Xuân Noãn Hương Nùng

Chương 13




Lục Trảm đi trước, bước từng bước dài, Lan ma ma cố gắng mới có thể theo kịp ông, giữ vững khoảng cách mười bước.

Gió nổi lên, vào buổi tối tháng giêng thế này lại càng lạnh đến tận xương,Lan ma ma nhìn bóng lưng xanh biếc lạnh lùng của nam nhân ở đằng trước, chỉ cảm thấy cả người lạnh hơn. Từ khi bà ta được nâng cấp từ đại nha hoàn bên người Chu thị thành Lan ma ma được Chu thị tín nhiệm nhất, thì lão gia không còn kêu bà ta tới tiền viện nữa. Lần này là có chuyện gì quan trọng muốn dặn dò, hay là….

Nghĩ đến khả năng lão gia có thể nghe được những lời mà bà ta nói với Chu thị, Lan ma ma như rơi vào hầm băng.

Nỗ lực bảo trì trấn định, Lan ma ma đi theo sau Lục Trảm vào trong nhà chính.

Lục Trảm xoay người ngồi vào ghế thái sư làm bằng gỗ tử đàn.

Lan ma ma không dám nhìn loạn, rũ mắt cúi đầu đứng yên, chờ chủ tử mở miệng trước.

Lục Trảm giương mắt, nhìn về phía người từng là đại nha hoàn mà mình hết sức tin tưởng.

Ông là quan viên triều đình, đi sớm về trễ, mỗi ngày cùng bọn nha hoàn nói chuyện cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng ông tự tin cho rằng mình hiểu rõ những nữ nhân này, dù là những hành động nhỏ. Những điêu nô có ý đồ câu dẫn ông, Lục Trảm đều bán đi, ngay từ đầu chỉ có Chu lão di nương cùng Lan ma ma là quy củ an phận,bởi vậy về sau Lục Trảm mất vợ mới nâng một người lên làm di nương, còn lại một người giữ lại tiếp tục làm nha hoàn. Sau này Chu thị vào cửa, Lục Trảm lo lắng nha hoàn mới không đủ chu đáo, mới đưa đại nha hoàn mà ông tín nhiệm cho thê tử.

Lục Trảm còn nhớ rõ, mới đầu phát hiện Chu thị học tập cách trang điểm của đám phu nhân không được trượng phu ở nhà sủng ái chỉ có thể dựa vào kiểu cách ăn vận quý khí của mình để chống đỡ thể diện, ông cũng từng khuyên Chu thị, cũng dặn dò Lan ma ma ngày thường giảng dạy cho Chu thị hiểu chút đạo lý. Dặn dò xong, Chu thị quả thật an tâm hơn một chút, nhưng qua một thời gian liền chứng nào tật nấy. Khi ông chất vấn Chu thị, Chu thị chỉ biết khóc, nói không muốn để người khác chê cười, Lục Trảm thấy vậy cho rằng thê tử cố chấp, Lan ma ma chỉ là một hạ nhân chỉ có thể nghe theo phân phó của thê tử.

Nhưng hôm nay Lục Trảm mới biết được, Lan ma ma căn bản là bằng mặt không bằng lòng,ở trước mặt ông thì nhu thuận nghe lời, nhưng sau lưng lại xúi giục thê tử trang điểm này nọ không phù hợp với khí độ của bà. Thê tử tính tình mềm yếu, làm sao có thể ngăn được Lan ma ma khuyên bảo?

Không những thế, Lan ma ma lại còn dám lừa gạt thê tử về thân phận của con dâu. Thứ nữ thì sao chứ, có là thứ nữ thì con dâu cũng vẫn là nữ nhi duy nhất của Trang Vương gia, cũng vẫn là đường muội chân chính của Hoàng thượng, cũng vẫn là người có huyết mạch hoàng gia, ngoại trừ lão Vương phi quá cố, thì những phu nhân quan gia ở kinh thành này ai còn dám kinh thường con dâu? Không nói đến những cái đó, thì về cơ bản con dâu cũng là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, tài mạo song tuyệt, nếu thật sự chỉ là một đứa không dám dắt ra gặp người khác, thì liệu ôngcó thay mặt con trai thứ ba mà ông thương nhất tới cửa cầu hôn?

