Xin Trả Cặp Sách Lại Cho Tôi

Chương 36: Tai nạn




Ở một góc sofa có vài tấm hình rơi ra.

Bạch Chỉ Hân đi qua lấy lên xem, vừa nhìn đã không nhịn được lạnh lẽo cả tay chân.

Cô ta lấy di động và túi xách rồi không quan tâm đến hình tượng của mình đi thẳng ra cửa.

**

Hôm đó, cuối cùng Quý Khoan vẫn không tìm được Tần Gia Niên, anh hậm hực quay về phòng thí nghiệm.

Chờ một lúc đi, anh thầm nghĩ.

Tạm thời không liên lạc với cô ấy trước, đến ngày cầu hôn sẽ khiến cô ấy ngạc nhiên và mừng rỡ cũng không tồi.

Lúc tối, anh thu dọn cặp sách rồi đi thẳng đến trung tâm mua sắm.

Anh đi vào xem trong các cửa hàng lớn bé một lượt, nhưng không tìm được kiểu thích hợp.

Không biết phải làm sao cuối cùng đành gọi cho Quý Tình cầu cứu, “Chị, chị có biết kiểu nhẫn nào đặc biệt một chút không?”

Quý Tình nghe vậy thì trêu chọc, “Ôi, nam thần muốn cầu hôn à?”

Quý Khoan không chối lại.

Quý Tình vui vẻ thay anh, cô ấy ngẫm nghĩ rồi nói: “Thương hiệu của nhẫn phần lớn đều có mặt ở khắp các trung tâm, nếu em không thích thì có thể đặt làm! Trước kia chị có quen biết một nơi làm trang sức theo yêu cầu, chị giới thiệu cho em nhé.”

Quý Khoan hỏi: “Ở đâu vậy chị?”

“Nam Uyển.” Quý Tình nói, “Có hơi xa, nhưng mà chất lượng rất tốt, kiểu dáng cũng đẹp, nếu tối nay em đi thì chị gửi số wechat của bên đó qua cho em ngay.”

Quý Khoan: “Vâng, bây giờ chị gửi liền cho em đi.”

Quý Tình không biết nói gì nữa đành cúp máy.

Quý Khoan hành động cực nhanh, sáng sớm ngày hôm sau đã đến Nam Uyển đặt làm một chiếc nhẫn kim cương.

Cửa hàng đó hẹn anh hai ngày sau đến lấy.

Hôm nay, buổi sáng Quý Khoan đến trường giao lại số liệu cho giáo sư.

Giáo sư đã lớn tuổi kéo anh lại trò chuyện rất lâu, đến buổi trưa hai người còn ra ngoài dùng cơm.

Người đang hướng dẫn cho Quý Khoan là giáo sư Lưu, ông ấy là một người thầy nho nhã, từ khi Quý Khoan mới vào học ông ấy đã dạy anh, ông ấy vô cùng yêu thích em sinh viên thông mình lại biết cầu tiến này.

Giáo sư vốn muốn giữ anh lại thêm lát nữa nhưng hôm nay mông của thằng nhóc này như mọc chân vậy, chỉ một lúc đã đứng ngồi không yên.

Quý Khoan không quá tập trung, gãi đầu một cái rồi quyết định nói thật: “Thưa giáo sư, em…em sắp cầu hôn rồi nên vội đi lấy nhẫn ạ!”

Giáo sư hiếm khi thấy được dáng vẻ thẹn thùng này của anh, không khỏi thoải mái cười to, “Đây là chuyện tốt, thầy cũng không dám giữ em lại nữa, mau đi đi! Đến khi nào cưới vợ nhớ dẫn cô dâu đến cho thầy gặp mặt đó.”

Quý Khoan cười đồng ý rồi bước nhanh ra khỏi toàn nhà dạy học.

Vào chiều tối mùa hè có gió nhè nhẹ, cỏ trong sân trường mới được tỉa lại, trong không khí vương vấn hương vị ngọt ngào của cỏ xanh.

Quý Khoan không nhịn được mỉm cười, anh lái xe đi về phía Nam Uyển.

Lang Duệ đã đợi ở trước cửa trường đại học Hoài Bắc hơn một tiếng rồi, anh ta vừa mới uống không ít rượu, đầu óc hỗn loạn.

Lúc anh ta đi ra khỏi nhà mình cơ hồ nổi điên lên muốn tìm Quý Khoan cho bằng được.

Nhưng anh ta không biết nhà Quý Khoan ở đâu, chỉ có thể tới trường thử vận may xem.

Ánh nắng mặt trời ấp áp xuyên qua cửa kính xe chiếu lên mặt anh ta, ấm áp nhưng không nhức mắt.

Lang Duệ ngồi trong xe đợi một lúc thì vô ý thức ngủ quên mất.

Có một chiếc xe từ trong sân trường chạy ra, bóp còi một tiếng.

