Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 337




CHƯƠNG 337

Đợi khi Tôn lão bận xong chuyện của bệnh nhân nhìn lại, trong Nhân Thọ Đường sớm đã không còn bóng dáng của Lưu Ly, vì vậy Tôn lão hỏi Tiểu Mãn và Lâm chưởng quầy có nhìn thấy Lưu Ly đã bốc thuốc gì không.

Tiểu Mãn không biết, nhưng Lâm chưởng quầy biết chuyện Tôn lão và Lưu Ly ký khế ước, đương nhiên cả quá trình đều chú ý động tác của Lưu Ly.

Chỉ là khi Lâm chưởng quầy nói ra tên của những dược liệu này, Tôn lão lại nghệt mặt, đầu óc mờ mịt.

Có điều nghĩ tới Lưu Ly mấy ngày nữa sẽ cầm thành phẩm tới, trong lòng Tôn lão đã thoải mái hơn.

Mà khi Lưu Ly thuê một chiếc xe bò trở về thôn Đại Vĩ, trong căn nhà tranh sớm đã không có ai, vì vậy Lưu Ly đã tới nhà mới.

Vừa đẩy cửa lớn của nhà mới ra, bèn nhìn thấy ba cha con đồng loạt nhìn sang cô.

Lưu Ly: “…” Đây là làm sao vậy?

“Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng đã về rồi.”

Yên Yên và Bình Bình chạy ngay đến chỗ Lưu Ly.

Lưu Ly bỏ đồ trong tay xuống, giang tay ra ôm hai đứa con vào trong lòng.

“Khiến hai đứa phải lo lắng rồi.” Lưu Ly có chút áy náy.

Vì tình huống khẩn cấp, trước đó cô đành phải bỏ hai đứa nhỏ lại.

Bình Bình chỉ cho Lưu Ly ôm một lúc liền lùi chân lại phía sau, hai tai ửng đỏ.

“Bọn con không lo đâu, bọn con tin tưởng mẹ mà.” Bình Bình nói.

Yên Yên vùi đầu vào ngực Lưu Ly, nghe nói như vậy thì liên tục gật đầu: “Đúng đó đúng đó, con và ca ca rất tin tưởng mẹ, là cha lo lắng cho mẹ đó.”

Cố Tại Ngôn: “…”

Hai đứa nhỏ đều tin tưởng cô, không lo lắng cho cô, chỉ có hắn là lo lắng. Nói như vậy, chẳng phải là hắn còn không bằng hai đứa nhỏ à?

Cố Tại Ngôn cảm thấy mình không có thể diện, muốn ngoảnh mặt sang chỗ khác, nhưng lại thấy Lưu Ly đang nhìn về phía mình, hắn liền giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì mà ngồi ở đằng kia.

Lưu Ly vừa mới ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy ánh mắt thản nhiên như không có chuyện gì của Cố Tại Ngôn, trong lúc nhất thời liền cảm thấy…

Thật là, lúc mình nghe thấy Yên Yên nói như vậy thì liền ngẩng đầu lên, như đang trông chờ hắn lo lắng cho mình.

Khụ khụ, nghĩ cái gì thế?

Cô mất tự nhiên di chuyển tầm mắt, Lưu Ly đứng dậy giả vờ như thản nhiên mà nói.

“Mọi người chuyển đồ đến hết rồi à, để mẹ đi dọn dẹp.”

“Không cần đâu mẹ, Trần nãi nãi đã giúp dọn xong rồi.” Yên Yên nói.

Nghe vậy, Lưu Ly nhìn Bình Bình và Yên Yên: “Bình Bình, Yên Yên, không phải là hai đứa vẫn muốn có một căn phòng thuộc về riêng mình à, đã chọn xong chưa thế?”

Bình Bình gật đầu: “Dạ rồi.”

Yên Yên phấn khởi nói: “Chọn rồi, chọn rồi ạ. Mẹ, con và ca ca đã chọn xong rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.