Thê tử xuất thân từ nông thôn, có thể không hiểu được những thứ này, nhưng Lan ma ma làm sao mà không hiểu?

Chính là điêu nô này, ý định muốn châm ngòi ly gián quan hệ giữa phu thê bọn họ.

Hận nhất chính là,ông không biết nhìn người, trách lầm thê tử hai mươi năm!

“Biết rõ ta không thích phu nhân trang điểm này nọ, vì sao lúc phu nhân muốn sửa, ngươi lại khuyên nàng kiên trì? Còn dám bố trí Tam phu nhân?”

Giọng nói bình tĩnh của nam nhân vang lên, chân Lan ma ma mềm nhũn,lần này thật sự quỳ xuống. Bà ta hiểu rõ hơn ai hết, lúc lão gia tức giận mà biểu hiện càng bình tĩnh, thì người chọc ông sẽ phải nhận kết cục càng thảm.

Cái trán chạm đất, Lan ma ma sợ hãi nói ra những lời mình đã chuẩn bị tốt,“Lão gia, ngài hiểu lầm rồi,nô tỳ không có khuyên phu nhân trang điểm đậm, Tứ cô nương nói đúng, phu nhân trang điểm nhẹ là đẹp nhất, nhưng dù sao phu nhân cũng là cáo mệnh phu nhân, trang điểm ăn mặc không nên quá nhạt, nô tỳ cũng khuyên phu nhân ra cửa mới cần phải đánh phấn son cho đậm một chút, còn ở trong phủ thì không cần.”

Điêu nô miệng lưỡi khôn khéo, Lục Trảm không muốn phí thời gian với bà ta, cất cao giọng gọi người: “Triệu Võ.”

Ông vừa cất tiếng, ngoài cửa lập tức xuất hiện một nam nhân cường tráng, chính là thị vệ Triệu Võ theo hầu bên cạnh Lục Trảm. Triệu Võ bảy tuổi đã vào Lục gia, đi theo Lục Trảm làm thư đồng, chủ tớ hai người cùng nhau đọc sách cùng nhau luyện võ, Khi Lục Trảm mang binh xuất chinh, Triệu Võ cũng bảo vệ bên cạnh, Lục Trảm vào Bộ binh, vốn muốn tìm một chức quan cho Triệu Võ, Triệu Võ từ chối, chỉ muốn tiếp tục lưu lại Lục gia.

“Lão gia.”

Thân hình cao lớn đứng ngay bên cạnh Lan ma ma, Triệu Võ trầm giọng xin chỉ thị.

Lục Trảm mặt không biến đổi quét mắt qua Lan ma ma một cái: “Bà ấy vẫn luôn âm thầm châm ngòi ly gián quan hệ của ta với phu nhân, ngươi dẫn đi tra khảo, trong nửa canh giờ cho ta đáp án.” Lòng nữ nhân quanh co lòng vòng, ông khinh thường tự mình hỏi rõ, thay vì vậy cứ kéo ra ngoài dùng đủ loại đại hình tra tấn, xem Lan ma ma còn dám trợn mắt nói dối nữa hay không.

“Lão gia yên tâm, thuộc hạ sẽ mau chóng thẩm tra ra.” Cuộc đời Triệu Võ hận nhất là lừa dối chủ tử, hơn nữa ông là người hiểu rõ nhất quá khứ của phu nhân cùng lão gia, nay bởi vì biết được tại Lan ma ma mà phu nhân cùng lão gia xa cách, Triệu Võ ném một ánh mắt còn sắc bén hơn cả đao kiếm về phía Lan ma ma, khom lưng, túm lấy cánh tay trái của Lan ma ma, hơi dùng sức một chút đã xách cả người bà ta lên, dễ dàng như đang xách một con gà nhỏ.

