Xuyên Qua: Nông Nữ Đấu Hào Môn

Chương 9-1: Vũ Văn Trọng (1)




Nếu Mộc Tuấn Phong nhớ không lầm đây là ngày đầu tiên hắn gặp biểu muội của mình, tiểu cô nương xinh đẹp nhất hắn từng thấy. Vâng xinh đẹp nhất, mãi đến sau này, đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời hắn vẫn tin nữ nhân này xinh đẹp. Chỉ tiếc là khi hắn thực sự chết đi hắn cũng phải thật lòng vói bản thân rằng chán chán ghét khuôn mặt xinh đẹp, có thể mĩm cười vói mình hôm nay mai có thể tận tay giết chính mình.

Bởi vậy trong lúc mọi người trong Mộ gia còn đang rất hào hứng đón tiếp biểu muội của lão gia tức mẹ của Trịnh Phiến Nhi , thì hắn lại một mình ngồi trong phòng bình thản đọc sách. Bây giờ tới việc gặp nữ nhân ấy cũng làm cho chính bản thân Mộc Tuấn Phong cảm thấy chán ghét. Ai lại có thể cười nói với kẻ giết chính mình chứ , mặt dầu hắn đã sống lại và chuyện này sẽ chưa xảy ra. Hắn càng không muốn nó xảy ra lần thứ 2.

Sau khi thay y phục tươm tất xong , Mộc Tâm Liên đang định bước ra sảnh chính để đón biểu cô , lúc vô tình đi qua phòng của Mộc Tuấn Phong , nàng nhìn thấy hắn vẫn đang điềm tĩnh ngồi trong phòng đọc sách thì lấy làm ngạc nhiên. Nàng vẫn nhớ rất rõ trước đây khi mẫu thân nói đển nữ nhi của biểu cô sẽ đến , còn nghe nói tiểu thư nhà ấy rất xinh đẹp , đệ ấy không phải rất háo hức sao. Mấy ngày nay nàng cảm thấy Tiểu đệ có điều gì đó không phải, cảm thấy hắn khan khát và dường như có điều thay đổi hơn trước nhưng không rõ tại sao.

“ Tuấn Phong, sao đệ còn ở đây, không theo phụ thân đón biểu muội sao?” Nghĩ đến có lẽ tiểu thiếu gia nhà này , muốn mặt lạnh làm kiêu để gây sự chú ý đây mà.

Giống như vừa sực nhớ ra một điều gì đó , Mộc Tuấn Phong vội vàng gấp sách lại , khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra bộ dáng nghiêm trọng, ngẩn mặt lên nhìn tỷ tỷ nhà mình. “ Oa , tỷ không nhắc đệ suýt quên mất. Tỷ ra ngoài sảnh đường trước đi để đệ còn chuẩn bị.” Nói đoạn khuôn mặt của hắn đầy vẻ hào hứng đẩy bước chân tỷ tỷ mình ra khỏi phòng.

Trong đầu Mộc Tâm Liên cười cười , hóa ra là đệ ấy quên mất , làm nàng cứ tưởng , nói rồi theo nha hoàn bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua chỗ ngoặc , nàng vô tình nhìn thấy một nam nhân khuôn mặt cúi xuống , trang phục giản dị , bên hông giắt theo một thanh kiếm , trông rất quen mắt nhưng lại chẳng nhớ nỗi là ai cũng vội vàng đi tới. Thấy nàng hắn cúi người thỉnh lễ. “ Tiểu thư.” Rồi đi qua người nàng.

Sửng người một chút, trong lòng có chút tư vị nhưng nàng không ngoái đầu nhìn lại cũng không hỏi nam nhân kia là ai bước tiếp đi. Cho nên nàng không nhìn thấy, khi nam nhân phía sau vừa quay đầu lại nhìn nàng để lộ khuôn mặt tuấn tú mà mấy ngày trước nàng cảm thấy bất thiện kia , hắn ngẩn người nhìn về bóng hồng y cho đến khi bóng dáng khuất sau cánh cửa thông ra viện lớn.

