Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam

Chương 48




Nhìn vẻ lãnh khốc trên gương mặt giống hệt Trịnh Trường Cát của kẻ xa lạ, Yến Nhiễm cảm giác trái tim mình đập càng lúc càng mạnh, có chút gì đó mà đáng nhẽ ra không nên xuất hiện trong hắn lúc này, tâm can bất chợt trở nên hung hăng. Hắn không nhớ rõ lần cuối bản thân tức giận là khi nào, nhưng ngay bây giờ đối mặt với kẻ này…

Dòng suy nghĩ cứ miên man kể cả khi hô hấp đã trở nên dồn dập, trong tích tắt vụt qua, mọi thứ đều đột ngột chững lại, bởi Lý Tịch Trì, bàn tay y đã nắm lấy bàn tay hắn, túm đi về chỗ ngồi.

“Yến Nhiễm, hoàng đế tới!” Y nhẹ giọng nhắc nhở, “Không nên quên chúng ta vì sao lại tới nơi này.”

Lời này thốt ra quả thật làm cho Yến Nhiễm tỉnh táo hẳn lại, hắn lẽo đẽo theo phía sau Tịch Trì. Ngoài đại môn hoa viên phía bắc bỗng nhiên xuất hiện một mảnh sáng lung linh từ ngọn đèn dầu, trong đó có thanh âm của một đám người nương theo ngọn đèn ấy mà đi tới. Lý Tịch Trì vội vàng kéo Yến Nhiễm đứng vào góc khuất, trong khi tất cả hoàng thân quốc thích trong hoa viên đã đều mang cho mình vẻ trang nghiêm và cung kính.

Cái khoảng không gian lặng câm như trải dài ra vô tận khiến cho tiếng bước chân của đám người đang tới kia càng trở nên rõ ràng. Cuối cùng, tại nơi hậu hoa viên này, người cần xuất hiện đã xuất hiện, bao quanh lấy y bao nhiêu những cung nữ cùng thị vệ – vị đế vương trẻ tuổi mặc trường bào cao quí tượng trưng cho ngôi vị chí cao vô thượng.

Yến Nhiễm đứng bên người Lý Tịch Trì, nhìn theo vị đế vương xa lạ. Ánh mắt y cùng Lý Tịch Trì có đến bảy phần tương tự. Rồi lại mang thêm vẻ ngang ngược, bá đạo bội phần. Nếu nói Lý Tịch Trì năm đó tại đại mạc còn có thể có thản nhiên một vẻ ôn hòa, thì như giờ phút này đây, hắn có thể khẳng định vị hoàng đế kia sẽ không đối với bất cứ kẻ nào mang bộ mặt giả dối lấy lòng mà vui thích.

Trong khi hắn còn mải miết suy tư thì hoàng đế đã tọa lạc trên long ỷ của mình. Cả sân đầy rộ lên tiếng tung hô vạn tuế nhưng hoàng đế lại chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái, thừa lúc ấy, nhân tiện dõi ánh mắt sâu kín trải trên người Lý Tịch Trì cùng hắn.

Mặc dù lời hứa của Lý Tịch Trì vẫn mang theo bên người, dù biết rằng y chắc chắn sẽ bảo hộ mình chu toàn nhưng chỉ trong nháymắt, khi ánh mắt của hoàng đế kia chạm vào đôi mắt hắn, Yến Nhiễm chẳng thể ngờ bản thân không tài nào tự chủ được mà rùng mình.

Hắn chán ghét loại cảm giác này. Giống như bản thân bị kẻ khác nắm trong tay mặc sức chơi đùa.

Mà Lý Tịch Trì đứng sát bên người dường như cũng đã nhận ra sự biến động của hắn. Y bất động thanh sắc nhẹ nhàng tiến lên trước khéo léo với tầm mắt của hoàng đế đang dõi lên Yến Nhiễm mà che đi ít nhiều.

Nam nhân ngồi nơi cao rốt cục cười một tiếng nói: “Hoàng đệ thật sự là tính cách trở nên trẻ con quá đấy. Trẫm bất quá mới chỉ là nhìn thoáng qua, ngươi như thế nào đã không nỡ rồi?”

Lý Tịch Trì cũng rõ ràng hoàng đế lấy cái cớ đó mới mở ra bữa tiệc rượu này nhưng nét mặt vẫn nở nụ cười rồi đáp lại: “Thần đệ đã ba tháng nay không được thấy mặt hoàng huynh rồi. Lần này thật vất vả có một cơ hội gặp mặt, thần đệ còn tưởng rằng hoàng huynh vốn là tưởng nhớ thần đệ cơ đấy.”

Vừa nói y vừa âm thầm hạ tay xuống nắm lấy ngón trỏ Yến Nhiễm, giống như muốn dùng cách này để trấn an hắn, sau đó hơi dịch người sang bên cạnh.

Yến Nhiễm cũng không để ý đến hành động của y, từ đầu đến cuối đều thủy chung cúi đầu. Bốn phía xung quanh duy nhất còn là một mảng an tĩnh, hắn thậm chí có thể cảm thấy được tầm mắt lạnh như dao của hoàng đế chậm rãi xẹt qua xẹt lại trên cơ thể mình.

“Không hổ là mỹ nhân nổi danh của Bách Nguyệt, chỉ tiếc là được gặp quá muộn thôi.”

Thanh âm khàn khàn mang đầy sự trêu tức: “Không bằng hoàng đệ giao dịch cùng trẫm đi. Hậu cung trẫm ba nghìn mỹ nữ, vừa ý kẻ nào thì tùy ngươi mang về còn mỹ nhân này để lại chỗ trẫm, thế nào?”

Lời này nói xong không chỉ có kinh thế hãi tục mà còn hơn thế là bá đạo mặc nhiên xúc phạm. Các đại thần bên dưới không rõ nội tình lúc này nghe thấy thế thì hãi hùng khiếp vía nhưng không ai dám đứng ra hỏi cho rõ ràng.

Nghe thấy hoàng đế đột nhiên nói muốn giữ hắn lại trong cung, Yến Nhiễm trong lòng cả kinh, lòng bàn tay cùng trên lưng đồng một lúc, tuôn ra mồ hôi lạnh.

“Hoàng huynh nói đùa.” Lý Tịch Trì hồi đáp: “Mặc dù vẫn chưa có hôn lễ nhưng Yến Nhiễm chính là bạn đời duy nhất của thần đệ. Hơn nữa ta nghĩ người hoàng huynh thích không phải loại người có phong cách như hắn đâu.”

Hoàng đế nghe y nói xong, hai hàng lông mày âm thầm vặn vẹo, cười lạnh nói: “Cũng đúng, hoàng đệ ngươi hẳn là thích phong vị đại mạc. Đúng lúc, ta nơi này cũng có một mỹ nữ Hồ tộc, ngươi xem một chút có hợp sở thích không đây?”

Yến Nhiễm nghe vậy trong lòng nổi lên một trận kinh hãi. Ngay sau đó, hoàng đế lại phân phó thái giám tùy thân ra lệnh: “Mau đi mời Hồ phi ra đây.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.