Xuân Noãn Hương Nùng

Chương 46




Editor: Trang Thái

Mùa xuân tháng ba, mặt trời ấm áp, Lục Minh Ngọc từ vườn mai đi thẳng đến của chính Lục gia, cái trán thế nhưng lại rịn chút mồ hôi.

"Nương, nhị tỷ tỷ đã thay trang phục hè!" Ngồi xong, Lục Minh Ngọc nhỏ giọng hâm mộ nói. Có cônương nào lại không thích chưng diện, quần áo mùa hè của Lục Minh Ngọc đã làm xong, nhưng mẫu thân lại bắt nàng phải đợi một thời gian nữa mới được mặc. Mình không được mặc nhưng mấy tỷ muội lại mặc lên thật xinh đẹp, Lục Minh Ngọc trong lòng đương nhiên là có chút ghen tị.

"Nhị tỷ tỷ béo hơn con, không sợ lạnh." Tiêu thị cười đùa nữ nhi, xuân ô thu đông*, cho dù là gia đình làm nông hay cao môn đại hộ đều chú trọng điều lệ này. Thấy nữ nhi còn chu cái miệng nhỏ nhắn, Tiêu thị cầm bàn tay nhỏ bé của nhi tử trong ngực, dạy cậu dỗ tỷ tỷ, "Tỷ tỷ mặc như vậy càng đẹp mắt hơn, Hằng nhi nói có đúng hay không?"

*xuân ô thu đống: khuyên mọi người mùa xuân không cần nóng lòng cởi áo bông, mùa thu cũng khôngcần vừa mới gặp lạnh đã mặc thêm áo, 

Hằng nhi ba tuổi, nuôi đến trắng trắng tròn tròn, một đôi mắt to tròn vo cực kỳ giống cặp mắt hổ của tổ phụ Lục Trảm, mỗi khi xuất hiện với tiểu nhi tử của Chu thị, ai nhìn thấy đều nói hai chú cháu giống như anh em ruột. Bất quá long mày Hằng nhi, thanh ttus giống Lục Vanh, miệng lại giống Tiêu thị, môi hồng răng trắng.

"Tỷ tỷ thật đẹp!" Hằng nhi bướng bỉnh, ngồi trên đùi mẫu thân lại không muốn, đưa tay nhỏ bé muốn tỷ tỷ ôm.

Lục Minh Ngọc đời trước không có sống cùng cha mẹ hay anh chị em ruột gì, đời này có một đệ đệ hoạt bát đáng yêu, khỏi nói có bao nhiêu yêu thích. Sáng sớm mỗi ngày đều chạy tới tiền viện xem đệ đệ, chăm sóc tiểu hài tử như bón cơm, mặc quần áo đi giày, dỗ em ngủ, Lục Minh Ngọc đều làm tất cả, khiến Hằng nhi ngoại trừ mẫu thân thì thích tỷ tỷ nhất, ngay cả phụ thân cũng đều xếp phía sau.

"Hằng nhi ngoan, tỷ tỷ ôm." Nếu đệ đệ muốn nàng, Lục Minh Ngọc liền cao hứng đón đệ đệ.

Nữ nhi cũng mới chín tuổi, vừa qua sinh thần vài ngày, Tiêu thị không quá yên tâm, sợ nữ nhi ôm khôngđược, đưa tay che chở bên cạnh. Hằng nhi ngồi trên đùi tỷ tỷ, nhìn trái nhìn phải, thấy tay mẫu thân còn ở bên cạnh, tiểu tử kia mất hứng, nắm lấy bàn tay của mẫu thân đẩy sang bên cạnh. Tiêu thị cố ý true chọc con trai, sau khi con trai bỏ tay ra liền đưa tay về chỗ cũ, hai mẹ con chơi đùa không biết mệt. Lục Minh Ngọc ôm đệ đệ béo, đã sớm quên chuyện quần áo mùa xuân hay mùa hè, tươi cười ngồi nhìn..

Bất tri bất giác, xe ngựa đã đến Trang vương phủ.

Tháng chạp năm ngoái, Tiêu Giản vui mừng vì quý tử ra đời, tiệc đầy tháng được tổ chức cực kỳ long trọng. Lần này tiểu tử kia đã được trăm ngày, bởi vì còn đang trong kỳ thi mùa xuân, Tiêu Giản và Trang vương sau khi thương lượng liền quyết định chỉ mời mấy nhà thân thích đến đây náo nhiệt mộtchút, tránh cho chậm trễ mọi người dâng hương cầu phúc cho người nhà đi thi. Đại Tề coi trọng hiền tài, quân vương trong mỗi triều đại đều dùng người hiền, dân chúng bình thường đều dựa vào khoa cử mà trở người, đại đa số con em nhà quyền quý, chỉ cần không có tước vị, cũng đều thông qua văn, võ khoa cử mưu cầu chức quan.

Lục Vanh năm trước thi Hương trúng Giải Nguyên, nay cũng tham gia kỳ thi mùa xuân, chỉ với việc hắnmù mười mấy năm, năm thứ hai sau khi khôi phục thị lực liền đạt được Giải Nguyên, trở thành tiến sĩ tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí có vài sòng bạc đều đặt cược vào Lục Vanh, đặt hắn trở thành Trạng Nguyên hoặc Thám Hoa, điều trước là vì hắn có tài có thể làm Trạng Nguyên, điều sau thì là vì bề ngoài tuấn mỹ của Lục Vanh, phù hợp với điều kiện trơ thành Thám hoa lang của các triều đại.

