Xin Trả Cặp Sách Lại Cho Tôi

Chương 9




Đại hội thể thao kết thúc, kỳ nghỉ quốc khánh chính thức bắt đầu.

Buổi tối hôm đó, Quý Khoan đặt một phòng bao để chiêu đãi các thành viên ban thể thao.

Thể chất của An Bằng quả nhiên tốt, lần trước bị cảm nặng bây giờ đã đỡ hơn bảy tám phần, cậu ta và Quý Khoan đã sớm tới phòng bao gọi đồ ăn.

Chưa tới 8 giờ, bảy tám nam sinh cao lớn cường tráng từ từ đi vào phòng bao.

An Bằng quét mắt nhìn một vòng, hỏi: “Mọi người đến đủ rồi chứ? Đủ rồi thì gọi phục vụ dọn đồ ăn lên.”

Một nam sinh có mái tóc được dùng keo vuốt ra sau trả lời: “Tối nay Hải Dương phải lên xe lửa về nhà, còn Xuyên Tử bảo mai phải lên tỉnh huấn luyện không biết có đến không, những người còn lại đã có mặt đủ.”

Ăn Bằng gật đầu một cái, vẫy tay gọi phục vụ mang thức ăn lên.

Bận rộn cả ngày nên mọi người đã sớm đói, mấy người đó ngồi xuống, mười mấy món ăn nhanh chóng bị bọn họ càng quét không chừa lại gì.

Sau khi cơm nước no nê, bắt đầu ngồi tán gẫu với nhau.

Người có mái tóc vuốt ngược giơ di động lên nói với An Bằng, “Anh Bằng, Xuyên Tử nói cậu ấy không đến được.”

Cậu ta nhìn chằm chằm vào điện thoại, híp mắt không được tự nhiên khó nhọc đọc lại tin nhắn: “Còn nói chân thành chúc mừng mọi người gia đình hòa thuận và hạnh phúc, quốc thái an dân. Chúc mọi người quốc khánh vui vẻ!”

“Mẹ nó cậu ta sao chép lại từ đâu vậy!”

Một phòng toàn nam sinh đều cười nghiêng cười ngã.

Một nam sinh đeo mắt kính cao giọng nói: “Ôi, mấy người đừng có không phục, người như Xuyên Tử chính là kiểu nữ sinh thích đó, các cậu không thấy trong trận chung kết 800m hôm nay sao, nữ sinh lớp cậu ấy đều chạy đến cỗ vũ, còn tôi cầu xin lớp mình cả nửa ngày cũng không ai thèm đến.”

An Bằng gật đầu nói: “Nói cái này thì đúng là hôm nay anh cũng thấy. Gần đến đích, Xuyên Tử chạy nhanh như chim, bên đài có cô gái kia cỗ vũ hăng hái như vừa uống máu gà ý.”

Cậu ta quay đầu hỏi Quý Khoan: “Đúng rồi, cô gái mà cậu dẫn đến viết thư pháp lên biển quảng cáo tên gì?”

Quý Khoan nhíu mi: “Tần Gia Niên?”

An Bằng: “Đúng rồi,chính là Tần Gia Niên, tớ nhớ cô gái đó dịu dàng ít nói, ngày đó cổ vũ lại hét to còn nhảy cẩn lên, y như một con ngựa điên nhỏ, chậc chậc…”

Nam sinh đeo kính vừa nghe đến tên Tần Gia Niên liền đẩy giọng kính: “Tôi biết cô gái này, Xuyên Tử đã kể với chúng tôi, tên nhóc này đoán chừng bảy tám phần là có ý với con gái người ta.”

Một nam sinh khác cười đùa cợt nhã nói: “Có khi hai người đó đã sớm bên nhau rồi, chỉ là không muốn nói cho chúng ta biết thôi!”

“Cũng đúng cũng đúng.” Nam sinh đeo kính phụ họa.

Một vài người lại la ó đùa giỡn vui vẻ.

Nam sinh đeo kính dường như còn muốn hỏi thêm nữa, cậu ta nhìn Quý Khoan rồi hỏi: “Anh Khoan, anh có biết cô gái nhỏ đó không?”

