Xuyên Sách Vào Mạt Thế Ôm Đùi Nam Chủ Mỗi Ngày

Chương 156: Song tử




Hàn Triều đang nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, nghe được Thích Thất vừa mới chạy ra lại hồng hộc chạy về hỏi ra câu này, khóe miệng cong lên, anh kéo cô vào trong lòng ngực: "Anh cho rằng em bị thây ma ăn, cho nên đem dưỡng chúng nó, hiện tại em đã trở lại, chúng ta không cần đến chúng nó nữa."

"À." Thích Thất vừa muốn gật đầu, lại đột nhiên hồi phục tinh thần: "Không đúng nha, anh cho rằng em bị thây ma ăn, không phải nên giết chúng nó báo thù cho em sao, làm gì còn muốn nuôi dưỡng chúng nó? Anh như vậy là muốn cho chúng nó ăn em à?"

"Đừng nói bậy." Ngắt lời hồ ngôn loạn ngữ của Thích Thất, Hàn Triều hôn lên đỉnh đầu Thích Thất, thỏa mãn thở ra một tiếng, cô ấy còn tươi vui trong lòng ngực của mình, thật tốt.

"Vẫn chưa hỏi em, ngày đó em tách ra khỏi đám Hải Đông Thanh thì đi đâu, sao lại xuất hiện trong xe Mãnh Long, tinh thần lực của anh vì sao lại không tìm được em?"

"Ngày đó......" 

Ngày đó Thích Thất tách ra khỏi đám người Hải Đông Thanh liền trốn trốn tránh tránh muốn đi ra ngoài trạm phát điện, họ đã dự định tốt sẽ đi như thế, lúc ấy Thích Thất cách cửa ra cũng không xa lắm, cô dự định đi ra ngoài trước chờ bọn họ, nhưng mà đi một lát cô lại phát hiện mình lạc đường, tìm mãi không thấy cửa ra đâu cả. May mắn cô tìm được tường thành xung quanh trạm phát điện, cô nghĩ chỉ cần nhảy qua tường là có thể đi ra ngoài, thậm chí cô còn nghe được tiếng người sống sót ở bên kia tường. Đáng tiếc tường lại quá cao, phía trên còn có hàng rào kẽm gai điện, cô không thể nhảy qua được, vừa lúc cô hết đường xoay xở, một đám thây ma đã tiến đến, cô muốn chạy nhưng không còn kịp nữa, chỉ có thể ôm súng mà chờ thây ma tới.

Ngay khi cô đang khẩn trương chờ đợi, thây ma lại giống như không phát hiện ra cô, nhìn cũng không liếc đến một cái mà cứ chạy ngang qua, lúc Thích Thất mới phát hiện, không có một con thây ma nào phát hiện ra mình, cô phỏng đoán có lẽ Hàn Triều đã hạ tinh thần lực che chắn trên người cô cho nên chúng nó không nhìn ra. Có tự tin như vậy, biết Hàn Triều ở phía sau quan sát mình, Thích Thất vốn dĩ nơm nớp lo sợ cũng thở hắt ra, đi dọc theo chân tường, cô nghĩ sau một hồi mình sẽ tìm ra được cửa lớn, nhưng đi hơn nửa giờ, càng đi càng mệt, Thích Thất vẫn không tìm được cửa lớn ở đâu, trong lúc tuyệt vọng này cô thấy được một lỗ chó nho nhỏ, không nghĩ ngợi gì Thích Thất chui ra ngoài, may mắn nhìn thấy được chiếc Mãnh Long đậu ở gần đó, cô bò vào từ cửa sổ, sau đó vì quá mệt mỏi, Thích Thất chịu không nổi không chờ được bọn Hải Đông Thanh quay trở về xe mà đành bò về chỗ ẩn thân thường lệ của cô ở phía sau xe mà lăn ra ngủ, khi tỉnh lại cô nhìn thấy Hàn Triều: "Em thật thông minh có phải không, chỗ ẩn nấp như vậy cũng tìm được..." Còn lý do vì sao tinh thần lực không tìm thấy mình, Thích Thất thật không rõ ràng.

Hàn Triều thấy Thích Thất nói nhẹ nhàng như vậy, trong lòng lại đau nhói lên, lúc đó cô ấy hẳn là cảm thấy thật bất lực, nhưng mà anh thật đáng chết không ở bên cạnh cô ấy, đến nỗi tìm kiếm cô ấy cũng không làm được. Hàn Triều nhắm mắt lại, áp xuống ảo não cuồn cuộn trong lòng: "Em nói em đã mau trở về ở tại Mãnh Long? Đến khi Diều Hâu tìm được em, em mới tỉnh lại sao? Ngủ hơn mười ngày, dị năng của em lại thăng cấp?" Nhưng mà anh không có cảm giác dị năng của Thích Thất có dao động chút nào.

