Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 908: Đánh bại ky binh thảo nguyên




 

Hơn ba vạn quân Con Cháu đang ở trên đồi, sau đó có hơn hai vạn quân Con Cháu bất ngờ xông ra khỏi chiến hào, triển khai tấn công bất ngờ về phía ky binh thảo nguyên ở cách đó không xa.

Sau khi quân Con Cháu xông ra tấn công, ky binh thảo nguyên vốn đang sứt đầu mẻ trán, giờ trong mắt họ chỉ còn sợ hãi, cơ hồ phần lớn ky binh thảo nguyên đã sợ đến mất mật.

Bọn họ quay đầu bỏ chạy, lúc này bọn họ không còn †âm trí đâu mà nghĩ đến quân lệnh nữa. Nhưng vẫn có ba bốn nghìn ky binh vẫn hừng hực ý chí chiến đấu, bọn họ quay người xông về phía quân Con Cháu.

Tiếc là, tuy bọn họ có ba bốn nghìn người, nhưng đối mặt với hơn hai vạn quân Con Cháu đang xông lên tấn công, bọn họ lần lượt ngã xuống dưới họng súng của quân Con Cháu.

Lúc này ky binh thảo nguyên đã bỏ chạy tán loạn, đội quân bị đánh tan tác, trong đám quân hỗn loạn, Tha Liệt được thuộc hạ hộ tống đột kích về phía cánh quân bên trái.

Đồng thời, gã gửi tin cho quân cánh phải tới điểm hẹn để gộp quân, lúc này không phải lúc đi tấn công bên cánh của quân Con Cháu nữa rồi.

Vũ khí của quân Con Cháu lợi hại như thế, dù có đánh từ phía nào thì cũng không thắng được. Bây giờ tốt nhất là tập hợp hai cánh quân lại, sau đó nghĩ cách sau.

Theo sự tháo chạy của gã, chiến trường bên này. cũng đi đến hồi kết, Nam Minh Chinh làm theo ý của Giang Siêu, không thu tù binh.

Bất kể là quân địch bị thương, hay quân địch đang bỏ chạy, chỉ cần quân địch nằm trong tầm ngắm của quân Con Cháu thì đều tiêu diệt hết.

Hiện giờ, quân Con Cháu chưa thể tiêu hóa được số tù binh này, vả lại những ky binh thảo nguyên này hung †àn thành tính, giữ lại sẽ để lại tai họa ngâm cho quân Con Cháu.

Cứ thế, quân Con Cháu đã tiêu diệt toàn bộ quân trung lộ của đội quân ky binh thảo nguyên, số binh lính chạy thoát chưa đến một nghìn người.

Đợi đến khi thu binh, quân Con Cháu đã tiêu diệt gần sáu vạn ky binh thảo nguyên mà không có thương vong nào.

Nam Minh Chinh quyết định thật nhanh, hắn ta điều động quân đội rồi bắt đầu đuổi theo quân Cánh Trái đang bỏ chạy của Tha Liệt. Đồng thời, Nam Minh Chinh cũng báo lại tình hình quân sự hiện giờ cho Giang Siêu bên kia.

Khi Nam Minh Chinh dẫn quân Con Cháu đuổi đến chỗ quân Cánh Trái ky binh thảo nguyên, đúng lúc Tha Liệt cũng chạy tới đây. 

Mà lúc này quân Cánh Trái của thảo nguyên đang hành quân tiến về phía trước, còn chưa kịp tiến hành công kích vào quả đồi trước mặt.

Khi quân Cánh Phải thảo nguyên bên kia cũng đang chuẩn bị tấn công, thì nhận được mệnh lệnh của Tha Liệt, bọn họ vội vàng đi tới chỗ quân Cánh Trái.

Nhìn quân địch trước mặt, trong mắt Nam Minh Chinh lộ ra tia sắc lạnh, lúc này quân Cánh Trái thảo nguyên còn không đến chín vạn người, quân Cánh Phải cũng có khoảng chín vạn người.

Trong trận chiến với Nữ Chân, ky binh thảo nguyên đã tổn thất hơn hai vạn người, hơn hai vạn người đã ra đi này vốn là quân Trung Lộ.

Nhưng sau đó hai cánh quân trái phải đã phái thêm người vào cho quân Trung Lộ, không ngờ hơn mười vạn người cuối cùng của quân Trung Lộ, chỉ có hơn một nghìn người chạy thoát.

Chủ tướng của chín vạn quân nhìn thấy Tha Liệt chật vật chạy tới, ánh mắt hắn ta tràn ngập vẻ khó tin, bọn họ còn tưởng mình nhìn nhầm rồi cơ.

Đội quân mười vạn người, thế mà chỉ có hơn một nghìn người chạy thoát, chuyện này sao có thể chứ! Sau khi nghe Tha Liệt và đám tướng lĩnh kể về thất bại thảm hại của họ. Chủ tướng của đại quân cánh trái cũng choáng váng.