Lan ma ma sợ hãi mặt không còn huyết sắc. Ở bên cạnh Lục Trảm lâu như vậy, bà ta cũng từng nghe phong thanh về thủ đoạn thẩm tra người của Triệu Võ, ở lại nơi này còn có thể trong cậy vào việc lão gia thương tình bà hầu hạ nhiều năm mà xử lý nhẹ, còn để bị Triệu Võ mang đi, e là chỉ còn nửa cái mạng.

“Lão gia, nô tỳ nói, nô tỳ đều nói hết, cầu ngài tha cho nô tỳ đi!” Thân mình đã bị Triệu Võ kéo đi thật xa, sức lực Lan ma ma làm sao chống lại được Triệu Võ, liền cố gắng ngả xuống, trông cậy vào trọng lượng của thân thể mà làm chậm bước chân Triệu Võ, nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc cầu Lục Trảm cho bà ta một cơ hội nữa.

Triệu Võ quay đầu lại, thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lục Trảm, Triệu Võ đã hiểu, một tay kéo Lan ma ma một tay bịt miệng bà ta lại, đi nhanh rời đi. Phủ Thượng thư có chỗ riêng để trừng phạt hạ nhân, Triệu Võ bước đi như bay, không bao lâu sau đã đá văng một cửa phòng, mang theo Lan ma ma thẳng đến khung gỗ bên cạnh bức tường phía bắc.

Ông trói Lan ma ma lên khung gỗ, vì thế không còn tay đâu để bịt miệng Lan ma ma lại, bà ta nom nớp lo sợ cả người phát run, ôm lấy một tia hy vọng cầu xin: “Triệu đại ca, niệm tình chúng ta cùng hầu hạ lão gia nhiều năm như vậy, ngươi có thể cho ta gặp lão gia được không? Ta không có châm ngòi ly gián quan hệ phu nhân lão gia, lão gia thực sự hiểu lầm ta….”

Triệu Võ cười lạnh, ông dùng sức thắt chặt dây thừng, sau đó lấy một miếng vài bên cạnh, trực tiếp nhét vào miệng Lan ma ma, “Có phải hiểu lầm hay không, sẽ biết ngay thôi mà.” Nói xong giơ lên một cái roi sắt phủ đầy gai, hung hăng quất lên chân trái của Lan ma ma.

Tay chân của Lan ma ma đều bị trói chặt, chỉ có thể xoay thắt lưng, khó có thể chịu được đau đớn, bà ta thống khổ run rẩy. Triệu Võ quất xuống roi thứ hai, trên đôi chân run rẩycủa Lan ma ma lập tức xuất hiện hai vết máu vừa lớn vừa sâu. Như ngàn châm đâm thẳng vào xương, bà ta dùng hết sức cắn răng, hy vọng có thể dựa vào đó mà quên đi sự đau đớn trên chân, nhưng lại không đủ sức để khống chế những chỗ khác, chỉ nghe rầm một tiếng, cuối cùng bị đánh đến tè dầm…

Triệu Võ thấy thế cũng không dừng lại, tiếp tục đánh, trong phòng giam u ám, trừ tiếng roi sắt xé gió, chỉ còn lại tiếng thét của Lan ma ma.

Đánh được một khắc, thẩm tra một khắc, lại đánh thêm một khắc, đánh đến mức đã đẩy Lan ma ma đến cực hạn rồi thẩm vấnlại lần nữa, thu được câu trả lời khác với câu đầu tiên, Triệu Võ mới bằng lòng ném roi sắt, cuối cùng liếc mắt nhìn Lan ma ma người đầy máu đang hấp hối, đi tới một góc trong phòng rửa tay, xoay người đi tới chính sảnh.

