Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê

Chương 247: Gánh tội 2




Tiêu Thái nhớ tới giữa trưa thu những hạ lễ kia liền nói với đối Phó Nguyệt: “Hôm nay mọi người tới đều mang theo lễ, ta phải ghi nhớ hết chúng, về sau còn trao trả lại ân tình cho người ta.”

Phó Nguyệt: “Hôm nay A Dương và A Mãn cũng để ý đến việc này, đã sớm ghi kỹ lại. Lát nữa ta đưa sổ sách cho chàng nhìn xem, nếu có sai sót chỗ nào thì bổ sung thêm vào.”

Tiêu Thái: “A Dương a Mãn thật tỉ mỉ!”

Được khen, A Mãn cười hì hì, lại uống hơn non nửa chén cháo nữa.

Sau khi ăn xong, Tiêu Thái lại thẩm tra đối chiếu sổ sách một lần nữa, xác nhận xuất xứ của lễ vật cũng không có vấn đề gì, mới thu gom lại.

Phó Nguyệt rửa mặt xong, tóc rối tung nửa khô nửa ướt đi tới hỏi: “Chàng đã khỏe rồi hả? Vậy chàng đi rửa mặt đi.”

Tiêu Thái duỗi tay kéo nàng qua ngồi ở trên đùi mình.

Từ khi có Nhu Nhu, hai người bọn họ cũng ít có thời gian thân mật với nhau.

Phó Nguyệt hoảng sợ, đẩy hắn: “Làm gì vậy?”

Tiêu Thái tiếp nhận cái khăn mềm trong tay nàng, lau tóc cho nàng nói: “Lau khô nước trên tóc cho nàng, đừng để cảm lạnh.”

“Nào có dễ dàng cảm lạnh như vậy chứ.” Mặc dù nói như vậy, Phó Nguyệt vẫn mềm thân thể dựa vào khuỷu tay hắn.

Tiêu Thái hỏi: “Hôm nay có chuyện gì vậy? Sao ta lại cứ cảm thấy lúc ăn cơm A Dương nhìn ta với ánh mắt quái lạ thế nào ấy?”

Phó Nguyệt nhớ tới lúc buổi chiều hắn gây chuyện, không nhịn được cười híp mắt lại: “Buổi chiều lúc chàng say rượu không nhớ rõ chuyện gì sao?”

Kể ra Tiêu Thái cũng không quên sạch.

Ngoài việc thân mật cùng nương tử, Nhu Nhu khóc một hồi thì còn có chuyện gì nữa chứ?

Tiêu Thái: “Ta làm xấu mặt sao?”

“Không có không có!” Phó Nguyệt lắc đầu, lại nhìn hắn mà cười.

Phó Nguyệt tươi cười như hoa, xinh xắn đáng yêu mà tựa vào ngực hắn.

“Không có mà nàng còn chê cười ta sao?!” con ngươi Tiêu Thái hơi ảm đạm, khẽ cắn vành tai nàng.

Phó Nguyệt trốn không thoát, vành tai từ từ ửng hồng: “Chàng…… chàng đừng quậy!”

“Nương tử à……”

“Này! Nhu Nhu đang ở đây này?”

“Con ngủ mà.”

“Không được, nửa đêm con sẽ tỉnh.”

“Ta sẽ mang con tới chỗ Thạch bà bà, sau nửa đêm ta lại đi ôm con trở về cho bú, biết không? Nương tử à, nàng cũng thương ta mà.”

“……”

Đêm nay, Nhu Nhu tỉnh ngủ, bú no rồi lại ngủ tiếp, hoàn toàn không biết chính mình bị dịch chuyển khỏi vị trí.

Mà chuyện có khách tới tìm Tiêu Thái, Thạch bà bà cho rằng Phó Nguyệt nói cho lão gia liền không nhiều lời nữa.

Nhưng buổi tối hôm nay quậy một hồi, Phó Nguyệt cũng ném việc này ra sau đầu.

Ngày hôm sau, Tiêu Thái tinh thần sảng khoái bước ra khỏi sương phòng phía đông, hai mẹ con Phó Nguyệt, Nhu Nhu vẫn còn đang ngủ say.

Thạch bà bà: “Phu nhân đã dậy chưa? Hiện tại có dùng cơm sáng không?”

Tiêu Thái nghiêm trang: “Chúng ta cứ dùng trước, để Tiểu Nguyệt ngủ thêm một lát.” Nói xong lại giấu đầu lòi đuôi, “Tối hôm qua Nhu Nhu quá náo loạn.”

Nhu Nhu bị bắt gánh tội:???

Thạch bà bà không chú ý tới nét mặt mất tự nhiên của Tiêu Thái, chỉ gật gật đầu đi đón Thạch Dương ăn cơm.

Dùng cơm xong, Tiêu Thái sắp xếp lại lần lượt từng món lễ vật hôm qua đặt ở trên một cái bàn khác rồi mang cất đi.

Cuối cùng lại có thêm một thứ.

Đây là đồ mà sổ sách trướng không viết.

Tiêu Thái mở ra, bên trong có đồ ăn, đồ chơi của con nít, còn có một cái vòng tay bằng vàng.

Kể ra cũng không coi là đặc biệt quý trọng, ở cửa hàng gần nhà Tiêu gia cũng có thể mua được mấy thứ này.

Tiêu Thái nhớ lại tình cảnh hôm qua một phen, nhíu mày, hắn không nhớ nổi thứ này do ai tặng.

Tiêu Thái gọi Thạch bà bà trong viện tới: “Đây là nhà ai tặng thế? Thạch bà bà có ấn tượng không?”

Thạch bà bà nhìn nói: “Hôm qua khi ta cùng phu nhân về trước thì có một đôi chủ tớ chờ ở bên ngoài viện của ta, nói là tới tìm lão gia ngài. Ngài không có ở đó nên hắn nói hôm nay sẽ đến thăm hỏi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.