Xuân Noãn Hương Nùng

Chương 43




Nhà thủy tạ xây gần hồ, các trưởng bối đang ngồi tán gẫu bên trong, bên ngoài cửa sổ, Lục Minh Ngọc cùng mấy tiểu cô nương xếp thành hai hàng đứng trên lan can bên hồ,nhìn thấy trong nước có đàn cá màu sắc rực rỡ vẫy đuôi, ở phía dưới lá sen xanh biếc bơi qua bơi lại.

“ Nhị tỷ tỷ, nhìn kìa, thật lớn a!” nhìn thấy con cái có màu sắc rực rỡ khoảng hai thước đang bơi lại, Sở Tương hưng phấn mà kéo Sở Doanh lại xem.

Vóc dáng của Sở Doanh lùn, nên phải nhón chân lên mới nhìn thấy.

Lục Minh Ngọc làm bộ như muốn đổi chỗ để nhìn, đi từ bên trái sang phải, tầm mắt như có như khôngmà nhìn xuống làn váy của tỷ muội hai người, vừa liếc mắt thì phát hiện viên nam châu trên giày trái của Sở Tương không thấy.

Sở Tương…

Lục Minh Ngọc không khỏi thương tiếc thay cho Trần Liên Song. Sở Doanh nhu nhược, sẽ không cùng người khác tranh cãi, còn Sở Tương thì điêu ngoa bá đạo, nếu ai dám đắc tội với Sở Tương, mà thân phận không bằng nàng ấy, thì Sở Tương cũng dám lột một lớp da của đối phương. Tuy bây giờ Sở Tương mới bốn tuổi, tức giận cũng không có nhiều biện pháp hành hạ người khác, nhưng…

Lục Minh Ngọc nhìn về phía nhà thủy tạ, thấy Trần Liên Song đang ngồi phía dưới Đại phu nhân, người thì mặt trắng má hồng, nhã nhặn dịu dàng, đương niên là một khuê tú đoan trang.

Trong lòng Lục Minh Ngọc thở dài, nếu muốn trách thì trách Trần Liên Song tâm địa bất chính, đại bá phụ hảo tâm mà thu lưu nàng ở lại Lục gia, dựa vào tư sắc của Trần Liên Song chỉ cần nàng ấy an phận thủ thường, thế nào Đại phu nhân cũng sẽ an bài một hôn sự tốt cho nàng ấy, nhưng Trần Liên Song lại vong ơn phụ nghĩa có ý đồ câu dẫn Nhị bá phụ, nên cũng không thể trách Đại phu nhân đánh đòn phủ đầu.

đi đến trước lan can, Lục Minh Ngọc yên lặng mà nhìn đàn cá.

Sở Tương ở bên cạnh ríu rít nói nửa ngày nên thấy khát nước, chạy vào trong nhà thủy tạ uống nước. Thái phu nhân thấy khuôn mặt đỏ bừng của cháu gái, cười gọi Sở Tương đến bên người, một bên vừa lau mồ hôi giúp Sở Tương, một bên cười trêu ghẹo nàng ấy: “ nhìn Tương Tương này, hôm nay có nhiều tỷ muội cùng ngươi chơi, có phải đặc biệt cao hứng hay không?”

Sở Tương cười hắc hắc.

Sở Nhị phu nhân ngồi ở đối diên theo bản năng nhìn xuống giày của nữ nhi. Mấy viên nam châu này rất hiếm,là do trưởng tỷ thương bọn muội muội, nên đã làm thành hai đôi giày có đính những viên nam châu này, nếu đổi lại là Sở Nhị phu nhân, bà tuyệt đối sẽ không đem viên nam châu quý báu như vậy mà đính lên trên giày, lỡ như bọn nhỏ bướng bỉnh chạy giỡn rớt thì làm sao? Buổi sáng khi nữ nhi thay quần áo, Sở Nhị phu nhân luôn nhắc nhở nữ nhi thời thời khắc khắc mà chú ý đến giày của mình.

không ngờ sợ cái gì thì cái đó sẽ xảy ra, nam châu trên giày bên trái của nữ nhi không thấy!