Lục Trảm vẫn còn duy trì tư thế ngồi như cũ, thấy Triệu Võ đi tới, ông rốt cuộc cũng động đậy, “Nói gì?”

Vẻ mặt Triệu Võ kỳ lạ, nhìn Lục Trảm một chút, đầu cúi xuống còn thấp hơn khi trước, đáp lời “Lão gia, bà ta, bà ta nói năm đó bà ta và di nương cùng nhau phục vụ ngài, bà ta rõ ràng xinh đẹp hơn di nương, nhưng lão gia lại chọn di nương. Trong lòng bà ta vẫn không thoải mái, sau đó,sau đó ngài cưới phu nhân, bà ta, bà ta lại cảm thấy khí chất của phu nhân không bằng bà ta, không xứng với ngài, cho nên nghĩ đủ biện pháp làm cho phu nhân nghịch ý lão gia….. Thuộc hạ hỏi bà ta làm vậy có được chỗ tốt gì, bà ta nói…”

Mặt Lục Trảm xanh mét, trầm giọng quát, “Nói!”

Triệu Võ quỳ xuống, bất chấp cúi đầu nói: “Bà ta nói mắt không thấy tâm không phiền, không thấy lão gia sủng phu nhân,bà ta rất khoái chí, thấy phu nhân khổ sở đau lòng bà ta cũng vui vẻ,còn nói bà ta cũng không muốn tiện nghi cho Chu lão di nương, nên khi lão gia qua chỗ lão di nương, bà ta liền khuyên phu nhân trở lại bộ dáng như cũ,cũng làm cho ngài không nghi ngờ, tránh cho ngài nói bà ta không khuyên phu nhân, sau đó tiếp tục giựt dây khuyên phu nhân trang điểm đậm lại.”

Lục Trảm nắm chặt quyền, đốt ngón tay vang lên răng rắc.

Lan ma ma,ngươi cho rằng ngươi là ai, xem bọn họ như khỉ mà đùa giỡn?

Không vui khi ta cùng thê tử ân ái, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ là một đứa nha hoàn mà cũng dám vọng tưởng ta?

Bị một đứa nha hoàn nhớ thương nhiều năm như vậy, Lục Trảm chỉ cảm thấy ghê tớm, nhưng ông tức không phải chỉ riêng Lan ma ma, mà ông cũng tức chính mình, nếu không phải ông nhìn lầm người, không phải ông không tin tưởng thê tử, cho rằng bà ham hư vinh khi thấy kinh thành phồn hoa, thì cũng sẽ không để cho Lan ma ma lừa gạt nhiều năm như vậy!

Nhưng Lục Trảm cũng không tức giận đến mất lý trí, ông nhìn chằm chằm thuộc hạ hỏi: “Xác định bà ta với Chu lão di nương không phải là cá mè một lứa chứ?”

Ông cùng thê tử bất hòa, người được hưởng nhiều nhất chính là Chu lão di nương, dù cho Chu lão di nương cũng không thực sự được sủng ái.

Triệu Võ lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Thuộc hạ vẫn luôn dò hỏi xác nhận, lúc đầu vừa nhắc tới di nương, bà ấy còn muốn kéo di nương xuống nước, nhưng để cho thuộc hạ phát hiện đầu mối, bà ta mới không dám nói láo, nói ra hết những tâm tư xấu xa xảo trá của mình.”

Lục Trảm gật đầu một cái, người ngoài đều cho là ông sủng ái Chu lão di nương, nhưng Chu lão di nương đều hiểu rõ, tội gì thông đồng cùng Lan ma ma.

“Xử trí đi, nhớ cho bà ta sống thêm vài canh giờ.”

Khoát tay, Lục Trảm ý bảo thuộc hạ lui xuống, không muốn tiếp tục nghe những chuyện liên quan tới Lan ma ma nữa.