Lang Duệ bị tiếng còi làm tỉnh mộng.

Anh ta chuẩn bị nhường đường cho chiếc xe đối diện, khi cẩn thận nhìn qua thì phát hiện người ngồi trong xe kia không phải là Quý Khoan à?!

Lang Duệ cong lên khóe môi, nụ cười cứng đờ kết hợp với khuôn mặt thon dài của anh ta làm cho anh ta càng thêm đáng sợ hơn.

Bạch Chỉ Hân ra khỏi nhà của Lang Duệ, bắt một chiếc taxi đi đến nhà của Quý Khoan.

Lúc học năm nhất đại học, mẹ Quý đã từng tổ chức sinh nhật cho Quý Khoan, mời không ít bạn học đến nhà của anh.

Bạch Chỉ Hân biết địa chỉ, cô ta lên xe, lấy điện thoại ra nhanh chóng tìm được số của Quý Khoan.

Nhưng một giây trước khi bấm gọi đi cô ta đột nhiên dừng tay lại.

Bạch Chỉ Hân đột nhiên biết nguyên nhân vì sao Lang Duệ lại nổi điên rồi.

Lang Duệ không có ở nhà, cô đoán anh ta chắc đã đi tìm Quý Khoan.

Nhưng suy đoán vĩnh viễn chỉ là suy đoán, lỡ như Lang Duệ không đi, cô ta lại tùy tiện nhắc nhở Quý Khoan thì chẳng phải nói cho anh biết mình có một người bạn trai biến thái sao?!

Cô ta không muốn danh dự của mình bị phá nát, không muốn người khác biết bản thân cô ta cũng không quá tốt, nhất là Quý Khoan.

Cô ta chỉ muốn đi xem anh một chút, xác nhận anh an toàn, như vậy cô ta có thể an tam được rồi.

Xe lái đến bên ngoài biệt thự của Quý Khoan, Bạch Chỉ Hân xuống xe, đang ký ở chỗ bảo vệ rồi đi vào trong.

Ở bên ngoài cổng biệt thự nhà họ Quý vô cùng yên tĩnh.

Bạch Chỉ Hân nhìn xác nhận nhiều lần rồi quay đầu rời đi.

Xe taxi vừa rồi vẫn còn đậu bên ngoài, trước khi Bạch Chỉ Hân xuống xe đã nói qua với tài xế, nếu như hơn nửa tiếng cô ta không ra thì có thể tời đi.

Bạch Chỉ Hân lên xe, lại báo địa chỉ trường đại học Hoài Bắc.

Gần tối, gần đến giờ cao điểm nên xe chạy trên đường càng ngày càng nhiều hơn, trong lòng Bạch Chỉ Hân vô cùng nóng nảy.

Tài xế chạy đến cửa đại học Hoài Bắc đúng lúc có hai chiếc xe một đen một trắng lái ra ngoài.

Bạch Chỉ Hân nhận ra được xe của Lang Duệ, cô ta mở to mắt, nói với tài xế: “Bác tài, đuổi theo hai chiếc xe kia!”

Tài xế nhìn cô ta một cái rồi đổi lại phương hướng, đi theo chiếc xe Audi màu đen đang chạy phía trước.

Tay Bạch Chỉ Hân bắt đầu run rẩy, cô ta dùng ngón tay lạnh như băng của mình mở điện thoại ra, bấm vào số của Lang Duệ.

Một giây, hai giây…Từ đầu tới cuối đều không có ai bắt máy.

Nắng chiều sớm ngã về tây, bóng đêm dần bao phủ trời đất, đèn xe hai bên đường và đèn đường được bật sáng trưng.

Bạch Chỉ Hân đi theo xe của Lang Duệ, chạy một đường đi đến giao lộ giữa ngoại thành Hoài Bắc và Nam Uyển.

Nơi này dân cư thưa thớt, ở xa xa mới có ánh đèn le lói của nông trại.

Bạch Chỉ Hân gọi cho Lang Duệ một lần nữa nhưng vẫn không ai nghe máy.

Lúc này chiếc Audi màu đen dường như đang tăng tốc, kéo ra một khoảng cách xa với xe taxi, chạy càng ngày càng nhanh.

Bạch Chỉ Hân nắm chặc tay thành quyền, không dám do dự nữa.

Cô ta bấm số Quý Khoan gọi đi.

“A Khoan!” Điện thoại vừa kết nối, Bạch Chỉ Hân lập tức khàn giọng gọi anh.

Sau đó cô ta nghe “Rầm” một tiếng vô cùng lớn, sau đó xe taxi phanh gấp tại chỗ.

**

Tần Gia Niên ngồi trong phòng ký túc xá nhưng cô không có lòng dạ nào tập trung học bài.

Cô cầm điện thoại lên cứ lưỡng lự mở lên rồi tắt.

