Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam

Chương 55




Vừa nói y vừa đưa tay chỉ vào những người bên dưới.

“Liên Vương gia Trẫm có thể không so đo tính toán, nhưng còn Yến Nhiễm, hắn cả gan dám chọc giận Trẫm, ngươi chỉ có thể giúp hắn chọn kiểu chết… Còn về phần Hồ phi, cả tên Trịnh Trường Cát kia nữa… Hừ!”

“Ngươi ——!”

Oán hận trong lòng Trầm Doanh Thu trong khoảng thời gian ngắn bỗng nhiên lại gia tăng thêm vài bậc. Tay hắn dùng sức lần nữa, cùng lúc máu tươi từ trong vết thương trên cổ hoàng đế ứa ra thành dòng.

Lý Tịch Trì thấy thế, e sợ Trầm Doanh Thu khiến cho cục diện không thể vãn hồi được, ngược lại ngay cả tính mệnh của mình cũng phải phụng bồi, vội vàng khuyên can: “Doanh Thu, ngươi hãy tỉnh táo…”

Song y còn chưa dứt lời, một mũi tên lạnh lẽo không biết mai phục từ khi nào xé tan màn đêm ghim vào giữa bắp chân Trầm Doanh Thu. Trầm Doanh Thu rên rỉ một tiếng, lập tức té xuống, lại bị hoàng đế nhanh tay nhanh mắt kéo mạnh một cái, ôm khít vào trong lòng.

Ngự lâm quân còn lại lúc này cũng chen nhau tiến lên, dĩ nhiên gắt gao vây quanh Lý Tịch Trì cùng Yến Nhiễm.

Biết sự tình phát sinh biến cố, Lý Tịch Trì một tay ôm trọn Yến Nhiễm vào lòng, đồng thời một tay vươn về phía trước, ngăn cản binh lính mang vũ khí tới gần.

Ngự lâm quân mặc dù trực tiếp thuần phục hoàng đế nhưng sự kính sợ từ trước đến nay dành cho Liên Vương gia cũng đủ khiến bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không dám tùy tiện manh động.

“Hoàng huynh!”

Lý Tịch Trì một bên che chở Yến Nhiễm, một bên ngẩng đầu hướng về phía hoàng đế hô: “Thần đệ từ trước vì quốc gia xã tắc trung thành và tận tâm, nhưng đã có tội gì mà bị Ngự lâm quân vây quanh như vậy?”

“Ngươi giao Đạm Thai Yến Nhiễm cho Trẫm xử trí, Trẫm lập tức ra lệnh cho bọn họ lui ra!”

Hoàng đế đồng dạng cao giọng buông ra một câu trả lời duy nhất.

Trên thực tế, y đối với việc Trầm Doanh Thu ẩn náu trong vương phủ vẫn canh cánh trong lòng, cũng nghe nói Lý Tịch Trì đối với Trầm Doanh Thu từng có vài phần “ý muốn không yên phận”. Tối nay thấy Lý Tịch Trì bày ra bộ dáng tìm mọi cách che chở cho Yến Nhiễm, hiển nhiên là hết sức coi trọng. Bởi vậy, y nhân tiện hưng phấn muốn mượn việc xử phạt Yến Nhiễm để hảo hảo trừng phạt vị hoàng đệ không biết nghe lời này một chút.

Quả nhiên, yêu cầu này của hoàng đế lập tức khơi dậy sự chống đối mạnh mẽ của Lý Tịch Trì.

“Thần đệ nguyện thay Yến Nhiễm chịu phạt!” Y ngoan cố đưa ra yêu cầu: “Lý Tịch Trì xin chịu để hoàng huynh xử trí!”

Hoàng đế tay ôm chặt Trầm Doanh Thu, hướng hoàng đệ, cười lạnh nói: “Khá lắm có tình ý! Chỉ là không biết cái người bị ngươi làm cho nước mất nhà tan là Đạm Thai Yến Nhiễm kia có thể cảm kích sự hối hận muộn màng này của ngươi hay không thôi?”

Những lời này giống như lưỡi dao sắc bén phóng ra, Lý Tịch Trì không khỏi một phiên trầm tịch, không cất nổi nên lời.

Y thương tâm quay đầu lại, chăm chăm nhìn gương mặt Yến Nhiễm như muốn nghe câu trả lời xác thực từ chính miệng hắn nói ra.

Đôi môi củaYếnNhiễm trắng nhợt, những rung động nhỏ nhoi như từng làn sóng trào đến cõi lòng Lý Tịch Trì, hắn vẫn không chịu trao cho y lấy một lời sao.

“Không!” Đạm Thai Yến Nhiễm nhất cử nhất động đều dốc hết sức lực, một lời phân cách với y rõ ràng. Rồi cánh tay thuận thế đẩy mạnh Lý Tịch Trì ra, cường liệt ngẩng cao đầu.

Từ chối bảo vệ, cam tâm chịu chết không phải do hắn ngu ngốc. Đây là sự trả thù duy nhất mà cũng là thâm độc nhất mà hắn có thể dành tặng cho người kia.

“Bắt hắn lại!”

Ngự lâm quân lập tức hành động, tách Yến Nhiễm cùng Lý Tịch Trì ra. Bên ngoài những cây trượng san sát xếp thành hàng khiến cho lòng y quặn thắt, vừa lo lắng vừa đớn đau, lại mang theo một bể thương tâm ai oán, ngước mắt nhìn ái nhân của mình, cổ họng tê dại không thốt nổi nửa thanh âm. Mà Yến Nhiễm cũng dường như không chút lưu tình, vân đạm phong khinh, lạnh lùng xoay lưng lại, cứ thế bước đi.

“Khá lắm! Dám làm dám chịu.” Hoàng đế cười lạnh nói: “Vậy coi như Trẫm trước mặt chúng thần tử thành toàn cho ngươi!”

Một tay giương lên hung hãn ra lệnh cho ngự lâm quân thi hành án phạt.

“Bệ hạ!” Chất giọng nữ tử thanh nhu, mềm mại là thế lại như xé ngang cả màn đêm bi thống, dẫn đến hàng chục đôi mắt phải đồng lúc ngước nhìn. Hồ phi hít nhẹ một ngụm khí, đưa đôi con ngươi đẫm sương, thành tâm cầu khẩn: “Bệ hạ, cầu xin người dừng tay!”

Hoàng đế cúi đầu, nhìn thấy bộ dạng Hồ phi quỳ gối dưới bậc, dung hoa mỹ mạo phủ một tảng xám xịt, gương mặt đã in lên từng dấu lệ trầm luân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.