Triệu Võ đi rồi, Lục Trảm nhắm mắt dựa vào ghế, trong lòng như bị ai tống cho một tảng đá, vừa bực bội vừa hoảng sợ.

Uổng phí ông tự xưng mình là anh hùng, thế mà lại bị một đứa nha hoàn lừa dối hai mươi năm!

Trên trán như bị búa gõ rầm rầm, Lục Trảm nhíu mày thật sâu, dùng sức đè chỗ đó, muốn giảm bớt đau đớn. Gìa rồi, không còn như xưa nữa, thời niên thiếu chinh chiến khắp nơi, hăng hái mặc áo giáp, nhưng đồng thời cũng để lại mầm bệnh, đến khi lớn tuổi thì bệnh cũng phát ra, giống như vong hồn của thủ đang dùng cách thức này đòi nợ.

“Lão gia?”

Ở cửa truyền đến giọng nói quen thuộc, Lục Trảm mở to mắt, dưới ánh đèn nhu hòa, Chu thị khoác một tấm áo choàng thêu hoa mai bước nhỏ chạy lại, “Lại đau đầu nữa sao?”

Bà đứng trước mặt ông, ánh mắt đầy lo lắng, trên mặt còn ửng đỏ do mới tỉnh ngủ, kiều mỹ ôn nhu.

Nói đến cũng thật kỳ lạ, cơn đau đầu của Lục Trảm lại từ từ dịu bớt.

Ông cầm tay Chu thị, thỏa mãm ôm thê tử đến trên đùi, thuần thục nói dối dỗ bà, “Không phải, chỉ là có chút phiền muộn, khi nàng ngủ, người nhà của Lan ma ma có tới, cháu trai nhà mẹ đẻ của bà ấy buôn bán phát đạt, muốn đón bà ấy trở về tĩnh dưỡng. Lan ma ma là người nàng coi trọng nhất, ta cũng không muốn thả bà ấy đi, nhưng Lan ma ma dập đầu cầu xin ta, đập đến cái trán cũng bị rách một mảng, ta nhìn chướng mắt, trực tiếp tống cổ ra khỏi phủ, đang nhức đầu không biết nên giải thích với nàng thế nào đây.”

Thê tử quá thiện lương, nếu để bà biết Lan ma ma đã chết, dù là Lan ma ma gieo gió gặp bão,hơn phân nửa vẫn sẽ khiến thê tử bất an.

Chu thị lắp bắp kinh hãi, bà chỉ mới ngủ một giấc, Lan ma ma đã đi rồi?

“Luyến tiếc bà ấy sao? Lục Trảm cười cười, “Nếu không ta phái người đưa bà ấy trở về, tiếp tục hầu hạ nàng?”

Chu thị vội vàng lắc đầu,nhìn ra cửa, khe khẽ thở dài, “Thôi, cháu bà ấy hiếu thuận, đón bà ấy về nhà hưởng phúc, đây là chuyện tốt, không thể vì thiếp mà giữ bà ấy lại bên người. Chỉ là, bà ấy ở bên cạnh nhiều năm như vậy, nay lại đột ngột rời đi, thiếp còn chưa kịp gặp mặt lần cuối, trong lòng có chút khó chịu.” Cũng là hai mươi mấy năm tình cảm chủ tớ chứ ít đâu.

Lục Trảm vỗ vỗ tay bà, “Không có việc gì, ta lại tìm trong số những người theo hầu bên cạnh nàng, đề bạt một người khác lên. Để cho Lan ma ma đi hưởng phúc đi, nàng nên thấy mừng cho bà ấy mới phải.”

Chu thị gật gật đầu, vừa định biểu hiện thêm một chút tình cảm chủ tớ không nỡ xa rời đối với Lan ma ma, đột nhiên bụng kêu ùng ục.

Đối mặt với ánh mắt đầy ý cười của nam nhân trước mắt, Chu thị đỏ mặt, nhỏ giọng oán trách ông “Đều tại chàng hết, một hai cứ đòi hồ nháo” Hại bà ngủ qua giờ cơm.

