Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 456: Phương Bách Phật




"Chắc không đến mức muốn tức chết đâu, bọn họ muốn tức chết cũng phải chờ đến khi bọn họ nhận ra dù mình cố gắng đến như thế nào, cũng không thể phá hủy được tuyến phòng ngự của chúng ta, thậm chí còn cảm giác giống như mình bị trêu đùa như con khỉ vậy.”

Đông Ly Sơn nghe thấy vậy, nghiêm túc nhìn về phía Nam Minh Chinh, nhưng trên mặt lại đầy ý trêu chọc.

Nghe được vậy, Nam Minh Chinh sửng sốt một cái, nhưng rất nhanh sau đó cũng phát ra tiếng cười dữ dội, các tướng lĩnh xung quanh cũng phát ra từng đợt tiếng cười theo sau.

Ngược lại bọn họ không hề có một chút ý thức được việc mình đang bị bao vây, mặt mũi lại rất nhẹ nhõm.

Thậm chí mười mấy vạn đại quân ở trong mắt bọn họ cũng không là gì hết.

Phương Bách Phật và các thủ lĩnh các bên nhìn thấy chuyện đang xảy ra trên tường thành đều thấy rất kinh ngạc.

Đám kì quái này thật sự là quân Con Cháu bị nhốt sao!

Chẳng lẽ bọn họ không biết mình đang bị mười mấy vạn đại quân bao vây, lúc nào cũng có thể chết được sao.

Đám người này lại còn cười vui vẻ và kiêu ngạo như vậy, thật sự không biết sống chết mà.

Phương Bách Phật giận đến nghiến răng, hắn ta có một trực giác rằng những tướng lĩnh quân Con Cháu đó chắc chăn đang lấy bọn họ ra để giễu cợt.

Nhưng hắn ta không nghe được, lại có thể cảm giác được, loại cảm giác bị người khác giễu cợt từ xa như thế này làm Phương Bách Phật rất khó chịu.

Ngay cả vẻ mặt của Tống Chân cũng rất khó chịu, cái cảm giác uất ức này làm bọn họ như muốn phát điên lên rồi.

Nhưng bọn họ lại chỉ có thể cố nhịn.

"Quân tấn công thành sao rồi! Máy bắn đá và thang mây để đánh thành đã xong chưa!"

Phương Bách Nhật quay đầu nhìn về phía tướng lĩnh dưới trướng, mắt thâm trầm, hắn ta đang cố đè nén sự nóng nảy trong lòng, lặng lẽ chờ đợi.

Hắn ta muốn những tên dám giêu cợt hắn ta ở trên tường thành kia phải trả giá đắt, chờ hắn ta tấn công lên được đầu thành, hắn ta muốn chém một ngàn đao vào người những tên đó.

Tướng lĩnh dưới trướng nghe vậy, vội vàng nói: "Bẩm đại soái, máy băn đá đã làm được 30 cái, thang mây cũng đã tạo ra được 43 cái rồi, có phải bây giờ chúng ta sẽ tấn công vào thành không!?"

Với số lượng thang mây và máy băn đá đó, muốn đánh phá tường thành trước mắt, thật sự quá khó khăn.

Bọn họ ở bên này còn đang chờ để chế tạo thêm.

Dù số lượng chưa đủ nhưng Phương Bách Phật không thể nhịn được nữa, nói với tướng lĩnh dưới trướng: "Ngay lập tức bắn mạnh vào cho bản soái, bắn vào giữa tường thành, bắn vào chỗ đó cho tai"

"Mặt khác, phái những người bên dưới đi tấn công thành đi, cứ tấn công vào giữa cho ta, nhất định phải đánh thắng, nếu như có thể bắt sống được mấy tên tướng lãnh bên đó, bản soái sẽ có thưởng lớn."

Phương Bách Phật hận không thể bắt Đông Ly Ưng và Nam Minh Chinh lại róc xương róc thịt ngay lập tức.

Sau lời nói của hắn ta, Tống Chân cũng nói theo: "Phương đại soái nói đúng, ai có thể bắt được mấy tên tướng lãnh ấy, bản thế tử chắc chắn cũng sẽ thưởng lớn."

Nghe được âm thanh của hắn ta, một đám người xung quanh đều hừng hực khí thế, chỉ cần có thưởng lớn, chắc chắn sẽ có người dũng cảm thôi.

Ai mà không muốn được thưởng lớn hai lần cơ chứ, một đám binh sĩ đã không thể chờ được nữa rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.