Xuyên Qua Ta Là Hoàng Hậu Thất Sủng

Chương 15




“Tiểu thư.”

Nhìn nàng khóc, Tiểu Thanh cùng Tiểu Trúc, Trần Phúc, Lâm Đinh đau lòng không thôi, lúng túng không biết nên an ủi nàng thế nào, cả bốn người quay qua quay lại nhìn nhau rồi lại thôi.

”Ta không sao.” Nàng yếu ớt nhếch môi, khẽ lau nước mắt, hít một hơi thật sâu bình ổn lại.

”Tiểu Trúc, Tiểu Thanh giúp ta vận y phục.”

” Ân”

Tiểu Thanh, Tiểu Trúc giúp nàng vận bạch y thanh thoát, thoát tục, mái tóc đen dài chỉ sơ sài quấn lên rồi dùng trâm bạc cố định. Gương mặt tuyệt sắc không chút phấn son, dùng khăn che mặt mỏng nhẹ che lại.

”Hoa của người.” Trần Phúc đưa cho nàng bó hoa bỉ ngạn, loài hoa nương nàng yêu thích nhất.

”Cảm ơn các ngươi.” Nàng ôn hòa cười, siết chặt bó hoa trong tay.

”Tiểu thư, người không cần khách sáo.”

Nàng gật nhẹ đầu.

”Nhưng là làm sao rời khỏi cung?” Nàng quên mất chuyện quan trọng nhất, hoàng hậu nàng muốn xuất cung thì thật khó khăn.

”Tiểu thư không cần lo lắng, hoàng thượng đã ân chuẩn cho người được xuất cung hôm nay.” Lâm Đinh lên tiếng nói.

”Hắn biết hôm nay là giỗ nương ta sao?” Nàng kinh ngạc quá đỗi, hắn khi nào lại biết, hắn vô tâm vô phế thế mà.

Thắc mắc của nàng đồng thời cũng là thắc mắc của bốn người Tiểu Thanh. Nhưng là có chút khác với nàng, chính là vui mừng thầm kín, lẽ nào hoàng thượng quan tâm đến tiểu thư? Qúa tốt rồi!

”Trần Phúc, Lâm Đinh các người không cần đi theo ta, các ngươi đều phải theo Lâm cong cong làm việc mà phải không?”

”Nhưng tiểu thư...” Bọn họ thật không an tâm nha!

”Hãy nghe lời ta.” Nàng xoa đầu hai người, giống như tỷ tỷ căn dặn đệ đệ của mình.

Tuy không muốn nhưng là nàng đã nói như vậy thì họ đành nghe theo.

------ta là dãy phân cách nghe lời------

”Ơ kìa, không phải là Hoàng hậu cao quý của chúng ta đây sao?”

Nàng chỉ vừa đặt một chân vào cửa liền có giọng nói đanh đá vang lên, khinh thường quá rõ ràng, không chút giấu diếm.

”Đại nương.” Nàng mím môi nhẫn nhịn, bước hẳn vào cửa, cúi người chào Nhan thị.

”Đừng nghĩ đã là hoàng hậu thì có thể lên mặt với ta, đại nương? Ta không dám nhận.” Nhan thị thấy nàng nhẫn nhịn chịu đựng nhưng lại không có ý dừng lại mỉa mai, hừ lạnh một tiếng.

”Đại phu nhân, con đến thăm mộ nương.” Nàng cắn răng, ánh mắt rủ xuống, không muốn cùng Nhan thị này đôi co qua lại.

”Nha, ngươi là đến thăm mộ ả tiện nhân kia? Đáng tiếc a!” Nhan thị giống như giật mình, rồi lại tặc lưỡi tiếc nuối, khóe môi nhàn nhạt cười.

”Đáng tiếc? Xin đại phu nhân nói rõ.” Nàng nhìn bộ dạng của bà ta có chút giật mình, trong lòng thầm nghĩ nhất định đã xảy ra chuyện gì.

”Chúng ta đã phá hủy mộ nương ngươi rồi.” Nhan Tịch Y người bên cạnh Nhan thị, nhàn nhã uống trà, môi hồng khẽ mở, ánh mắt cười mỉa tàn nhẫn không khác gì Nhan thị.

”Cái gì?” Nàng chấn kinh, trợn to mắt phượng, ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm hai mẹ con trước mặt, bàn tay siết chặt bó hoa bỉ ngạn.

”Cái mộ kia nên sớm phá hủy, choáng cả vườn hoa của ta.” Nhan thị ghét bỏ nói, khinh khỉnh thái độ kinh ngạc của nàng.