“ Trách ta, trách ta, đi, ta ăn cơm với nàng.” Thê tử thẹn thùng đáng yêu hết sức, tâm tình Lục Trảm chuyển tốt, cầm lòng không được mà hôn bà.

Ông không thể thay đổi được quá khứ, nhưng may mắn còn có cơ hội để bù đắp, hai mươi năm tiếp theo thậm chí là cả đời, ông sẽ đều đối tốt với thê tử.

~

Sau một ngày nghỉ ngắn ngủi, hôm sau trời còn chưa sáng, Lục Trảm đã sớm đi vào cung thượng triều.

Lục Nhị gia cũng phải đi, Lục Vanh mắt mù nhiều năm không có việc gì làm, ngược lại có thể thoải mái ngủ một giấc tới sáng, rồi cùng Tiêu thị rời giường.

Lục Minh Ngọc nóng vội muốn đi hỏi thăm sự tình bên tổ mẫu, dậy sớm hơn mọi ngày hai khắc, ăn mặc chỉnh tề liền qua thỉnh an cha mẹ trước.

Tiêu thị còn đang trang điểm, nhìn thấy nữ nhi đi vào, buồn cười hỏi: “A Noãn sao không ngủ thêm một lát nữa?”

“Con nhớ mẹ.” Lục Minh Ngọc thuận miệng làm nũng, đi đến trước bàn trang điểm, hứng thú dạt dào mà nhìn mẫu thân trang điểm: “Hôm nay mẹ định đi ra ngoài à?”

Nữ nhân có định ra ngoài hay không, chỉ cần nhìn cách trang điểm là biết.

Tiêu thị gật gật đầu, chuẩn bị xong đâu đấy, bà nhìn về phía nữ nhi, nắm lấy bả vai của nữ nhi: “Khi con hôn mê mẹ đi đến An Quốc Tự dâng hương,cầu Bồ Tát phù hộ, hiện giờ A Noãn hết bệnh, mẹ dẫn con đi tạ lễ.”

Trời giá rét, Lục Minh Ngọc cũng không muốn đi, nhưng mà nàng chết đi sống lại, trong đó cũng có Bồ Tát phù hộ, quả thực nên đến đó bái lạy, vì vậy cũng vui vẻ nghe theo.

Tiêu thị dương dương cằm hướng bên kia giường, đưa mắt ra hiệu cho nữ nhi.

Hai mẹ con tâm ý tương thông, Lục Minh Ngọc vừa nhìn đã hiểu,bỏ lại mẫu thân, cười chạy đến mép giường, hỏi nam nhân tựa như đang nghe diễn kia, “Cha, cha đi với mẹ và con nha? Một nhà ba người chúng ta đã lâu chưa đi ra ngoài.” Bởi vì đôi mắt của mình, phụ thân ít khi chịu ra ngoài, nhưng Lục Minh Ngọc cảm thấy, đi ra ngoài nhiều một chút, dù không nhìn thấy được phong cảnh, thì tâm tình cũng sẽ không giống như khi ru rú ở nhà. Kiếp trước khi nàng buồn bực, thì điều này luôn đúng.

Vẻ mặt Lục Vanh khó xử, bất kể đi đâu, ông đều phải mang theo gậy trúc, khẳng định sẽ gây chú ý với mọi người.

“ Cha, Bồ Tát phù hộ con bình an, mẹ với ngài cũng hòa thuận rồi, không lẽ không đáng để người dâng hương cảm kích một chút?” Lục Minh Ngọc quay đầu lại nhìn mẫu thân, cười đùa nói.

Tiêu thị trừng nữ nhi.

Trên khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ của Lục Vanh hiện lên ý cười ấm áp, bất giác nhìn về phía thê tử, “ Ừ, chúng ta cùng đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.