Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 224: Công tử




Bức tranh mà Giang Siêu vẽ cho nàng tuy có tên nhưng lại thể hiện dáng vẻ của Tống Yên trong trang phục nam giới.

Tuy Tống Yên rất hài lòng, nhưng nàng muốn mặc nữ trang đứng trước mặt Giang Siêu, để hắn vẽ tranh cho mình.

Nhìn Tống Yên rời đi, Giang Siêu cảm thấy có chút xa lạ bởi vẻ ngoài duyên dáng ngây thơ của nàng.

Nếu nàng không phải là con gái của Nguyên vương thì tốt rồi, vậy thì cả hai có thể trở thành bạn tâm giao.

Nhưng xét theo tình huống hiện tại, số mệnh của họ là phải đối mặt với nhau một lần nữa như kẻ thù.

Không tiếp tục nghĩ tới Tống Yên nữa, Giang Siêu xoay người đi xuống lầu.

Vừa xuống lầu hắn đã thấy tiểu nhị đang đợi ở đó, tiểu nhị nhìn thấy hắn thì lập tức vội vàng đi tới trước mặt hắn.

Anh ta đưa mấy tờ ngân phiếu trong tay cho Giang Siêu, mỉm cười nói: “Công tử, đồ của ngài chúng tôi đã sắp xếp đặt ở sân sau tửu đi3m rồi. Đây là số bạc còn lại và giấy tờ, mời ngài kiểm tra.”

Nhìn thấy đối phương đưa ra tờ ngân phiếu kẹp ở giữa, Giang Siêu nhìn tiểu nhị với ánh mắt kỳ lạ.

Người này là một kẻ cẩn thận và không tham lam, nhân cách tốt hiếm thấy.

Nếu có cơ hội, có thể đề nghị Diệp Thanh Ảnh thăng chức cho hắn ta.

Dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị, Giang Siêu đi đến một căn phòng ở sân sau.

Trong phòng lúc này, một bà lão khoảng năm mươi tuổi đã đi ngủ, cô bé đang nắm chặt tay bà lão, bảo vệ bà ở trước giường.

Nhìn cách cô bé nắm chặt tay bà lão, có vẻ cô bé sợ nếu buông ra thì bà lão sẽ biến mất.

Dường như trong trái tim cô bé, bà lão là tất cả và cũng là chỗ dựa duy nhất mà cô bé có thể dựa vào.

Đây là lý do vì sao cô bé vẫn phải xin tiền để cứu bà dù bị bắt nạt, đánh đập và la mắng.

Tiếng Giang Siêu và tiểu nhị đi vào đã đánh thức cô bé dậy, cô bé lập tức căng thẳng nhìn về phía cửa, khi nhìn thấy Giang Siêu, trên mặt cô bé lộ ra sự vui mừng.

Cô bé vội vàng đứng dậy, chạy nhanh đến chỗ Giang Siêu, sau đó lập tức quỳ xuống, vừa lạy hắn vừa nói: “Ca ca, cảm ơn huynh đã cứu bà nội. Bà nội nói Tiểu Ngọc phải báo đáp ân nhân của mình, từ nay Tiểu Ngọc sẽ làm trâu làm ngựa cho huynh để báo đáp ân tình này!”

Cô bé vừa nói vừa ch ảy nước mắt, có thể tưởng tượng được lúc đó cô bé đã bất lực đến nhường nào.

Người thân duy nhất của cô bé sắp qua đời, nhưng ở tuổi đời non nớt như vậy, cô bé lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Nếu Giang Siêu không ra tay giúp đỡ, cả cô bé và bà nội có lẽ đều đã chết rồi.

Giang Siêu đỡ cô bé đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt v e mặt cô bé rồi nói: “Muội tên gì? Muội từ đâu đến? Tại sao lại xin tiền ở đây?”

Cô bé nghe vậy, hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào mở miệng nức nở nói: “Muội tên là Tiểu Ngọc. Muội cũng không biết bọn muội từ đâu đến, muội chỉ biết muội đã cùng bà nội và cha mẹ đi một quãng đường dài, có rất nhiều người đi cùng, cũng có rất nhiều người chết trên đường. Sau này bọn cướp cũng bắt đi nhiều người, bố mẹ muội cũng bị bọn cướp bắt đi mất, chỉ còn bà muội và muội cùng một số người khác trốn thoát đến đây. Bà cũng bị bệnh, bà...”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.