“ Vũ Văn Trọng, ngươi thích tỷ tỷ ta.” Không biết từ khi nào , Mộc Tuấn Phong đã đứng phía sau hắn, tủm tỉm cười. Kiếp trước lẫn kiếp này , không sai Võ Trạng Nguyên chính là si mê một bóng hồng nhan là Mộc Tâm Liên. Hắn chính là vừa thấy liền yêu.

Chỉ tiếc kiếp trước tình cảm của hắn dành cho Mộc Tâm Liên lại khiến nàng hận hắn tận xương tủy , bởi lẽ , Mộc Tuấn Phi sau khi có được quyền hành trong Mộc gia đã xử dụng nàng như một con cờ để thu phục hoàn toàn Vũ Văn Trọng. Vào lúc ấy , trong tâm của Mộc Tâm Liên không hề có hắn nên nàng phản đối , cuối cùng chính bản thân vì uất ức mà thắt cổ chết.

“ Thiếu gia…” Kiếp này , hắn vẫn say mê nàng.

Mộc Tuấn Phong có thể nhìn ra trong mắt hắn điều đó. Lần này sống lại chuyện này nhất quyết không thể xảy ra. “ Thích thì thích thôi.” Nhưng tất nhiên Mộ Tuấn Phong sẽ không đi tìm con đường cản trở tình cảm giữa bọn họ , thậm chí là tác hợp. Hắn thấy nam nhân trước mắt này rất tốt cũng rất xứng đôi với tỷ tỷ. Nếu được chuyện kia ắt hẳn sẽ không xảy ra.

Khi hai người bươc vào sảnh chỉnh , ánh mắt của mọi người dừng qua hai người một lượt. Nhất là ánh mắt của Mộc Tâm Liên , nàng nhìn nam nhân tuấn tú đứng sau tiểu đệ nhà mình. Hắn không phải là nam nhân ban nãy nàng thấy sao? Sao hắn lại cùng bước và với tiểu đệ nhà mình , đến ngay cả mẫu thân Mộc Tuấn Phong cũng nhiếu mày hỏi. “ Tuấn Nhi người này là ai vậy?” trước giờ nàng chưa từng thấy qua người này , nhìn qua là biết hạng người rất ưu tú , lại đứng sau nhi tử.

“ Mẫu thân là hộ vệ lần trước mà con nói đó.” Mộc Tuấn Phong trưng ra khuôn mặt nhỏ ngây ngô nói , sau đó ôm chầm lấy mẫu thân của mình tranh thủ làm nũng.

Thấy ánh mắt có phần dò xét đổ tới , Vũ Văn Trọng cũng tiến lên chào. “ Gặp qua phu nhân.”

Thấy dáng vẻ anh tuấn của hắn sau khi ăn mặt tươm tất lại. Mộ lão gia cười cười. “ Vẫn là con mắt của Tuấn Nhi tốt. Hôm trước ta nhìn thấy hắn ta còn tưởng là ăn mày.” Không ngờ là cạo hết râu , thay y phục mới , tóc được buộc lên gọn gàng liền trông khác hẳn. Nói đến vẫn là không nên người chỉ nhìn vẻ bề ngoài.

Mà người không ngờ nhất là Mộc Tâm Liên , hôm đó khi nhìn thấy hắn , nàng còn sợ là kẻ gian lừa gạt đệ đệ. Nghĩ lại không khỏi khiến nàng xấu hổ đến đỏ mặt. Tầm mắt dừng trên người hắn một chút , mày kiếm , mắt sáng nhất là cái mũi cao thẳng cương nghị , bất chợt hắn nhìn về phía nàng. Mộc Tâm Liên giật mình , thu lại ánh mắt mặt đột nhiên đỏ lên. Đúng là sao lại có thể nhìn một nam nhân mà lại bị bắt gặp như thế.

“ Tỷ tỷ coi bộ cũng thích huynh rồi.” Mộc Tuấn Phong au khi lão nũng với mẫu thân xong nhìn qua liền bắt gặp cảnh này. Nhỏ giọng hàm tiếu , nói với Vũ Văn Trọng.

“ Ta không dám trèo cao.” Nói là nói vậy , chứ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hây hây đỏ của nàng tim hắn đã đập rộn ràng rồi.

Lời của hắn vừa dứt bên ngoài cỗ kiệu của hai mẫu nhi Trịnh Phiến Nhi liền dừng trước cửa lớn của Mộ gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.