Quý Khoan nhìn cậu ta một cái, “Sau này không có chuyện gì thì mẹ nó đừng có gán ghép linh tinh!!”

**

Ngày 2/10, lúc Tần Gia Niên đang luyện viết chữ trong phòng ký túc xá thì nhận được điện thoại của Cung Đình Đình, “Tiểu Niên, cậu đang làm gì đó? Tớ vừa mới gọi cho La Vũ Xuyên, cậu ấy nói tối mai cậu ấy rảnh, chúng ta tụ họp vào tối mai được không?”

Tần Gia Niên nhớ rất rõ thời gian gặp gỡ ở hội sinh viên cũng là ngày mai.

Nhưng mà La Vũ Xuyên ở tỉnh huấn luyện, thời gian ra ngoài có lẽ có hạn, cô không muốn thiếu người ta một bữa cơm quá lâu.

Nhưng cũng may thời gian hội sinh viên tổ chức hội đọc sách là vào buổi chiều vì thế cô liền đồng ý.

Ba người hẹn nhau vào năm giờ chiều mai, gặp nhau ở quảng trường thế kỷ.

Nhớ tới hội đọc sách, Tần Gia Niên lấy tấm vé trong cuốn sách tiếng anh ra, rồi vân vê một góc tấm vé, nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng.

Ánh nắng đáp lại trên mặt cô, mi mắt cô hơi cong cong, khóe miệng không nhịn được cong lên.

Ngồi nhìn một hồi dường như nhận ra hành động của mình có hơi đần độn nên Tần Gia Niên dè dặt kẹp lại tấm vé vào sách tiếng anh, cuối cùng còn không nhịn được nhẹ nhàng vuốt ve quyển sách.

Hội đọc sách diễn ra lúc hai giờ, được cử hành tại khu phòng học ở trụ sở phía Tây của đại học Hoài Bắc.

Buổi trưa, Tần Gia Niên tranh thủ ăn cơm trưa sớm rồi đi về phòng tắm rửa.

Cô nhìn vào tủ đồ của mình, bên trái là áo dài, bên phải là quần dài, do dự một chút cô lấy một cái váy dài ra.

Cái váy màu trắng sữa vừa vặn dài đến mắt cá chân.

Tần Gia Niên hàng năm đều mặc áo dài quần dài, rất ít khi mặc váy, cái váy này là mẹ cô đã kín đáo đưa cho cô trước khi cô đi học, bà bảo cô có hoạt động gì quan trọng có thể mặc.

Đi tham gia hội đọc sách chắc là hoạt động quan trọng mà nhỉ, cô nghĩ thầm trong lòng.

Mắt thấy sắp đến giờ, Tần Gia Niên búi tóc lại sau đầu, lại lấy một cái áo khoác màu hông nhạt, mang đôi giày màu trắng, đeo cặp sách đi ra cửa.

Hội đọc sách là hoạt động định kỳ do hội sinh viên tổ chức, thường xuyên mời giáo sư có học thức cao rộng tham gia, vì vậy hoạt động này rất được sinh viên hoan nghênh, vé tham gia càng khó tìm hơn nữa.

Quý Khoan đang đứng trước bậc thang để chỉ huy mọi người bố trí hội trường trong phòng, vừa ngẩng dầu liền thấy một cô gái như một con bướm nhỏ đi tới.

Cả người Tần Gia Niên trắng nõn mềm mại, nơi gấu váy mơ hồi lộ ra mắt cá chân trắng nõn tinh xảo. Váy dài theo bước chân nhẹ nhàng của cô mà tung bay, Quý Khoan nhìn thấy hình ảnh này, tâm tư của anh cũng trôi dạt đi nơi nào.

Tần Gia Niên nhìn một cái đã thấy được Quý Khoan trong đám người, anh đang đứng trước sân khấu nhìn cô cười.

Tần Gia Niên cười với anh rồi vẫy tay chào anh một cái thật nhẹ, sau đó cô tìm một chỗ ngồi gần cuối ngồi xuống.

Hơn hai mươi phút sau, Dương Kiều đi tới báo cáo với Quý Khoan: “Anh Khoan, tất cả đã chuẩn bị xong, khoảng mười phút sau có thể bắt đầu được rồi.”

