra vẻ lấy lòng?

Sau đó mạt thế tới, mỗi người đều phải giãy giụa sinh tồn, nguyên chủ gặp lại được nam chủ được vào đội ngũ của nam chủ, ăn ngon uống tốt, được đội ngũ nam chủ bảo hộ thật tốt.

Cho nên khi cô ấy phát hiện có người tới đoạt lấy nam chủ, từ nhỏ tới lớn cô được giáo dục theo kiểu phải đuổi đi uy hiếp tới mình, không được tiếc bất kỳ đại giới nào.

Nhưng mà sự thật thì, khí vận nữ phụ dưới ánh hào quang của nữ chủ lúc nào mà không phải thấp kém vạn lần?

Hiện tại Thích Thất đã sớm hạ quyết tâm, nữ chủ thánh mẫu như vậy, chính mình nếu không chủ động đi trêu chọc, vậy cô ta hẳn là sẽ không làm khó mình, còn nam chủ Hàn Triều, mình nên biết nghe lời không đi ngáng chân nữ chủ, vậy anh ta hẳn là sẽ chừa cho mình chút mặt mũi, ít nhất cũng sẽ đem mình đến khu an toàn, còn lại nam phụ pháo hôi, nếu mình chỉ là một cái trong suốt vô hình thì họ căn bản cũng sẽ không quan tâm mình là ai, cũng sẽ không tới khó xử.

Theo tiểu thuyết, nguyên chủ có dị năng hệ thủy, nếu có thể ôm đùi nam chủ thì ôm cho chặt, nếu không ôm được thì khi đến khu an toàn, cô có thể tìm một chỗ bán nước mình tạo ra, vậy cuộc sống mỗi ngày có lẽ cũng có thể tiêu dao.

Thấy Thích Thất vẫn luôn ngây người, dì Ngô cảm thấy mất mặt, vẫy vẫy tay với cô: "Tiểu thư chờ một lát, bữa sáng sẽ xong ngay." Nói xong liền xoay người định đi vào bếp.

Đúng lúc này, Hàn Triều trên sô pha cười ra tiếng, nói với Thích Thất: "Ha hả, như thế nào, hôm nay không cãi nhau với dì Ngô, đây thật không giống Thích Thất đại tiểu thư nha."

Vừa mới hoàn hồn, Thích Thất chuyển đầu nhìn đến Hàn Triều đang cười, trong nháy mắt cô lại ngây ngẩn cả người, thân là nhan cẩu, cô chỉ biết thầm lắc đầu thở dài, quả nhiên trong thế giới này khí vận tót nhất là nam chủ, bộ dáng này thật vượt quá mức so sánh với các loại trai đẹp trong TV.

Dì Ngô lúc này mới chú ý tới trên sô pha còn ngồi một người, nhìn kỹ lại nguyên lai là Hàn Triều, sắc mặt dì Ngô lập tức thay đổi, cười giống như thiếu nữ hoài xuân, nói với anh: "Tiên sinh, tiên sinh đã đến rồi, có ăn sáng chưa, tôi lập tức đi đem bữa sáng tới."

A?! Dì Ngô, kỳ thật bà cũng là nhan cẩu đi, nhìn thấy nam chủ liền hỏi han ân cần các loại, xem mình thì đủ loại không vừa mắt, bà thật sự dám nói không phải đem mình trở thành địch hay sao, nhìn gương mặt kia kìa, tươi đến mau cười thành hoa cúc!!!!

"Cảm ơn dì Ngô, nhưng không cần đâu. Tôi có chuyện muốn nói với dì, dì kêu chú Ngô cũng đến đây đi." Hàn Triều đứng dậy từ sô pha, nói với dì Ngô.

"A, được, được." Dì Ngô trả lời, bước nhanh ra khỏi phòng khách đi tìm chú Ngô.

Hàn Triều thu hồi ánh mắt nhìn theo dì Ngô, quay đầu lại đánh giá người trước mặt, anh chưa từng gặp qua Thích Thất lôi thôi lếch thếch như vậy, một đầu tóc rối, một thân áo ngủ tơ lụa bị cô mặc lỏng lẻo trên người, đường cong ẩn ẩn hiện hiện, chân không mang dép, ngón chân mượt mà đáng yêu gãi gãi trên mặt đất, phảng phất như cào vào đầu quả tim anh, ngưa ngứa.

"Xin chào, tiên sinh."

Chú Ngô dì Ngô tiến vào, cắt ngang ánh mắt Hàn Triều đánh giá Thích Thất, hai người tiến lên đứng giữa phòng khách.