“ Tương Tương, nam châu trên giày con làm rớt rồi sao?” Sở Nhị phu nhân xuất thân từ dòng dỗi thư hương, từ nhỏ cũng sống trong vàng son lớn lên, nếu như mất một viên nam châu, bà hy vọng tìm được trở về, nhưng cũng không gấp đên nỗi quên mất lễ nghĩa. Dư quang nhìn thấy các nữ quyến thân cận đều nhìn lại đây, Sở Nhị phu nhân cười giải thích: “Tương Tương nha đầu này rất bướng bỉnh, tỷ tỷ của nàng tặng giày cho nàng, ta biết thế nào con bé cũng làm rớt nhưng không ngờ chỉ mới nửa ngày thì….”

nói xong rồi quay lại trêu ghẹo nữ nhi: “ Rớt mất thì thôi, để nương làm cho ngươi thành vòng cổ mới.”

Ý ngoài lời là bà cảm thấy nam châu vẫn còn trong người nữ nhi, nếu bây giờ nàng trực tiếp hỏi nữ nhi có rớt hay không , thì dường như bà đường đường là Sở Nhị phu nhân phủ Quốc Công lại để ý nhiều đến một viên nam châu, mặt mũi rất khó coi.

Sở Tương bốn tuổi làm sao hiểu được lòng dạ của mẫu thân, chỉ nghĩ đến mình vừa mất đi nam châu bảo bối, tiểu cô nương gấp đến nỗi đỏ cả mặt: “ Nương, nam châu của ta mất rồi!”

Sở Nhị phu nhân thay đổi sắc mặt, đôi mắt phượng nghiêng nhìn về nha hoàn Lan Hà bên cạnh nữ nhi. Lan Hà sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, bùm quỳ xuống: “ Phu nhân, nô tỳ, nô tỳ cũng mới biết được nam châu bị mất, nô tỳ, thỉnh phu nhân bớt giận, nô tỳ đi tìm ngay!”

Sở Tương lớn tiếng ồn ào, quanh nhà thủy tạ liền yên tĩnh trở lại, mọi người ở đây đều biết nhìn hàng, cũng biết được viên nam châu có bao nhiêu quý báu. Nếu như viên nam châu bị rớt, tìm được thì tốt nhất, nếu không tìm được thì những hài tử chơi cùng Sở Tương, đầu tiên sẽ bị Sở gia hoài nghi.

Vài vị nữ quyến mang theo nữ nhi đến liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó quay lại nhìnđàn cá nhỏ dưới hồ. Các nàng đương nhiên tin tưởng nữ nhi của mình, nhưng đại đa số người nhìn thấy viên nam châu ấy cũng sẽ động tâm, có lẽ là tiểu cô nương nhất thời xúc động, nhặt được sau đó len lén giữ bên người thì sao?

Có người lo lắng nữ nhi của mình, còn Lục gia bên này, Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Liên Song. Mục tiêu mà hai người hoài nghi, không phải tiểu cô nương trong nhà, không đề cập đến bí mật củaĐại phu nhân,thì Nhị phu nhân, trước tiên cũng sẽ nghi kỵ Trần Liên Song người mô côi chưa hiểu sự đời.

Trần Liên Song đối với việc câu dẫn nam nhân có chút đắc ý, nhưng dù sao cũng là tiểu cô nương mới mười bốn tuổi, lần đâu tiên bị người ta hoài nghi ăn cắp, rõ ràng Trần Liên Song không có lấy, có thể hợp tình hợp lý mà đối mặt với chuyện này, nhưng khi nàng nhìn thấy hai vị phu nhân Lục gia dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng, đột nhiên Trần Liên Song luống cuống. Nàng không biết mình đang sợ cái gì, chỉ cảm thấy tất cả mọi người đang nhìn nàng, cũng đang hoài nghi nàng. Nếu như nàng giải thích, không khác gì giấu đầuhở đuôi, nhưng nếu nàng tiếp tục trầm mặc, những người đó có phải cảm thấy nàng có tật giật mình hay không?

Cả người Trần Liên Song bối rối, nàng cứng đờ mà ngồi im chỗ đó, tầm mắt cũng không biết nên nhìn điđâu, muốn biểu hiện như thong dong hào phóng, nhưng thân thể lại không nghe theo nàng khống chế, mặt đỏ, càng ngày càng đỏ, đỏ đến rõ ràng, khẳng định bộ dáng hiện giờ của mình càng làm cho mọi người hoài nghi.

