Xuyên Không Tu Tiên Tiểu Thuyết Ma Đế Là Ta

Chương 94: Mộng Uyển Ra Tay Trợ Giúp






Mộng Uyển cùng Thượng Quan cô nương đi tới nơi chôn xác, nàng che mũi "thối quá!"
Em thì không quan tâm, đối với những thứ này thì bên người em lúc nào cũng có mặt dây chuyền hút đi mấy khí này rồi
Nàng thấy em không có biểu hiện gì thì thầm nghĩ bộ khứu giác của nhóc có vấn đế sao?
Em hất tay, nắp hòm bật ra, người chết hiện tại đã nhìn không ra thứ gì rồi, xung quanh toàn là giòi bọ bò lúc nhúc, thế nhưng em vẫn bình thản đâm thẳng tay (có bao tay) vào trong người mà khám nghiệm, nàng thì không dám nhìn sợ ngất xỉu tại chỗ
Em không biết moi móc bên trong làm sao mà tìm được vài thứ cực kỳ hay, mặt dầy chuyền thì rung lên tỏ vẻ thích thú với thứ em móc ra, em để thứ đó gần mặt dây chuyền, nó hút thứ đó vào Không ngờ ngươi lại thích ăn độc đó
Đó là chất độc bị cô đặc lại trong người xác chết, em chỉ ngửi sơ qua rồi dùng tẩy linh phù tẩy sạch tay và thân thể.


Nàng vẫn nhắm mắt "ngài tìm được manh mối gì chưa ạ?"
"đây là một con yêu cương, cực kỳ mạnh, lúc trước mẫu thân ta ở cảnh giới Nguyên Anh cũng khó đánh bai nó" đó chỉ là khi mẫu thân bị mất kiểm soát thôi, em nghĩ
Nàng bám lấy tay em cầu xin "xin ngài hãy cứu Thượng Quan gia!"
Mộng Uyển cười "muốn ta giúp mà cả tên cũng không thèm nói cho ta sao?"
Nàng giật mình "xin lỗi ngài, ta là Thượng Quan Quân Dao, đại tiểu thư Thượng Quan gia"
Em cười "Mộng Uyển, xin chào"
Nàng vô cùng lo lắng nhìn cái xác kia "vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?"
Hai người cùng đi với nhau bàn việc, gia chủ của Thượng Quan gia - Thượng Quan Hồng - nghe có người tới giúp thì vui mừng vô cùng nhưng thấy em thì mặt có hơi nghi ngờ, Quân Dao biết ông lo lắng nên cam kết "cha, con xin thề người này sẽ cứu gia tộc chúng ta"
Ông không thể nào không tin con gái mình thế nhưng em quá trẻ đi, nàng cố thuyết phục ông, bên cạnh đó thì em đi xung quanh đại sảnh nhìn nhìn vài cái
Bên hông, một cái ngọc bội rung cành cạch mãnh liệt, em nhìn nó.

Đây là pháp khí mà Vũ Y mẫu thân đưa cho em, người biết em rất yêu thích những thứ bàn môn tà đạo nên đã truyền lại thứ này cho em, nó ăn tà khí và cho em biết ở nơi nào có tà khí mãnh liệt

Em lấy ra Hỏa Nhãn Phù dán lên đôi mắt mình, sau đó em thấy được một đoàn tà khí đi từ góc đại sảnh tới đường sau.

Em không chậm trễ mà mặc kệ hai cha con đang nói chuyện kéo Quân Dao đi, nàng không thấy được tà khia nhưng em kéo đi nên cũng đành đi theo
Hai người đi đến một căn phòng đóng kín, bên ngoài dày đặc tà khí, em chỉ vào căn phòng hỏi "Dao tỷ, phòng này của ai vậy?"
Quân Dao nhìn nhìn một chút nói "đây là phòng của tam thúc tỷ, có chuyện gì sao?"
Em không nói gì mà nhấc chân đá sập cửa
Bên trong không có gì đặc biệt, thế nhưng đối với em thì vô dụng.

Cánh tay cử động một cái, linh lực tích tụ lại, em đấm vào cái giường gỗ
Bùm!
Chiêca giường bị phá hủy không còn nguyên vẹn, mọi người nghe tiếng nổ liền chạy tới "Có chuyện gì vậy!"
Tam thúc - Thượng Quan Thuẫn, thấy chiếc giường của mình bị phá hủy thì tức giận, tính lao lên thì Thượng Quan Hồng đã ngăn lại.


Em đi đến đẩy hết đám gỗ vỡ đi, một tầng hầm lộ ra
Em liếc đến Thượng Quan Thuẫn, tay nhanh chóng bóp lấy cổ ông ta, mắt trái đầy sát khí nhìn ông ta "Ông nuôi yêu cương làm gì?"
Thượng Quan Thuẫn bị em bóp cổ đến sắp tắt thở, em thấy ông ta không trả lời liền hất ông ta ra một bên.

Trở lại bên cửa tầng hầm, em đánh vỡ cái cửa
Một mùi thối bay xộc lên, em đứng gần nên sắp ngất xỉu luôn, Quân Dao kéo em ra khỏi phòng.

Cái mùi này phải mất vài phút mới dịu bớt đi, em lại nhìn vào trong phòng......
Căn phòng đó có gì mà thối vậy? Liệu có phải là xác chết không? Hay là một thứ gì đó đáng sợ hơn?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.