"Muội muội vài năm nay thật sự là việc vui liên tục a."

Khách khứa gặp nhau tụm vào cung một chỗ, Sở nhị phu nhân cười nói với Tiêu thị, trong giọng nóichứa đầy hâm mộ: "Ngươi xem, đầu tiên là thị lực của phụ thân A Noãn được khôi phục, sau đó ngươi lại có thêm một trưởng tử trắng trẻo mập map. Hằng nhi chưa đầy một tuổi, cha hắn đã thi đỗ đầu bảng, sắp tới có khi còn mang về cái danh Trạng Nguyên. Nếu vậy thì sẽ liên tiếp trúng tam nguyên* rồi, thật khiến người ta ghen tị chết đi được.

* Liên tiếp trúng tam nguyên: thời xưa chỉ việc thi Hương, thi Hội, thi Đình liên tiếp giành được Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng

Tiêu thị vội vã khiêm tốn nói: "Mọi người chê cười rồi, có điều kỳ thi mùa xuân vừa thi được một nửa, phụ thân A Noãn có thể thi đậu tiến sĩ ta đã hài lòng, cũng không dám hy vọng xa vời có thể trở thành Trạng Nguyên."

"Ngươi cứ khiêm tốn đi." Sở Nhị phu nhân đâm chọc vẻ hơi đắc ý của Tiêu thị.

Tiêu thị chỉ cười không nói.

Nhìn người lớn hàn huyên, mấy đứa trẻ đều cảm thấy buồn bực, Hằng nhi lại ngồi không yên, vặn vẹo người muốn xuống khỏi người mẫu thân, trong miệng lại lẩm bẩm. Tiêu thị cũng không muốn nữ nhi tiếp xúc nhiều với mẹ chồng đời trước của nàng, liền thả con trai xuống đất, ôn nhu chỉ bảo, "đi đi, Hằng nhi đi tìm tỷ tỷ con đi, bảo các tỷ tỷ dẫn con đến hoa viên chơi."

Hằng nhi thích đi chơi nhất, cái miệng nhỏ nhắn cười toe toét, vui vẻ đi tới chỗ tỷ tỷ.

Lục Minh Ngọc vốn định ngồi luôn bên này, nghe tin tức của Sở Tùy từ miệng Sở nhị phu nhân. Mẫu thân đã sắp xếp như vậy, mấy người Tiêu Hoán, Sở Tương lại đang ở bên kia thúc giục nàng, Lục Minh Ngọc đành phải làm một tỷ tỷ tốt trước, cùng Lục Cẩm Ngọc nắm tay đệ đệ, chậm rãi từ từ đi về phía hoa viên của vương phủ.

Cùng lúc đó, người tới chúc mừng là Sở Hành bởi vì không am hiểu cùng các tân khách nói chuyện trời đất, chào hỏi với Tiêu Giản, sau đó một mình đi tới hoa viên trong vương phủ, đứng dưới cây liễu ven hồ, nhìn cảnh hồ phía trước.

"Tỷ tỷ ôm, tỷ tỷ ôm!"

Kkhông biết nhìn bao lâu, xa xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm làm nũng của bé trai. Sở Hành tùy ý nhìn sang, chỉ thấy một bé trai mặc cầm bào đưa lưng về phía hắn, hai tay ôm lấy tỷ tỷ dây dưa cầu xin, vừa ồn ào vừa giơ chân, giống như tỷ tỷ không ôm hắn hắn sẽ tự mình nhảy lên. Mà người tỷ tỷ trong miệng bé trai, ngồi ở đằng kia, mặt bị thân hình tròn vo của tiểu nam hài che lạ, chỉ có giọng nói nhẹnhàng truyền tới, "Hằng nhi nghe lời, tỷ tỷ ôm đệ không bước đi được, để Cam Lộ ôm đệ được không?"

"không cần, tỷ tỷ ôm ta..." Đứa bé trai không nghe, chỉ cần tỷ tỷ.

Sở Hành quét mắt thấy mấy tiểu cô nương chừng mười tuổi, lập tức đoán được thân phận của hai chị em phía trước.

Sở Hành đã lâu chưa gặp Lục Minh Ngọc, hắn cũng không muốn gặp, Lục Minh Ngọc đới với hắn thân thiết, làm cho hắn mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy không được tự nhiên.

Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ẩn nấp thì Sở Doanh đã tinh mắt phát hiện huynh trưởng phía trước, không khỏi kinh hỉ hô: "Ca ca!"

Sở Hành nghe vậy, yên lặng thở dài, ngay sau đó, sắc mặt bình thãn từ trong bóng cây đi ra, đứng chắp tay, chờ một đám hài tử lớn nhỏ tới gần. hắn trên mặt mang theo vẻ lạnh lung nhàn nhạt, tầm mắt lại không tự chủ quét về phía tỷ đệ Lục gia, Hằng nhi lắc lắc đầu, mắt to mờ mịt nhìn hắn, mà tỷ tỷ của hắn...

Sở Hành không nhìn thêm, chỉ nhìn sơ qua hình dáng, hắn liền khép mi mắt.

Lục Minh Ngọc lại nhìn thấy hắn, nam nhân mặc trường bào đứng trước hồ, làn gió lay động làm vạt áo hắn phập phồng, tựa như trích tiên xuất trần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.