Hắn ta nhìn quả đồi trước mặt, ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi, vừa nãy nếu chậm một bước thôi thì bọn họ đã phát động công kích vào quả đồi phía trước rồi.

Thế thì kết quả cuối cùng có khi sẽ giống như quân Trung Lộ, toàn quân bị diệt ở đây. Chủ tướng của quân Cánh Trái đưa mắt nhìn Tha Liệt, những tướng lĩnh còn lại cũng đưa mắt nhìn Tha Liệt.

Bọn họ đang chờ lệnh của vị chủ soái này, giờ bọn họ không còn biết mình có nên đánh trận này hay không nữa.

Suy cho cùng, quân Con Cháu có sức chiến đấu quá mạnh, nói một cách chính xác thì là vũ khí của quân Con Cháu quá lợi hại. Trận này, bọn họ không thể thắng được.

Cho dù có thể may mắn dành được thẳng lợi, phỏng chừng số người còn lại cuối cùng sẽ không vượt quá ba bốn vạn, có khi còn ít hơn.

Lúc đó bọn họ lấy quân đâu để đánh với quân Khiết Đan?

"Đại soái, bây giờ chúng phải làm thế nào? Chiến, hay là!" Chủ tướng quân Cánh Trái nhìn Tha Liệt rồi nói.

Ánh mắt Tha Liệt tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng, nhưng đáy mắt gã cũng thoáng qua nét hoảng sợ mãnh liệt, trong trận chiến vừa rồi, nếu gã chỉ chậm một bước thôi, thì có thể gã đã nằm luôn ở đó rồi.

Nghĩ tới vũ khí khủng bố kia, trong lòng gã đã mất sạch ý chí chiến đấu, bây giờ gã chỉ muốn rút lui. Đánh như này thì đánh kiểu gì được!

"Đợi quân Cánh Phải tới rồi nói tiếp!" Gã nói với tướng lĩnh cấp dưới.

Gã dứt lời, các tướng lĩnh lập tức rơi vào im lặng, bọn họ cũng không muốn đánh tiếp nữa. Biết rõ là chết, đánh tiếp thì chính là đồ ngu.

Nhưng bọn họ không thể nói ra câu nói gây mất nhuệ khí như thế, lúc tới bọn họ hăm hở lắm, bọn họ còn nghĩ mình có thể thu hết phần đất đai này, đất nước Hoa. Hạ, cùng với các lãnh thổ bên ngoài Hoa Hạ vào túi mình cơ.

Nhưng ai ngờ kết quả lại ra như này, chưa giành được thắng lợi đã chết một số lớn rồi!

Mặc dù bọn họ tiêu diệt được Nữ Chân, nhưng sau đó khi đánh với quân Con Cháu Hoa Hạ, bọn họ lại đối diện với số phận có thể bị tiêu diệt.

Thời gian dần trôi, sau khoảng hai canh giờ, cuối cùng quân Cánh Phải đã hành quân tới đây, sau khi hiểu tình hình, chú soái của quân Cánh Phải cũng đưa mắt nhìn Tha Liệt.

Còn Tha Liệt thì im lặng không nói, gã ngẩng đầu lên nhìn chúng tướng lĩnh đang nhìn mình, cuối cùng gã bật ra hai từ một cách khó khăn.

"Rút quân!" 

Gã không còn tự tin để đánh tiếp nữa, mặc dù hắn chưa xông qua quả đồi trước mặt, nhưng gã bị quả đồi đấy, chắc chắn có quân Con Cháu đang mai phục, tiến lên chỉ có chết.

Bất kể là từ hướng nào, gã cũng cảm thấy chắc chắn mình sẽ bị quân Con Cháu quấn lấy. Gã đã có một nỗi sợ hãi cực độ trước vũ khí của quân Con Cháu.

Cho dù bọn họ đi đường vòng để đánh chiếm tộc Khiết Đan, nhưng có quân Con Cháu ở đó, thì dù bọn họ có đi đến đâu, cũng đều sẽ bị quân Con Cháu đuổi theo đánh.

Bây giờ cách duy nhất đó chính là trở về thảo.

_ nguyên, không bao giờ tới Hoa Hạ nữa, hoặc, sau này. bọn họ sẽ tìm cơ hội rồi cướp vũ khí và trang bị của quân Hoa Hạ sau.

Lúc đó, bọn họ có thể ngóc đầu trở lại rồi.

Nghe Tha Liệt nói xong, các tướng lĩnh dưới quyền gã đều thở phào nhẹ nhõm, không chỉ có Tha Liệt sợ, các tướng lĩnh bọn hắn cũng sợ.

Vậy cũng có nghĩa là, nếu Tha Liệt cố chấp đánh tiếp trận này, các tướng sĩ dưới trướng gã đã mất hết ý chí chiến đấu rồi. Quân đội như thế, cuối cùng chỉ thất bại và diệt vong thôi.

Sau khi Tha Liệt ra lệnh rút quân, gần mười tám vạn ky binh thảo nguyên bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ. Bọn họ đã sẵn sàng để rút lui.  



Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen Az..z" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.