"Tiên sinh có chuyện gì cần chúng tôi làm, xin nói đi." Chú Ngô là một người trung niên, vẻ thành thật, đối mặt với Hàn Triều có điểm câu nệ.

"Chú và dì Ngô ngồi xuống đi."

Hàn Triều liếc mắt nhìn hai vợ chồng dì Ngô, tiếp theo cởi áo khoác ra, phất tay ném tới trên người Thích Thất, hất hất đầu, Thích Thất như con mèo sắp chết đuối, chụp lấy áo, sau đó khoác áo vào che người lại. Hàn Triều vừa lòng, ngồi xuống sô pha, nói với vợ chồng dì Ngô:

"Là như vầy, chú Ngô, dì Ngô, công ty tôi phá sản, cho nên không thể nào tiếp tục thuê hai người nữa, đây là ba tháng tiền lương."

Hàn Triều lấy ra hai phong thư, mấy ngày nay anh đã lần lượt sa thải toàn bộ người hầu, vợ chồng dì Ngô là cuối cùng, chờ sau khi anh sa thải bọn họ, lại chia tay với Thích Thất, vậy anh sẽ trở thành một người, cô đơn.

Nghe Hàn Triều nói, Thích Thất lại một lần nữa ngốc lăng, đây... đây còn không phải là trong tiểu thuyết, cảnh tượng nam chủ tìm nữ phụ Thích Thất chia tay hay sao?

Nguyên chủ trước đây là tình nhân mà nam chủ bao dưỡng, trong tiểu thuyết nam chủ nói cho nữ phụ Thích Thất là anh ta phá sản, không thể nào tiếp tục bao dưỡng cô, anh ta tính toán để lại căn hộ này cho nữ phụ Thích Thất, cô có thể tiếp tục ở lại chỗ này. Trong nguyên tác, Thích Thất làm thế nào? Cô cảm thấy nam chủ phá sản không thể nào tiếp tục cung cấp và giúp đỡ tài nguyên cho cô, tuy rằng có điểm không đúng, nhưng nữ phụ Thích Thất dù sao cũng là người thực tế, cô ấy chọn tay ôm biệt thự giá trị ngàn vạn, vô cùng cao hứng mà đáp ứng lời chia tay.

Không nghĩ tới, không quá mấy ngày sau mạt thế tới, nguyên chủ đi theo người ở công ty lưu lạc, sau đó cuộc sống khó khăn, người ở công ty đem người xinh đẹp nhất là nguyên chủ dâng lên cho người dẫn đầu trong nhóm bọn họ - Cường ca, từ đó nguyên chủ thành đồ chơi cho Cường ca trong đội ngũ, cho đến khi gặp lại nam chủ, cuộc sống nguyên chủ mới thay đổi.

Gặp được nam chủ, nguyên chủ lại phát hiện nam chủ đối nữ chủ đầy che chở, đối với chính mình lại là hờ hững, cho nên dưới sự hâm mộ cùng ghen tị, nguyên chủ hãm hại nói chuyện vài lần, cuối cùng một lần thiếu chút nữa làm nữ chủ chết dưới bầy thây ma, không còn nói chuyện thánh mẫu cầu tình, nam chủ nam phụ nam pháo hôi đều yêu thích nữ chủ làm thế nào chịu buông ta cho nguyên chủ?

Nam chủ đuổi cô ấy ra khỏi đội ngũ, nam phụ làm sinh hoạt của cô ở khu an toàn không còn chịu đựng được, quá mức chính là nam pháo hôi, sinh hoạt không được, nguyên chủ chỉ có thể cùng người ra ngoài săn thú đánh thây ma, đáng tiếc thây ma không đánh tới, cô ấy ngược lại trở thành con mồi, bị nam pháo hôi trơ mắt thờ ơ nhìn cô ấy bị ăn luôn.

Nữ pháo hôi là Thích Thất bi ai, cuộc đời tới đó là chung kết.

"Tại sao lại như vậy? Vậy...... Vậy được rồi, nhưng mà 3 tháng tiền lương thì không cần, tiên sinh mỗi tháng trả tiền lương đã rất cao." Chú Ngô nghe Hàn Triều nói xong, có điểm không biết làm sao, ông từ trước tới nay không nghĩ tới tiên sinh sẽ có ngày phá sản.

"Chú Ngô không cần khách khí với tôi, 3 tháng tiền lương này hai người lấy đi, con của chú và dì ở thành phố J phải không, vậy có thể đoàn tụ với con trai rồi. À, gần đây có tin tức nói giá hàng sắp tăng, dì và chú có thể chuẩn bị nhiều một ít."