"Hả? Hơn mười ngày? Em không phải chỉ ngủ cả đêm thôi hay sao? Giữa chừng có tỉnh lại một lần, sau đó vừa thiếp đi thì anh đánh thức em dậy." Thích Thất hoài nghi, lúc cô chui vào xe trời đã tối, tỉnh lại thì trời vừa sáng, sau đó là Hàn Triều tìm được.

Thấy bộ dáng cô như lọt vào sương mù, Hàn Triều cũng không trông cậy vào Thích Thất có thể biết được tại sao trên người cô có tinh thần lực che chắn, rồi lại vì sao mà nó biến mất, chỉ ngửi được hương vị trên người Thích Thất làm mình mê luyến, Hàn Triều không cấm lại cảm thấy tâm ý thật viên mãn, cúi đầu hôn dồn dập lên đôi môi mọng, hương vị cô ấy ngọt ngào như vậy, anh sao có thể kiên trì không để ý tới cô ấy biết bao nhiêu ngày...

......

Không tìm kiếm người sống sót ở trạm phát điện, đám người Hàn Triều quyết định lái xe nhanh về thành phố B, ở trạm phát điện vì sao Thích Thất có thể che lại được thân ảnh của mình, buổi sáng hôm đó trên bàn cơm đã có đáp án.

Khi người đàn ông vừa được thỏa mãn mang vợ mình tiến vào nhà ăn, mấy người Diều Hâu đã nấu xong cơm chờ ở đó, nhà ăn nhỏ này là của nhân viên trông giữ nhà giam, trên bàn bày đủ loại món ăn sáng, mấy người Diều Hâu đã lâu không được ăn nhiều món phong phú như vậy, lúc trước không khí đầy áp lực, cho dù họ có ăn sơn hào hải vị cũng không cảm thấy ngon, hiện giờ đã tìm được Thích Thất, mọi người được thả lỏng xuống, đừng nói ăn cái gì, chuyện họ muốn làm nhất chính là ngủ cho đã, đáng tiếc đám thây ma còn ở bên ngoài không cho phép họ làm như vậy, việc này chỉ có thể chờ tới khi trở về đến khu an toàn, bất quá để hoan nghênh Thích Thất trở lại, Diều Hâu đã bỏ không ít công phu làm một bữa sáng thật phong phú.

Thích Thất đi theo Hàn Triều đi vào nhà ăn, đập vào mắt là một bàn đầy đồ ăn, ngón tay cô động động, thoát khỏi vòng tay Hàn Triều chạy tới phía trước, nhưng vừa tới bàn ăn cô bỗng nhiên dừng lại, sau đó không thể nhịn được cảm giác ghê tởm mà quay người đi chạy ra ngoài, để lại mấy người đàn ông đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hàn Triều thấy Thích Thất chạy ra ngoài cũng xoay người đi ra theo, nhìn thấy Thích Thất bên cạnh cái ao nôn mửa liên tục, bước chân sốt ruột chợt dừng lại, không biết nghĩ tới cái gì, cả người Hàn Triều chợt âm lãnh trừng mắt nhìn bụng Thích Thất, sắc mặt anh trở nên cực kỳ khó coi, nhưng nhìn đến Thích Thất nôn đến chảy nước mắt, anh không rảnh lo đến chuyện gì khác mà tinh tế lấy khăn lông và nước ấm ra lau mặt cho cô.

"Phu nhân, có phải mang thai hay không." Mấy người Chim Ưng cũng theo ra tới, nhìn thấy Thích Thất phun dữ dội như vậy, anh không khỏi nghi vấn, bọn họ dù không có kinh nghiệm cũng đã sống lâu như vậy, chưa thấy heo chạy còn không có ăn qua thịt heo hay sao.

"Hả?!" Thích Thất lặng người đi một giây, sau đó đôi mắt cô sáng lên, hoảng loạn bắt lấy tay Hàn Triều: "Em có em bé..."

Hàn Triều nhìn bộ dáng hưng phấn của Thích Thất, mày cau lại liếc Diều Hâu một cái, khóe miệng cố tạo ra một nụ cười: "Có lẽ thế, nhưng cũng không nhất định, còn phải xem bác sĩ nói gì, em không cần quá chờ mong..."

Miệng thì nói không nhất định, nhưng trong lòng Hàn Triều thật rõ ràng Thích Thất hẳn là đã có, có được một đứa bé có dị năng hệ tinh thần, đây là lý do anh tìm không được Thích Thất, cô được thai nhi trong bụng che chắn...

