Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê

Chương 233: Phấn khích 2




Một lúc sau, bà Lý cùng con dâu mang theo đồ đạc đã thu dọn xong đi ra.

"Hôm nay thật sự vất vả cho Lý bà bà rồi." Tiêu Thái đem hà bao đã chuẩn bị trước đưa cho Lý bà bà.

Lý bà bà cười nhận lấy, vừa đưa tay đã biết bên trong tuyệt không chỉ có một hai thỏi bạc vụn, ít nhất phải có hai lượng.

Ban đầu đỡ đẻ ra con gái còn tưởng Tiêu gia không thích, không ngờ còn có thể lấy được nhiều tiền mừng như vậy.

Lý bà bà vui vẻ liên tục nói vài câu tán dương.

Tiễn người nhà Lý gia vui mừng đi, Tiêu Thái quay về viện, liền thấy sư phụ cùng huynh muội Thạch gia vẫn đang canh giữ ở đây.

Tiêu Thái nhìn sắc trời, gần đến giờ thường ngày mở cửa hàng.

"Ta viết một thông báo, hôm nay sẽ không mở cửa. Mọi người cũng đều trông một đêm, quay về nghỉ ngơi thật tốt đi."

Thạch Dương dụi dụi mắt: "Vậy đệ gọi đại một bát mì, chúng ta ăn sáng xong rồi ngủ tiếp."

Mọi người không có ý kiến.

Ăn cơm xong, Tôn Trường Minh trở về tây sương phòng. Tiêu Giản chịu đựng thức hơn nửa đêm, cuối cùng thật sự nhịn không nổi ngủ thiếp đi trong lòng ông. Mọi người cũng không muốn kéo Tiêu Giản đợi thêm nữa, Tôn Trường Minh dứt khoát bế cậu vào phòng ngủ, đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Tiêu Thái dán thông báo xong, lại chạy đến trường tư của Tiêu Giản giúp cậu và sư phụ xin nghỉ một ngày.

Đợi đến khi quay về, Thạch bà bà đã kêu Phó Nguyệt mơ mơ màng màng đang cho bé bú sữa.

Tiểu bảo bảo ăn no, lúc này đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh nương im lặng ngủ.

Tiêu Thái nhìn mẹ con hai người một cái, một lần nữa buông màn che, khẽ nói với Thạch bà bà: "Thạch bà bà cũng vất vả rồi, ta trông coi ở đây rồi, ngài cũng mau đi ngủ một lát đi."

"Vậy, bà già đây đi nằm một chút, có chuyện gì lão gia cứ gọi ta a." Thạch bà bà vỗ vỗ thắt lưng, nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi đông phòng.

Tiêu Thái nằm trên giường nhỏ bên ngoài, nhắm mắt lại, nhưng dù thế nào cũng không thể ngủ được.

Trong phòng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng tim đập "thình thịch" của hắn, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ cách đó không xa, quanh quẩn bên tai.

Lại nằm thêm một chút, tâm trạng hắn vẫn đang phấn khởi, không hề buồn ngủ. Tiêu Thái mở mắt ra, trực tiếp đứng dậy vén màn che giường đứng sững ở đầu giường.

Hắn nhìn hai người trên giường, trong trướng đầy, thiên ngôn vạn ngữ đều tuôn ra trong đầu, lại không biết nói sao cho hết.

Tiêu Thái ngồi trên giường, nắm lấy tay Phó Nguyệt hôn lên, lại nhìn mắt con gái, một cái tên đột nhiên được định trong lòng hắn.

"Nặc."

"Tiêu Nặc."

...

"Để đệ xem thử! Để A Giản nhìn cháu gái một chút!"

"Suỵt... A Giản đệ nói nhỏ chút đi."

Tiếng nói chuyện xì xào vang lên.

Tiêu Giản che miệng lại nắm lấy cánh tay Thạch bà bà kiễng chân lên xem.

Buổi chiều, tất cả mọi người ở Tiêu Gia lục đục tỉnh dậy.

Mọi người đều vội vã nhìn tiểu bảo bảo một chút."

Vì không thể đưa tiểu bảo bảo ra ngoài hóng gió nên họ đến phòng khách của sương phòng phía đông vây xem.

Bức màn được hạ xuống để che Phó Nguyệt vẫn đang ngủ ở trong.

Thạch bà bà ngồi trên ghế, vẻ mặt âu yếm ôm lấy tiểu bảo bảo.

"Bảo bảo của chúng ta thật đẹp, chỉ chọn những ưu điểm của lão gia và phu nhân. Đôi mắt và tai giống lão gia, còn cái mũi cùng chiếc miệng nhỏ này thật giống phu nhân. Sau này à, nhất định sẽ là mỹ nhân.

Tôn Trường Minh gật đầu đồng ý.

Tiêu Thái cùng ba đứa nhóc nhìn đứa bé đỏ như khỉ trong tã lót cho chút mờ mịt,

Sao có thể nhìn ra được vậy?

"Cháu gái thật đỏ..." Tiêu Giản kinh ngạc.

Thạch bà bà: "Bảo bảo mới sinh ra đều như vậy, qua hai ngày là tốt rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.