Nhanh chóng mọi người ở đây chú ý đến Trần Liên Song khác thường, Sở Nhị phu nhân giọng nói bình thản mà ngăn Lan Hà đi: “ Đừng nóng vội, Tam tiểu thư tính tình nóng nảy,chắc là rớt ở nơi nào rồi,ngươi cẩn thận nhớ lại những nơi mà tiểu thư từng đi qua, kêu thêm hai nha hoàn tìm phụ, chỉ cần không phải nơi rớt quá xa, khẳng định có thể tìm thấy.”

Thấy phu nhân không phạt mình, Lan Hà nhanh chóng đem nước mắt nuốt vào trong, vội vàng dẫn người đi tìm nam châu.

Sau khi Lan Hà ra ngoài, Lục Minh Ngọc cùng vài tiểu cô nương bên ngoài chờ bị động tĩnh bên trong nhà thủy tạ hấp dẫn, tò mò mà đi vào.

“ Toàn Nhi, nam châu trên giày của Tương Tương bị rớt, ngươi có nhìn thấy không?” mẫu thân của Tiêu Hoán, Vưu thị thế tử phi Trang Vương phủ đầu tiên gọi nữ nhi Tiêu Toàn đến bên cạnh, quang minh chính đại mà hỏi.

Trần Liên Song nghĩ nhiều, là do bản thân nàng lớn tuổi hiểu chuyện, còn Tiêu Toàn mới bảy tuổi, không hiểu nhiều chuyện quanh co lòng vòng như vậy, nên nghe vậy mờ mịt lắc đầu, vừa nhìn Sở Tương vừa ngoan ngoãn nói: “ không nhìn thấy, khi nào Tương Tương rớt?”

Vưu thị nói cũng không biết, hỏi xong nữ nhi, nàng ngẩng đầu, bộ dạng việc này cũng nữ nhi của ta không liên quan.

Những phu nhân khác cũng làm theo, Nhị phân cũng gọi bốn tiểu cô nương trong nhà đến bên cạnh hỏi. Kể từ đó, Trần Liên Song không có người hỏi thăm. Nhị phu nhân không thích xuất thân thương nhân của trưởng tẩu, âm thầm bảo Đại phu nhân hỏi Trần Liên Song một chút,lúc này Đại phu nhân nhìn Trần Liên Song hỏi: “ Liên Song, ngươi có nhìn thấy không?”

nước mắt Trần Liên Song liền rơi xuống, chậm rãi đứng lên, miễn cưỡng trấn định nói: “ Bá mẫu, ta…”

lời nàng muốn nói còn chưa nói xong, đột nhiên Sở Tương chạy tới, duỗi tay lấy túi tiền bên người Trần Liên Song: “ Chắn chắn là ngươi lấy cắp.”

Thời điểm các trưởng bối dò hỏi nữ nhi của mình, mỗi người Sở Tương đều nhìn qua, tiểu cô nương có suy nghĩ của mình, nàng cùng những người đó đều quen biết, cũng dễ dàng tin tưởng, chỉ có Trần Liên Song là mới quen biết hôm nay, hơn nữa khi Thái phu nhân dò hỏi Trần Liên Song là ai, Sở Tương ở bên cạnh cũng nghe được gia cảnh của Trần Liên Song không bằng Sở gia của mình.

một cô nương nghèo xa lạ, đương nhiên có khả năng ăn cắpnam châu của nàng!

Tiểu cô nương chợt gây khó dễ, không ai dự đoán được, chờ Sở Nhị phu nhân sai người kéo nữ nhi ra, thì túi tiền của Trần Liên Song đã bị Sở Tương cầm trong tay. Bên trong túi tiền có vật, nếu nhìn bên ngoài cũng không biết rõ được vật gì, nhưng nhìn thấy tay nhỏ của Sở Tương nắm chặt túi tiền nên lộ ra hình dạng bên trong, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi.

Trần Liên Song thấy cũng mặt mày trắng bệch, túi tiền của nàng, làm sao có vật ….

Ngay lúc này, Sở Tương mở túi tiền ra, tay nhỏ lục lọi, tiếp theo lấy ra một viên nam châu!

“ Nương, là nàng ăn trộm nam châu của ta!”

Vật chứng đều đầy đủ, cả người Sở Tương tức điên, chạy đến bên người mẫu thân cầu người làm chủ.

