Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 104: Lời hứa của Giang Siêu




“Được sự ưu á ỉ của hai vị tộc trưởng, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh.” Giang Siêu gật nhẹ đầu, đứng dậy.

Nghe vậy, mọi người xung quanh lại ngạc nhiên nhìn về phía Giang Siêu và hai vị tộc trưởng. Bọn họ cứ cảm thấy giữa Giang Siêu và haỉ vị tộc trưởng dường như có sự ăn ý gì đó.

“Có điều, trước khi bắt đầu, ta có vài câu muốn hỏi tộc trưởng Tây Phong, không biết tộc trưởng Tây Phong có sẵn lòng trả lời ta hay không?”

Lúc này, Giang Siêu nhìn về phía Tây Phong Minh với ánh mắt chứa an ý.

Tây Phong Minh nghe vậy thì trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu, ông ta không biết Giang Siêu đang có ý đồ gì, nhưng lại rất khó để từ chối, bởi vì nếu từ chối là sẽ thua về khí độ.

Ông ta lạnh lùng nói: “Được thôi, ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

Nghe vậy, Giang Siêu lập tức lộ vẻ nghiền ngẫm, nói: “Tộc trưởng Tây Phong, ngươi nói muốn dẫn dắt tộc Dạ Lang đi về hướng huy hoàng, làm aỉ cũng có cơm ăn, nhà nào cũng có tiền dư, các tộc nhân an cư lạc nghiệp, không

biết những lời này có thật hay không?’

Tây Phong Minh nghe vậy thì mặt mày kiêu ngạo nói: “Đương nhiên là thật rồi. Tây Phong Minh ta thề dưới danh nghĩa tổ tiên ta, rằng những lời ấy tuyệt đối là thật.”

Nói đến đây, trong mắt Tây Phong Minh hiện lên vẻ đắc ý. ông ta thầm cười Giang Siêu ngu xuẩn, mình đang lo những lời nói vừa nãy không thu hút được nhiều sự chú ý, thì thằng nhãỉ này lại hỏi lần nữa, đúng là thần trợ giúp mình, nói cho mọi người trong tộc Dạ Lang biết mục tiêu rộng lớn của mình đây mà.

Xem ra, ông ta không cần phải lo lắng mình không được làm vương của tộc Dạ Lang nữa rồi. ông ta thậm chí còn muốn cảm ơn tên ngốc Giang Siêu kia nữa.

Có điều, khi ông ta kiêu ngạo lại đắc ý nói ra mấy lời trên xong, thì nghe Giang Siêu lạnh nhạt nói: /rVậy tộc trưởng Tây Phong có kế hoạch cụ thể và mục tiêu ban đầu chưa?”

Giang Siêu vừa dứt lời, Tây Phong Minh lập tức bị nghẹn họng.

Tây Phong Minh làm gì có kế hoạch và mục tiêu, ông ta chỉ nói cho sướng miệng, lừa người cho xong đã, về phần chuyện kế tiếp thì chính là đi một bước tính một bước.

Bảo ông ta đưa ra kế hoạch cụ thể và mục tiêu ban đầu đấy hả, có khác gì nói đùa đâu chứ?

“À, ta đã tính toán xong rồi, đợi sau khi ta trở thành tộc vương là sẽ cho mọi người xem.” Tây Phong Minh vừa sốt ruột vừa xấu hổ trả lời.

Có điều, khi nhìn về phía Giang Siêu, trong mắt ông ta mang theo lửa giận, lửa giận khiến ông ta gần như muốn chém Giang Siêu ra thành từng mảnh.

Ông ta khó lắm mới có cơ hội đi lừa người, bây giờ lại bị một câu của Giang Siêu làm hỏng bét hết, may mà ông ta vẫn kịp cứu vãn tình hình.

Dù sao thì cứ lừa người trước đã, còn sau khỉ thành tộc vương mới cho xem và đã tính toán xong rồi gì gì đó đều là nói bừa.

Gã thuyết khách đứng sau Tây Phong Minh ngạc nhiên nhìn về phía Giang Siêu, vẻ châm chọc trong mắt biến thành ngạc nhiên và xấu hổ.

Gã ta vốn cho rằng cách nói của mình rất ghê gớm. Nhưng ở trước mặt Giang Siêu, cách nói ấy lại chẳng ra gì, chỉ một câu nói là có thể phủ nhận toàn bộ.

“Thôi mà, đã có kế hoạch thì cứ lấy ra đi, vậy mới có thể càng thêm chứng minh được lòng quyết tâm chấn hưng tộc Dạ Lang của tộc trưởng Tây Phong, và có thể khiến cho mọi trưởng lão ngồi ở đây càng thêm tín tưởng. Chứ tộc trưởng Tây Phong chỉ nói có vài câu như là ta muốn chấn hưng tộc Dạ Lang, muốn ai cũng có cơm ăn có tiền tiêu, thì ai trong bọn ta cũng có thể nói được mà, đúng không Phong thúc Phương thúc?”