”Các người... “ Nàng cơ hồ cắn chảy máu cả môi, mặt mày dưới khăn che xanh mét, cừu hận trong lòng bùng lên dữ dội.

Bọn họ đối với nàng như thế nào nàng cũng chịu đựng được, nhưng nếu chạm đến nương nàng, nàng tuyệt không tha thứ!

Nàng không còn thời gian nói nhiều với bọn họ, nhấc váy nhanh chân chạy ra sau vườn, nơi yên nghỉ của nương nàng.

Nhìn một hố đất sâu, giống như có người đào lên. Nàng bỗng nhiên choáng váng, muốn ngất xỉu đi. Bọn họ là làm thật!

”Tiểu thư -- “ Tiếu Thanh đã theo nàng rất lâu, cũng hầu hạ nhị phu nhân một thời gian, đối với nàng hiền từ như mẹ hiền, trong lòng khỏi cảm thương, nước mắt đều kìm không được.

”Sao các người có thể tàn nhẫn như thế chứ?” Nàng đau lòng đến bật khóc, nhưng cố kìm nén lại, không để bọn họ đắc ý, lạnh giọng nói.

”Nha, cái gì mà tàn nhẫn chứ, bọn ta là có lòng tốt thôi, nương ngươi nằm ở đây rất buồn nha, chúng ta còn thay ngươi rãi cốt xuống sông, như thế ả ta có bạn là cá rồi, không phải sao?” Nhan thị hả họng cười, trong lòng không chút áy náy hay tự thấy mình độc ác.

Nàng giận đến muốn ngất đi, những lời nói này cũng là xuất phát từ con người sao? Bà ta còn có thể cười to như thế? Thù này, nàng ghi nhận!

”Bà là con người hay sao?” Tiểu Trúc đứng bên cạnh nãy giờ đã chịu không nổi, phải lên tiếng hỏi, tiểu thư thật đáng thương mới có loại đại nương này.

”Ngươi nói cái gì?” Nhan thị ngừng cười, trừng to mắt nhìn Tiểu Trúc, bàn tay không khỏi vung lên, thẳng tắp đánh mạnh xuống gương mặt thanh tú của Tiểu Trúc.

Tiểu Trúc hốt hoảng, nhất thời không thể cử động, chỉ biết nhắm mắt chờ đợi đau đớn giáng xuống mặt nàng.

Nhưng là thật lâu không thấy, liền he hé mở mắt, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Chỉ thấy tiểu thư vươn tay giữ chặt cánh tay của Nhan thị, không cho bà ta đả thương nàng.

”Ngươi, tiểu tiện nhân, ngươi dám!” Nhan thị tức đến thở hồng hộc, muốn đánh Tiểu Trúc lại bị nàng ngăn cản, hơn nữa sức lực của nàng quá lớn khiến bà ta muốn đánh xuống không được, mà muốn rút ra càng khó khăn hơn, cổ tay bị nàng bóp chặt cơ hồ muốn gãy, sắc mặt không khỏi vặn vẹo.

Nàng không chút nới lỏng tay, mà càng ngày càng siết chặt, mắt phượng như lưu ly hiện tại giăng đầy sương lạnh, khiến người ta không khỏi rùng mình.

”Mau buông nương ra.” Nhan Tịch Y xông lên bóp cổ nàng, lạnh giọng ra lệnh.

Nhan Tịch Y không chỉ biết đến danh xưng Đệ nhất mỹ nữ Bắc Thần quốc, mà còn là tài nữ không đối thủ, đặc biệt chính là võ công, không tính là quá cao cường, nhưng là ở đây, nữ nhân có võ công như thế cũng là bậc tài năng đi.

Tiểu Thanh, Tiểu Trúc giật mình, mắt thấy cổ nàng sắp bị Nhan Tịch Y bóp gãy, hoảng sợ tột độ mà ngất đi.

Nàng hít thở không được, mặt mày choáng váng, nhưng tay vẫn không hề buông tha Nhan thị, ánh mắt cố gắng kiên định đối chọi cùng Nhan Tịch Y.

Nội tâm Nhan Tịch Y không khỏi giật mình, khi nào bao cỏ này lại có khí thế kiên cường như vậy?

Tay không khỏi thêm chút lực, nếu như bóp chết nàng ta thì cứ tâu với hoàng thượng là do nàng mưu sát Đại nương.

Mắt thấy tay nàng cuối cùng cũng không trụ được, có phần thả lỏng, Nhan Tịch Y cười lạnh, tay càng siết chặt thêm.

”Không nghĩ tới đến đây lại thấy một màn nhị muội giết đại tỷ a!”

Một giọng nói trầm thấp mê hoặc lòng người vang lên, khiến cho cả ba người đều chấn động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.