Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê

Chương 26: Lên núi 2




Phó Nguyệt cùng Tiêu Giản đứng ở bên cạnh nhìn, mọi người vui sướng trò chuyện về những chuyện trong nhà.

Từ lúc lên núi đến bây giờ, thời gian cũng gần tới buổi trưa.

Tiêu Thái còn đang giới thiệu món ăn ngon tuyệt mà ngày hôm qua Phó Nguyệt làm, bí mật khoe với sư phụ hắn.

Tiêu Giản ở bên cạnh liên tục gật gù cái đầu nhỏ của mình, những gì ca ca nói đều là sự thật, ca ca nói đều đúng, tẩu tử nấu cơm ăn rất ngon. A, không thể nghĩ đến, nước miếng sẽ lại chảy ra.

Tôn Trường Minh lặng lẽ trợn trừng mắt, nhìn chàng trai ngượng ngùng khoe khoang này, vẻ chín chắn chững trạc trước đó biến đi đâu mất rồi.

Phó Nguyệt nghe thấy Tiêu Thái tâng bốc mình hơi ngượng ngùng một chút, ngắt lời hắn, dò hỏi Tôn Trường Minh: “Giữa trưa sư phụ muốn ăn cái gì, lát nữa để con xuống bếp làm.”

“Ta không có lựa chọn gì, con thấy gì thì làm nấy là được.”

“Vậy chúng con mang thỏ đến, giế.t thỏ ăn thịt đi” Phó Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tiêu Thái.

Tôn Trường Minh ngăn cản nói, “Không cần, lát nữa các con mang về. Ta trước đó săn thịt thỏ, thịt gà còn rất nhiều, đều đã ướp rồi.”

Tiêu Thái biết sư phụ là người có chủ ý riêng, không thay đổi được, liền nói “Nghe theo sư phụ.”

Phó Nguyệt cũng không hề từ chối, như thế tỏ vẻ quá xa lạ, đều là người một nhà, sau này còn phải săn sóc lẫn nhau.

Tiêu Thái tiếp tục sự nghiệp lớn nhóm lửa của mình, để lại Tiêu Giản nói chuyện phiếm làm bạn với sư phụ.

Trong phòng bếp của Tôn Trường Minh rất mộc mạc và đơn sơ, nhưng nguyên liệu nấu ăn lại khá phong phú, dựa vào núi mà ăn, có cá có thịt.

Phó Nguyệt nhìn hết một lượt, trong lòng cũng đã lên thực đơn, giữa trưa làm rau bồ công anh trộn, rau sam trộn trứng rán, cơm trắng thịt xông khói, thịt thỏ xào cay, thịt gà kho tàu cùng canh cá hầm.

Một bữa cơm, cả khách và chủ ăn uống vui vẻ, đồ ăn và canh đều ăn sạch sẽ.

Tôn Trường Minh thừa nhận tay nghề của Phó Nguyệt, còn khen vài lần. Tiêu Thái cảm thấy vinh dự lây theo.

Sau khi ăn xong, Tôn Trường Minh kéo Tiêu Thái đến một chỗ nhỏ giọng dặn dò, “Nương tử của con vừa hào phóng lại chăm chỉ, còn có tay nghề như thế này, đúng là người không tồi. Thằng nhãi con cũng coi như khổ tận cam lai, phải nhớ đối xử tốt với người ta đó.”

“Sư phụ, người yên tâm, con hiểu mà, nhất định sẽ không khiến nàng ấy thất vọng.”

“Được rồi, trong lòng con hiểu rõ là được. Ta chờ tin vui của các con.”

“Khà khà…” Bị sư phụ cười cợt, Tiêu Thái khờ khạo đỏ mặt, bộc phát ra cảm xúc ngốc nghếch, không còn vẻ bình tĩnh và trưởng thành như ở trước mặt người ngoài.

“Được rồi, sớm đi xuống núi một chút đi, ta thấy A Giản chơi một ngày cũng thấm mệt rồi.”

“Đồ vật mà hôm nay chúng con mang tới đây để lại hết nhé, để cho sư phụ dùng.”

“Ta giữ lại làm gì? Ta ở lại trong núi, muốn ăn chẳng phải ta sẽ tự mình làm hay sao, con mang hết đi!”

Sư phụ nói một là một, không có hai, cuối cùng bọn họ vẫn ôm Tiêu Giản, cõng sọt đi xuống núi.

Trên đường, Tiêu Thái và Phó Nguyệt thương lượng chuẩn bị lễ vật gì để ngày mai đi Triệu phủ.

Phó Nguyệt nghĩ nghĩ, “Trong phủ không thiếu gì hết, Triệu lão gia cùng Triệu thái thái cũng sẽ không gặp chúng ta. Ngày mai đi đường chúng ta cứ dựa theo cách thức của nhà bình thường, mua một ít điểm tâm, rượu gạo, với lại con mồi hôm nay săn được để cho đám người Lý ma ma, thêm một ít đồ ăn nữa, bày tỏ tấm lòng của chúng ta là được. Tiểu thư và Lý ma ma sẽ không kén chọn lễ vật.”

Phó Nguyệt chủ yếu vẫn muốn trở về Triệu phủ để từ biệt với bọn họ.

Tình cảnh trong Triệu phủ như thế nào Tiêu Thái không rõ lắm, mọi thứ đều nghe theo sắp xếp của Phó Nguyệt.

Phó Nguyệt và Tiêu Thái thương lượng, “A Thái à, ta muốn buổi tối trở về làm ít thỏ cay thái hạt lựu để ngày mai mang cho đại tiểu thư nhà họ Triệu, thuận tiện cho nàng ấy trên đường hồi kinh có thể dùng, coi như làm đồ ăn vặt, cũng có thể ăn với cơm. Đường xá xa xôi, suốt một đường màn trời chiếu đất, tiểu thư có thể sẽ không quen.”

Tiêu Thái không có dị nghị gì, trên đường xuống núi đã bớt thời giờ đi ra ngoài bắt được hai con thỏ mang về.

Màn đêm buông xuống, dưới ánh nến đỏ leo lắt, sau khi bận rộn thăm dò một phen, rốt cuộc Tiêu Thái cũng thỏa mãn ăn uống món thịt thỏ do nương tử làm lại một lần nữa, hai người ôm nhau ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.