Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 433: Trong chớp mắt




Nhìn thấy cảnh này, trung đội trưởng trong chiến hào hạ lệnh dừng công kích bằng mìn, bọn họ không thể lãng phí số đạn pháo và mìn trúc này được.

Việc bọn họ có thể làm bây giờ là đợi đến khi quân địch đến gần.

Dùng súng thần công bắn trả. Sau đó, lại đánh giáp lá cà, đánh hạ quân địch.

Nhìn quân địch đang càng ngày càng tiến gần, quân địch dàn ở hàng đầu tiên ít nhất cũng có năm sáu trăm người.

Thậm chí có khi còn nhiều hơn.

Đằng sau cũng có không ít quân địch đi theo sau.

Binh lực vào khoảng hơn sáu nghìn người, bọn họ đang tiến đến gần chỗ phụ cận không xa rồi.

Khi bọn họ bước vào tầm bắn, trung đội trưởng quân Con Cháu nhanh chóng chỉ huy mọi người xông ra chiến hào, thứ mà quân địch phải đối mặt chính là một đợt tấn công của súng thần công...

Trong chớp mắt, quân địch đi đằng trước lập tức ngã xuống một loạt.

Ba phát công kích bằng súng thần công đã sát thương gần ba trăm quân địch đang đến, lượt giết này khiến cho quân địch đang tiến lên sợ hãi lùi về.

Cho dù có vài tên địch xông qua, thì cũng bị quân Con Cháu tiến lên ra sức chém giết rồi.

Nhưng mà, quân Con Cháu cũng có mấy chục người bị mưa tên bắn trúng, hi sinh mất vài người.

Còn có hơn ba mươi người bị trúng tên khá nặng.

Thoáng chốc, chiến lực của quân Con Cháu đã tổn thất gần một phần ba.

Mặc dù, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại có phần mất đi sức chiến đấu.

Những binh sĩ bị thương quay lại trong chiến hào, bọn họ chịu đau, thay đạn vào súng thần công cho chiến hữu.

Những người còn lại thì khẩn trương nhìn quân địch ở đối diện.

Trong mắt họ tràn ngập sự dứt khoát. Trận này, e là sẽ gian khổ hơn tưởng tượng.

Mặc dù bọn họ đã đánh lui lượt tấn công đầu tiên của quân địch. Nhưng tiếp sau đây chắc chắn vẫn còn lượt thứ hai, với cả lượt thứ ba.

Cung thủ ở đối diện mới chỉ giải quyết được một phần ba, những cung thủ còn lại vẫn có thể gây ra thương tổn chí mạng cho bọn họ.

Nếu mà cứ tiếp tục thêm mấy lần công kích nữa, e là bọn họ sẽ không kiên trì được, hơn một trăm người, có khả năng phải nằm lại đây rồi.

Chỉ là, toàn bộ quân Con Cháu không có một ai sợ chiến, cho dù bọn họ chết trận ở đây, thì cũng tuyệt đối không để cho kẻ địch chiếm được trận địa này.

Lúc này, Gia Luật Thanh ở đối diện cũng đã nhìn thấy tình hình bên phía quân Con Cháu, nét mặt hắn ta lộ ra vẻ vui mừng, mặc dù lần này phải bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng đã được đáp lại bằng tổn thất một phần ba chiến lực bên quân Con Cháu.

Hắn ta rất hài lòng, chỉ cần tấn công thêm vài lượt nữa là có thể diệt hết toàn bộ quân Con Cháu ở trên trận địa này.

Nhìn nhóm binh sĩ đang lui về, hắn ta tức giận gào lên: "Giết... xông lên giết cho ông đây, nếu ai dám lui, chết..."

Theo tiếng hét của hắn ta, binh sĩ bị dọa lui lập tức ổn định lại, bọn họ lại lần nữa phát động tấn công lên mặt trận quân Con Cháu.

Nhìn thấy bọn họ xông tới, những binh lính quân Con Cháu bị thương cũng cố đứng lên, bọn họ nhìn vài chiến hữu đã hi sinh ở bên cạnh, ánh mắt hiện lên lòng quyết tâm.

"Các huynh đệ! Chúng ta sẽ báo thù cho mọi người, các huynh đệ dò đường ở phía trước, đợi chúng ta... giết..."

Vài vị quân Con Cháu quát một tiếng, bọn họ xông ra khỏi chiến hào. Súng thần công trong tay bắn vào quân địch đang xông tới.

Dưới ba tiếng nổ, đã giết ba quân địch, bọn họ hung hãn không sợ hãi giết tới, cho dù cơ thể đã bị thương, nhưng bọn họ lại hô to chữ giết.

Cái khí thế kinh người đó dọa cho những quân địch đang xông đến sợ mất mật. Mặc cho họ chém giết.

Chỉ có điều, tuy bọn họ đã chém chết rất nhiều quân địch ở lượt đánh này.

Nhưng vì tiếng quát của Gia Luật Thanh, lần này chúng quân địch đã quyết tâm chiếm lấy trận địa.

Mặc dù đã chết không ít người, quân địch đăng sau vẫn xông lên, thoáng chốc, quân Con Cháu đã bị bao vây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.