Dương Kiều chính là phó ban giáo dục, năng lực làm việc rất giỏi, được lãnh đạo tin cậy, được công nhận là người được chọn của chức trưởng ban kế tiếp.

Lần này cô ta phụ trách hội đọc sách này là vì trưởng ban phải về nhà.

Quý Khoan gật đầu nói: “Em cứ sắp xếp đi.”

Dương Kiều cười duyên, chỉ xuống khán đài nói: “Anh yên tâm đi anh Khoan, em đã cho người giữ lại cho anh chỗ ngồi ở hàng đầu tiên rồi, em dẫn anh qua đó nhé?”

Quý Khoan nhìn ‘con bướm nhỏ’ đang ngồi một mình ở hàng cuối một cái rồi nói: “Không cần, em cứ đi làm việc đi, tự anh tìm chỗ ngồi được rồi.”

Dương Kiều hơi khựng lại, cắn môi gật đầu một cái.

Hội đọc sách nhanh chóng bắt đầu, MC ở trên đài giới thiệu hoạt động lần này rồi đề cử vài quyển sách.

Tần Gia Niên đang nghiêm túc lắng nghe chợt phát hiện chỗ ngồi bên cạnh có người ngồi.

Cô vừa quay đầu nhìn sang thì thấy Quý Khoan đang lười biếng ngồi tựa vào ghế.

Chân anh rất dài, hơi cong lại chống lên hàng ghế phía trước, trong tay cầm một cây viết, lâu lâu lại viết vài chữ lên quyển sổ, bài tay cầm bút lộ ra khớp xương rõ ràng, mười ngón tay thon dài tinh tế.

Tần Gia Niên có chút khẩn trương nắm nắm váy.

Bỗng nhiên Tần Gia Niên bị cây bút gõ lên trán hai cái, sau đó nghe Quý Khoan thấp giong nói: “Nghiêm túc lắng nghe.”

Tần Gia Niên nhanh chóng quay đầu lại, cô thẳng lưng cứng đờ người không nhúc nhích nhìn lên sân khấu.

Hội đọc sách tiến hành hơn một tiếng đồng hồ, lúc kết thúc còn chưa đến bốn giờ, Tần Gia Niên không yên lòng nghe xong toàn bộ chương trình.

Quý Khoan nói với Tần Gia Niên “Chờ anh một chút” rồi đi lên sân khấu tìm người của hội sinh viên.

Không lâu sau công việc kết thúc.

Dương Kiều nói với Quý Khoan: “Anh Khoan, em đã gọi xe, đợi lát nữa cùng nhau quay về.”

Trong những hội đọc sách bình thường, mọi người đều cùng ngồi chung xe về trường.

Lần này Quý Khoan lại lắc đầu rồi nói với Dương Kiều: “Em cứ đưa bọn họ an toàn quay về trường đi, anh không đi cùng mọi người.”

Nói xong liền rời khỏi đó.

Mặt Dương Kiều như đưa đám, nhỏ giọng hỏi một bạn học bên cạnh: “Cậu nói xem có phải tôi không làm tốt cái gì không?”

Bạn học đó trừng mắt, lắc đầu nói: “Không có, mấy lần trước anh ấy cũng nói vậy với trưởng ban.”

Ở bên ngoài bậc thang phòng học, Quý Khoan tìm được Tần Gia Niên, hai người cùng nhau đi khỏi tòa nhà.

Quý Khoan nghiêng đầu nhìn cô, “Chờ lát nữa cùng nhau về trường.”

Tần Gia Niên nâng cặp sách lên, có chút áy náy nói: “Lát nữa em có hẹn ăn cơm với bạn học rồi.”

Quý Khoan nhún nhún vai: “Vậy thôi, à..anh đưa em lên xe.”

Vì vậy Tần Gia Niên dưới sự yêu cầu của Quý Khoan ngồi lên xe taxi mà anh gọi.

Quý Khoan đứng tại chỗ nhìn chiếc xe chạy càng ngày càng xa, cười tự giễu, sau đó lấy điện thoại ra lướt màn hình.

Quảng trường thế kỷ, Cung Đình Đình và La Vũ Xuyên đã sớm tới nơi.