Hàn Triều cố ý nhắc nhở bọn họ, mặc kệ như thế nào, tồn trữ đồ dùng luôn là tốt nhất.

"Vậy được rồi, tiên sinh, tiểu thư, chúng ta đây hiện tại thu thập đồ vật xong sẽ đi ngay." Chú Ngô nói xong liền cùng với dì Ngô đi ra ngoài.

Hai người thu thập thật mau, chào hỏi với Hàn Triều xong liền đi ngay, trước khi đi dì Ngô còn lưu luyến không rời nhìn Thích Thất vài cái, mấy ngày nay kỳ thật bà cũng không phải quá chán ghét cô, tuy rằng Thích Thất miệng độc, tính tình lại không tốt nhưng hai người sảo nhiều như vậy, cô ấy cũng không sa thải bà, có thể thấy được trong lòng cô vẫn là thiện lương.

Nhìn chú Ngô dì Ngô thu xong đồ vật rời đi, toàn bộ hành trình Thích Thất đều chìm vào trong hồi ức của nguyên chủ, biểu tình ngây ra, nhìn qua có điểm ngốc.

"Khụ khụ."

Thấy nàng cái dạng này, Hàn Triều có điểm buồn cười, bộ dáng này của Thích Thất thật đúng là không thường thấy, anh đánh tiếng, cắt ngang suy nghĩ của cô.

"Em nghe được rồi, anh hiện tại không xu dính túi, không có nhà để về."

Nói dối!!! Xem qua tiểu thuyết Thích Thất biết, gia đình họ Triều bên mẹ Hàn Triều có ngọc bội gia truyền, tín vật của Triều gia gia chủ -- ngọc kỳ lân, không biết gia chủ đời nào đã có được, vẫn luôn lưu truyền một truyền thuyết ngọc bội kỳ lân là chi bảo trấn trạch của Triều gia, có ngọc kỳ lân, Triều gia sẽ vĩnh thế không suy.

Nam chủ chính là một lần không cẩn thận bị chảy máu rơi trúng vào kỳ lân mới mở ra được bí mật, đương nhiên nam chủ không phải là người đầu tiên mở ra ngọc kỳ lân, trước đó từng có ông cố của nam chủ cũng mở ra được, nhờ vào ngọc kỳ lân này mà tỏa sáng rực rỡ trên thương trường, đưa Triều gia lên thượng vị trên thương trường ở quốc gia Z này.

Cũng nói, thế giới này và thế giới của Thích Thất hiện tại hoàn toàn bất đồng, không trùng hợp quỹ đạo của nhau một chút nào, cho nên trong thế giới này quốc gia Z và quốc gia Z của thế giới Thích Thất cũng không giống nhau.

Ở thế giới này, quốc gia Z vẫn luôn kéo dài từ cổ đại chế độ quân vương, cho đến mạt thế vẫn là chế độ quân chủ lập hiến, quân chủ khống chế quản lý quốc gia, dưới quân chủ có các đại thế gia, mà Hàn Triều chính là người của Hàn gia ở kinh thành.

* Chế độ quân chủ lập hiến là chế độ chính trị trong đó quyền lực của nhà vua (hoàng đế, nữ hoàng, quốc vương...) bị quyền lập pháp của nghị viện hạn chế bằng hiến pháp. Ở các nước theo chế độ quân chủ lập hiến, quyền lực của nhà vua mang tính hình thức, nghi lễ; vua với tư cách là người đứng đầu nhà nước, là biểu tượng của dân tộc, còn quyền lập pháp được giao cho nghị viện, quyền hành pháp được giao cho chính phủ, quyền tư pháp giao cho toà án.

Hàn Triều, người thành phố B, hiện sống tại thành phố C, là tiền nhiệm chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Triều thị, huyết mạch duy nhất của mẫu hệ Triều gia cuối cùng. Đương nhiên càng không cần phải nói anh là người của Hàn gia, là thế gia siêu cấp vang dội ở giới quân chính.

Ngọc kỳ lân gia truyền của Triều gia mỗi lần mở ra đều biểu thị cho một hồi tai nạn của Triều gia. Chỉ là, bằng thế lực hiện tại của Triều gia trên thương trường, dậm chân một cái cũng tam chấn địa vị, đừng nói gì tới diệt tộc, ngay cả đại bá Hàn gia đối với Triều thị như hổ rình mồi, nhưng cũng không đến mức muốn mạng sống của anh, rốt cuộc, không có Hàn Triều, đại bá Hàn gia đến một phân tiền cũng đừng nghĩ tới được Triều thị đưa cho.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.