Giang Siêu nói với Tây Phong Minh với giọng điệu mang theo ý cười. Đến cuối cùng, hắn còn quay sang cười hỏi Nam Minh Phong và Bắc Quỳnh Phương.

Một trăm vị trưởng lão ngồi đối diện suýt chút nữa bị Tây Phong Minh lừa dối không còn biết gì nữa hết cũng lập tức tỉnh táo lại, trong mắt lộ ra suy ngẫm.

Tuy rằng bọn họ tư tưởng cứng nhắc, rất dễ bị người lừa gạt, nhưng mà bọn họ cũng không ngốc, chỉ cần có người dẫn đường là bọn họ sẽ tỉnh táo lại thôi.

“Đúng vậy, Tây Phong Minh, nếu ngươi đã có lòng tin vào kế hoạch của mình thì nói ra nghe thử đi. Chỉ cần ngươi nói có lý, thì hai người bọn ta thà rằng không tham gia tuyển chọn tộc vương cũng muốn ủng hộ ngươi.” Nam

Minh Phong vội vàng lên tiếng, trong mắt mang theo ý gì đó.

“Ta cũng cảm thấy Tây Phong Minh ngươi nên nói ra kế hoạch của mình, vậy thì dù bọn ta có thua cũng sẽ thật lòng thật dạ mà chịu thua.” Bắc Quỳnh Phương nói tiếp.

Hai người vừa dứt lời, một trăm vị tộc lão ở đối diện lập tức chờ mong nhìn Tây Phong Minh. Đám người bảo thủ bị lừa dối hoàn toàn kia cũng muốn nghe kế hoạch của ông ta.

“À… ừ… ta…” Tây Phong Minh bị lời nói của hai người làm cho nghẹn họng, ông ta vốn không hề có kế hoạch, bảo ông ta đỉ nói thì ông ta phải nói ra sao.

Lúc này, ông ta đã bị Giang Siêu đẩy lên đầu sóng ngọn gíó. ông ta vừa xấu hổ vừa nhìn về phía Giang Siêu với ánh mắt giận dữ.

Thằng nhãỉ này đúng là khắc tinh của ông ta mà, lại phá hư chuyện tốt của ông ta nữa rồi. Ông ta hận đến mức ngứa răng, giữa cơn tức giận lạnh lùng nói với Giang Siêu: “Nhãi ranh, bây giờ là thời gian kéo phiếu của ngươi, ngươi đỉ hỏi ta là sao hả, ngươi cứ lo cho mình trước đi.”

Ông ta đã nói không nên lời, vậy chỉ có thể nói sang chuyện khác, để lướt qua chuyện mới

vừa rồí.

“Đương nhiên là có lý do mới đi hỏi ngươi” Giang Siêu nghe vậy, nghiền ngẫm nhìn Tây Phong Minh, lạnh nhạt nói: “Những lời mà tộc trưởng Tây Phong nói cũng là những lời mà Đông Ly thị muốn nói và Giang Siêu ta muốn nói. Có điều, Tây Phong Minh ngươi chỉ biết vẽ bánh nướng cho mọi người, lừa gạt mọi người, còn bọn ta thì sẽ không .”

Nói đến lời cuối cùng, Giang Siêu gằn lớn giọng hơn, khí thế trên người ngay tại giây phút này cũng trở nên đứng đắn lại nghiêm túc.

Nghe vậy, mọi người đều ngây người, mặt mày ngạc nhiên nhìn về phía hắn.

Sau cơn ngạc nhiên, Tây Phong Minh hừ lạnh khinh thường, thằng nhãi này đúng là biết lừa người, còn đúng lý hợp tình mà đi nói theo ông ta nữa.

“Hừ… chỉ biết nói ngoài miệng, aỉ mà không làm được…” Gã thuyết khách đứng sau Tây Phong Minh có chút khinh thường nói.

Có điều, khỉ gã vừa nói xong, mọi người nhìn về phía gã, mặt mày gã lập tức hiện lên vẻ xấu hổ. Bởi vì lời gã vừa nói như là tát vào mặt gã vậy.

Đúng rồi, nói ngoài miệng thì ai chẳng nói được, bên phía gã cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi, không hề có bất cứ thứ gì mang tính thực tế cả.

“Nói ngoài miệng chính là các ngươi.” Giang Siêu nghiền ngẫm mà nhìn đối phương một cái. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía một trăm vị tộc lão đối diện.

“Các vị tộc lão, chắc là các vị đều biết những chuyện xảy ra dạo gần đây trong tộc Dạ Lang, về vài xưởng bên Đông Ly thị, xưởng đóng tàu, và đội khai thác cao su bên Nam Minh thị”

“Ta muốn nói là chỉ cần các vị chọn thê tử ta Đông Ly Nguyệt làm vương của tộc Dạ Lang, thì trong vòng một năm, ta sẽ làm toàn bộ tộc Dạ Lang giàu có lên, người nào cũng có cơm ăn, nhà nào cũng cũng có tiền dư.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.