Tần Gia Niên xuống xe liền chạy từ từ đến.

Cung Đình Đình thấy cách ăn mặc của Tần Gia Niên liền kỳ quái kêu lên: “Trời ơi Tiểu Niên Niên, cậu đi xem mắt sao? Trời ơi!”

Tần Gia Niên nhẹ vỗ gáy của cô ấy một cái: “Nói bậy gì đó!”

La Vũ Xuyên đứng ở xa xa, xấu hổ không dám đến gần.

Hai cô gái đùa giỡn đủ rồi thì cùng La Vũ Xuyên tìm một quán lẩu xiên que để ăn.

Tần Gia Niên giao việc chọn món ăn cho Cung Đình Đình, Cung Đình Đình chọn mấy món mình thường ăn sau đó đưa thực đơn cho La Vũ Xuyên.

La Vũ Xuyên chọn một đống hải sản, mỗi món đều quay sang hỏi Tần Gia Niên có thích ăn hay không.

Cung Đình Đình nhạy cảm nhận ra La Vũ Xuyên có vấn đề, cô ấy dường như vô tình cảm thấy mình là một cái bóng đèn lớn chiếu sáng khắp nơi.

Trong lúc ăn, La Vũ Xuyên nói không ít chuyện huấn luyện ở tỉnh, hai cô gái nghe chuyện này rất mới lạ, trong lúc không để ý đã đến 7 giờ tối.

Nồi lẩu đã thấy đáy, Tần Gia Niên đứng dậy đi tính tiền.

Cung Đình Đình nhân cơ hội này hỏi thẳng với La Vũ Xuyên mà không kiêng kỵ gì: “La Vũ Xuyên, cậu thích Gia Niên của chúng tôi à?”

La Vũ Xuyên bất thình lình bị một người nói trúng tim đen suýt nữa đã phun hết đồ ăn ra ngoài, phản ứng đầu tiên của cậu chính là chối bỏ: “Đùa gì thế, chúng tớ chỉ là bạn học thôi, cùng lắm..cùng lắm là bạn thân!”

Cung Đình Đình dựa lưng ra sau ghế, mặt đầy từng trải nói: “Tớ thấy cậu đối xử với Gia Niên không tệ lắm, nếu như cậu không chịu thừa nhận thì thôi, nhưng nếu cậu thừa nhận….”

La Vũ Xuyên dao động.

“Thừa nhận thì sao?”

Cung Đình Đình kinh ngạc, vốn chỉ là suy đoán của cô không ngờ mới lừa một tí thì La Vũ Xuyên đã nộp vũ khí đầu hàng.

Cô ấy đột nhiên cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng, vỗ đùi nói: “Tất nhiên chị đây sẽ giúp cậu!”

Khi Tần Gia Niên tính tiền xong quay lại thì phát hiện hai người đó có gì đó là lạ.

Cung Đình Đình nói với Tần Gia Niên: “Bà nội gọi tớ về nhà rồi.”

Cô ấy cất điện thoại vào trong túi xách, dùng khăn giấy lau miệng rồi nói với La Vũ Xuyên: “La Vũ Xuyên, lát nữa phiền cậu đưa Tần Gia Niên về trường nhé.”

La Vũ Xuyên thấy cô ấy khoác vai Tần Gia Niên rồi nháy nháy mắt với mình.

Cậu khó khăn đồng ý: “Được…biết rồi.”

Hai người nói xong, Cung Đình Đình liền đi khỏi quán ăn không quay đầu lại.

Tần Gia Niên nhìn đồng hồ, đúng là không còn sớm nữa, nên cô nói với La Vũ Xuyên: “Chúng ta đi thôi. Tự tớ ngồi xe về rất an toàn, không cần phiền cậu đâu.”

La Vũ Xuyên cười nói: “Đi ra ngoài trước đi rồi tính.”

**

Quý Khoan hẹn mọi người đi ăn ở quán ăn Giang Nam, nhưng đợi hơn hai mươi phút còn chưa thấy ai đến, anh không nhịn được đứng ngoài cửa quán ăn chờ.

Vừa mới ngẩng đầu liền thấy bên đường đối diện có một người mặc váy dài lay động theo gió, mặt mày rạn rở cười nói vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.