Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa

Chương 172: mèo cụp tai yêu thiếu niên thụ & giáo viên ba nhân cách công (4)




Nhưng lúc này Mạc Lâm Sở cùng Trần Sương Âm đã bày tỏ lòng mình rồi ở bên nhau.
Nhìn hình ảnh nam chủ cùng nữ chủ hạnh phúc ở bên nhau, đáy lòng An Cẩn Thâm từ nhỏ sinh ra trong bóng tối càng ngày càng vặn vẹo.
Chỉ vì khao khát một chút hơi ấm kia, cùng nụ cười chân thành đó, An Cẩn Thâm bị nhân cách thứ hai chiếm cứ ý thức, nhân lúc Mạc Lâm Sở không có ở đó, hắn lấy thân phận giáo viên gọi Trần Sương Âm đến một nơi.
Boss phản diện không nói hai lời trực tiếp đẩy nữ chủ lên tường, muốn chèn ép Trần Sương Âm, Trần Sương Âm căn bản không đánh lại boss phản diện, lại không dám lớn tiếng kêu to, chỉ có thể vừa khóc lóc, vừa tùy ý để boss phản diện muốn làm gì thì làm.
Trong lúc boss phản diện muốn cởi quần áo nữ chủ, Mạc Lâm Sở tới.
Nam chủ và boss phản diện đánh nhau, vốn dĩ không phân cao thấp, nhưng nhân cách thứ ba Tiếu Tiếu của boss phản diện đột nhiên xuất hiện chiếm cứ ý thức.
Nhìn nhân cách trẻ con của boss phản diện bị Mạc Lâm Sở đánh đến bật khóc, Trần Sương Âm không đành lòng, khuyên Mạc Lâm Sở đừng đánh, nhưng Mạc Lâm Sở vẫn không nương tay, dùng sức đánh vài cái rồi mang Trần Sương Âm rời đi.
Sau đó, Trần Sương Âm cách xa An Cẩn Thâm. Nhân cách khác của boss phản diện xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, cuối cùng bị trường học cách chức tạm thời.
Một ngày nọ, boss phản diện đột nhiên trở về trường học, lừa Trần Sương Âm đến một tòa nhà thí nghiệm, đánh ngất cô, sau đó phóng hỏa.
Ngọn lửa từ từ bốc cháy, nhân cách thứ hai của boss phản diện nhìn Trần Sương Âm hôn mê, trong mắt lập loè điên cuồng.
Lúc này, biết được boss phản diện bắt nữ chủ, nam chủ lại tới anh hùng cứu mỹ nhân.
Cửa bị khóa trái, Mạc Lâm Sở chỉ có thể phá vỡ kính, từ cửa sổ nhảy vào trong phòng, mở cửa ra, liền đi tìm Trần Sương Âm cùng An Cẩn Thâm.
Sau khi tìm được hai người, boss phản diện cùng Mạc Lâm Sở đánh một trận, boss phản diện vô ý bị nam chủ dùng cốc chịu nóng trong tòa nhà thí nghiệm đập trúng đầu.
Nháy mắt máu rơi xuống từ trán boss phản diện.
Có thể là bởi vì bị đánh trúng đầu, An Cẩn Thâm khôi phục chủ nhân cách, nói xin lỗi với Mạc Lâm Sở.
Thấy lửa càng lúc càng lớn, Mạc Lâm Sở không để ý đến An Cẩn Thâm nữa, vội vàng đến bế Trần Sương Âm đang nằm trên mặt đất lên.
Khi Mạc Lâm Sở bế Trần Sương Âm chạy ra, Trần Sương Âm đột nhiên tỉnh lại.
Trần Sương Âm mơ mơ màng màng ngoái đầu lại nhìn, thấy An Cẩn Thâm khẽ mỉm cười trong lửa lớn, đó là nụ cười nhẹ nhõm khi được giải thoát.
Lửa dần dần cản trở tầm mắt Trần Sương Âm, bóng hình An Cẩn Thâm càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hai mắt Trần Sương Âm tối sầm, lại ngất đi.
Đống lửa hừng hực, sương khói lượn lờ, An Cẩn Thâm vẫn mỉm cười, nhưng khóe mắt lại rơi lệ.
Năm sau, gió lớn lại thổi, hoa anh đào cũng nở rộ rực rỡ khắp chốn.
Dưới cây hoa anh đào, Trần Sương Âm cùng Mạc Lâm Sở ôm nhau, siết chặt tay nhau, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc.
Mưa càng lúc càng lớn, Diệp Mộ Sanh tiếp nhận cốt truyện xong bèn chạy đến dưới mái hiên một cửa hàng, lắc người, muốn gạt bớt hạt mưa trên người.
Thân thể hiện tại của Diệp Mộ Sanh là một con mèo tai cụp Scotland lông bạc vài tháng tuổi.
Lý do cậu xuyên vào lại ở trong thùng rác là bởi vì mèo con tội nghiệp đáng thương đã bị bệnh chết.
Sau đó chủ nhân cũ thấy chôn cất quá phiền toái, liền tùy tay ném nó vào thùng rác.
【 ký chủ, mèo tai cụp trời sinh có bệnh thoái hoá xương, khi thân thể này bệnh phát, cậu chỉ có thể chịu đựng. Đương nhiên, nếu vận khí tốt, cậu có khả năng cả đời cũng sẽ không phát bệnh. 】
"Ừ." Diệp Mộ Sanh gật đầu.
Cậu rất thích động vật lông xù, tuy chưa từng nuôi mèo tai cụp, nhưng vẫn có chút hiểu biết giống loài này.
"Mà này, ta có biến thành hình người được không?" Diệp Mộ Sanh hỏi, cậu không có khả mang hình thù mèo con đi chữa lành boss phản diện......
【 chuyện này ký chủ yên tâm, đến thời điểm thích hợp là cậu có thể biến thành hình người, đến lúc đó hình mèo hay hình người cậu cũng có thể tự mình biến chuyển. Hơn nữa mặc dù bây giờ cậu đang dùng tiếng mèo, nhưng nếu cậu muốn cho ai đó hiểu bằng tiếng người, thì người đó nghe vẫn hiểu. 】
"Ừ, ta biết rồi." Diệp Mộ Sanh bị mưa to thấm ướt, đứng ở dưới mái hiên, nheo mắt, lẳng lặng nhìn màn mưa từ trên trời giáng xuống.
Chờ em......
Rất nhanh, em sẽ tới tìm anh......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.