Bọn họ từ tỉnh X trực tiếp bay thẳng về thành phố B, khi phi cơ vững vàng đáp xuống chỗ trang viên Triều gia, mọi người ở thành phố B vừa nhìn thấy cảnh tượng kia đều hóa ngốc, bọn họ vừa nhìn thấy gì, có người ngồi phi cơ mà đến, tin tức gia chủ Triều gia cưỡi phi cơ từ tỉnh X trở về lập tức được truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Lúc này Hàn Triều ôm Thích Thất vừa xuống phi cơ, vẫn cẩn thận như cũ ôm người trong lòng ngực trở về phòng của họ, bay một ngày một đêm làm Thích Thất mệt mỏi mà ngủ đi, không đánh thức cô dậy, Hàn Triều để Chu lão chờ sẵn ở kế bên bắt mạch cho Thích Thất. Chờ đến khi Chu lão khám xong, Hàn Triều lập nên che chắn tinh thần, hỏi: "Chu lão, Thất Thất cô ấy..."

"Chúc mừng thiếu chủ, phu nhân thật là có thai, nhưng vì thời gian còn sớm tạm thời chưa nhìn ra được có phải là thai đôi hay không." Chu lão chắp tay chúc mừng, con nối dõi ở mạt thế là thật gian nan, đặc biệt như thiếu chủ và phu nhân cả hai người đều là dị năng giả càng là khó càng thêm khó.

"Song tử?" Thanh âm buồn vui không rõ.

Chu lão giải thích: "Mạch của phu nhân nhìn qua khả năng hoài song thai là rất lớn, nhưng vì tháng còn quá nhỏ, và bởi vì đủ loại nguyên nhân một cái cường hơn sẽ hấp thu cái nhược hơn, cho nên hiện tại còn không thể chắc chắn kết luận có phải song thai hay không."

Đôi mắt Hàn Triều không chớp nhìn người ngủ trên giường, đôi mắt anh rũ xuống, nhìn bụng Thích Thất hai giây, khóe miệng mím lại, nhìn một lần cuối cùng rồi quay đầu đi: "Hiện tại thai còn nhỏ, xóa sạch đi..."

......

Trong phòng tối tăm, thuốc Chu lão đưa đến đã mười mấy phút trước, nhưng người trên giường vẫn như cũ không có vẻ muốn tỉnh dậy, thấy thuốc sắp lạnh đi, người ngồi trong bóng tối bên cạnh giường hơi động một chút, ngón tay bậc "tách" một tiếng, cả phòng được chiếu sáng lên như ban ngày, anh nhẹ nhàng gọi người trên giường, "Thất Thất, dậy..."

Thích Thất thoải mái duỗi duỗi eo ra, mở to mắt, nhìn thấy bọn họ đã về tới trang viên Triều gia, trong phòng ngủ của mình, cô híp mắt cười: "Chúng ta đã trở lại sao, về từ lúc nào, sao anh không đánh thức em."

"Vừa trở về được một chốc, thấy em ngủ ngon nên không kêu." Bưng chén thuốc trên bàn lên, Hàn Triều kiểm tra độ ấm, đưa đến cho Thích Thất: "Tới đây, thuốc sắp lạnh, em uống trước đi."

"A." Thích Thất nghe lời há miệng, nhìn thấy nước thuốc đen như mực thì nhíu mày lại, loại trung dược này cô thật sự rất sợ, cô thập phần hoài nghi lúc trước Chu lão cho cô uống thuốc bổ có phải đều bỏ hoàng liên vào hay không... Cô thảm hề hề bẹp miệng: "Chu lão đã tới hay sao..." Nhớ tới cái gì cô hưng phấn lên, đôi mắt sáng rỡ, nói: "Ông ấy nói như thế nào, có phải chúng ta có em bé hay không."

Hàn Triều chựng lại, cúi đầu thổi thổi nước thuốc, không nhìn tới ánh mắt chờ đợi của Thích Thất: "Dị năng giả thế nào lại dễ dàng có em bé như vậy, sau này sẽ có cơ hội..."

"À..." Thích Thất thất vọng đô đô miệng, cô liếc nước thuốc một cái, biết mình không uống xong Hàn Triều sẽ không bỏ qua, chỉ là... Nhìn bốn phía cũng không thấy mứt hoa quả, cô nhăn mũi lại, đáng thương nói: "Mứt hoa quả của em đâu..."

"Anh đi lấy." Hàn Triều buông chén thuốc, xoay người đi lấy mứt, hết thảy đều ra vẻ bình tĩnh mà ấm áp, nhưng không ai phát hiện tay anh vẫn luôn run rẩy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.