Sở Nhị phu nhân đã sớm hoài nghi Trần Liên Song, hiện giờ trong túi tiền của Trần Liên Song phát hiệnnam châu của nữ nhi, Sở Nhị phu nhân cũng chưa đến mức tức giận, tiểu cô nương lớn lên ở thành nhỏ, tầm mắt thô thiển ham tài, đều có thể đoán được. vì để cho mọi người thấy mình rộng lượng, cũng vì giữ mặt mũi cho Lục gia, Sở Nhị phu nhân sờ sờ đầu của nữ nhi, săn sóc mà cứu vãn nói: “Tương Tương hiểu lầm, Trần cô nương nhặt được nam châu của còn, còn muốnđem trả cho ngươi, chỉ là quên đi, sau đó chuyện này ồn ào, Trần cô nương lo lắng bị người khác hiểu lầm mới không nói, được rồi, chỉ là hiểu lầm, Tương Tương đi xem tiếp đàn cá bên ngoài đi.”

Sở Tương làm sao tin, thở phì phò trừng mắt Trần Liên Song.

Trần Liên Song khóc, khóc lê hoa đái cũ, nàng biết Sở Nhị phu nhân nói lời kia là dỗ tiểu hài tử,nên mọi người ở đây đều khẳng định nàng có ý định lấy cắp nam châu. Trần Liên Song không muốn mang ô danh này, nàng khóc lóc hướng Sở Nhị phu nhân quỳ xuống, run rẩy mà giải thích, “ Nhị phu nhân, ta không có trộm nam châu của tiểu thư, ta bị người khác hãm hại….”

“ Đủ rồi!” Đại phu nhân sắc mặt xanh mét cuối cùng đứng lên, trừng mắt căm tức nhìn Trần Liên Song: “ Trần cô nương, niệm tình lệnh tôn tận trung vì nước, ta mới hảo tâm thu lưu ngươi, còn mang ngươi ra ngoài, nhưng ngươi…. Làm sai còn không chịu nhận, còn muốn giảo biện, ngươi không sợ mất mặt, nhưng ta thì sợ.!”

nói xong rồi đi đến trước người Thái phu nhân, uốn gối bồi tội: “ Thái phu nhân, trách ta không biết nhìn người, làm hỏng chuyện vui của quý phủ, để ta dẫn người trở về dạy dỗ, ngày khác đến cửa tạ tội.”

“ nói gì vậy, chỉ là chút hiểu lầm, ngươi đừng để trong lòng.” Thái phu nhân thở dài mà giữ khách: “ Mau ngồi xuống đi, một chút rồi hả đi.”

Trần Liên Song đến Lục gia không đến nửa năm, phẩm hạnh không tốt là do Trần gia giáo dưỡng khôngtốt, cùng Lục gia có liên quan gì? Nên cũng không vì chuyện này mà ảnh hưởng hòa thuận của hai nhà Sở Lục.

Đại phu nhân nào còn mặt mũi mà ngồi tiếp nữa, nói lần sau bồi tội, rồi dẫn mọi người Lục gia rời đi. Trần Liên Song khóc sướt mướt không chịu đi, Đại phu nhân sai nha hoàn bên người bà đưa nàng ấy đi, còn chặn miệng lại. Lục Minh Ngọc cúi thấp đầu đi bên cạnh Lục Cẩm Ngọc, cảm nhận được những nữ quyến khác nhìn trộm, Lục Minh Ngọc vừa bất đắc dĩ lại mệt mỏi.

Nàng biết Trần Liên Song bị oan uổng, tuy Trần Liên Song phẩm hạnh không tốt, nhưng nàng cùng Đại bá mẫu vu oan trong sạch của Trần Liên Song, trong lòng Lục Minh Ngọc có chút khó chịu, cảm thấy lương tâm bất an,. Nhưng nếu như cho nàng làm lại, Lục Minh Ngọc cũng biết, nàng chắc chắn vẫn sẽđáp ứng Đại bá mẫu, bới vì như vậy, đại bá mẫu mới có lý do đem tiểu cô nương mồ côi nhờ cậy Lục gia gả đi nơi khác, sẽ không bị người ta nghi luận thêm.

Người có xa gần thân sơ, nếu phải chọn giữ trong sạch Trần Liên Song với hậu trạch hòa thuận của Lục gia, Lục Minh Ngọc nàng ích kỷ mà chọn vế sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.