Cô hoàn toàn không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào của Quý Khoan.

Từ ngày Tần Gia Niên bỏ đi, hai người luôn trong trạng thái chiến tranh lạnh, không gặp cũng không liên lạc.

Qua mấy ngày nay cô đã tỉnh táo lại, Tần Gia Niên sớm không còn tức giận gì, cô biết mình đã trách lầm anh, nhưng lại không muốn hạ mình đi tìm anh.

Tần Gia Niên ôm lấy hai chân, cầm điện thoại đặt trên gối, trong lòng lại dâng lên sự khổ sở.

Không biết đàn anh có tức giận thật không.

Nếu như anh để ý như vậy, cô cũng có thể hạn chế liên lạc với Giang Trình Dương.

Dù sao trong lòng cô Quý Khoan là người quan trọng hơn.

Lúc Tần Gia Niên rơi vào trầm tư thì điện thoại của cô reo lên.

Cô mừng rỡ cầm di động lên, trên màn hình hiện lên số điện thoại ở nhà.

Tần Gia Niên nhíu mày.

Tín hiệu ở đảo Lư không tốt lắm, mỗi lần gọi đi đều bị chập chờn đứt quãng, rất phiền phức nên không có chuyện gì khẩn cấp thì ba mẹ của cô ít khi gọi cho cô.

Tần Gia Niên không dám thờ ơ, cô nhanh chóng bắt máy.

Giọng nói của ba cô ở bên kia rất gấp gáp: “Niên Niên, con có bận gì không?”

Tần Gia Niên đi ra ngoài ban công, tìm một nơi có tín hiệu tốt hơn.

“Con không bận gì cả ba.”

Cũng không biết bên kia có nghe được lời cô nói hay không, Tần Tổ Nguyên thở hổn hển nói:”Nha Nha, không tìm thấy Nha Nha, con bé bị lạc rồi!”

Hai tay Tần Gia Niên nắm chặc điện thoại, cô xác nhận một lần nữa: “Nha Nha bị lạc? Ba, ba nói Nha Nha bị lạc sao?”

Bên kia yên tĩnh một lúc lâu mới truyền đến giọng nói của Tần Tổ Nguyên: “Trước kia có hai vợ chồng đến đảo chơi, ở lại nhà bà cụ Hoa, buổi trưa hôm nay thì rời đi, sau khi bọn họ đi thì cũng không thấy Nha Nha ở đâu nữa.”

Tần Gia Niên cũng hoảng lên, hỏi: “Những người kia ở đâu? Có manh mối gì không ba?”

Âm thanh của Tần Tổ Nguyên đứt quãng, “Ở Hoài Bắc…Bọn họ nói là mình tới từ Hoài Bắc, hình như là hai vợ chồng đó không thể sinh con, bọn họ đối xử rất tốt với Nha Nha…”

Tần Gia Niên hít sâu một hơi, an ủi: “Ba, mọi người đừng vội, hãy tìm kỹ trên đảo đi ạ, con sẽ đi báo cảnh sát ở đây, để xem cảnh sát có thể tìm được đầu mối gì không.”

Tần Tổ Nguyên đồng ý với cô rồi tắt máy.

Tần Gia Niên không so đo có chiến tranh lạnh hay không, cô nhanh chóng bấm số của Quý Khoan.

Nhưng mà bên kia vang lên thật lâu cũng không ai bắt máy.

**

Tài xế và Bạch Chỉ Hân cùng nhau kêu lên sợ hãi: “Trời ơi, tai nạn xe!”

Bạch Chỉ Hân lấy hai tay che miệng, ngây ngẩn nhìn tình cảnh trước mặt.

Chiếc Audi màu đen đâm mạnh vào ghế lái của chiếc xe màu trắng, sau đó lui xe lại rồi dẫm ga đâm thêm một cú nữa.

Cuối cùng điều khiển xe quẹo sang trái nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

Tài xế taxi lấy di động ra lẩm bẩm: “Quá điên cuồng ngang ngược, báo cảnh sát, phát báo cảnh sát bắt người đó!”

Sắc mặt Bạch Chỉ Hân trắng bệch, cô ta đè tay tài xế lại, nói: “Không được báo cảnh sát, van xin ông đấy, không được báo cảnh sát.”

Nếu Lang Duệ bị bắt, thì cô ta còn dám đi gặp ai vào ban ngày ban mặt nữa, cô ta – Bạch Chỉ Hân còn mặt mũi nào sống ở đây nữa.

Tay cô ta run run, lấy tiền mặt trong túi xách ra nhét vào trong tay tài xế, “Cho ông, đều cho ông hết đó bác tài! Ông đừng báo cảnh sát, ông lái xe đi nhanh đi!”

Tài xế nhìn tiền trong tay, lại nhìn chiếc xe màu trắng bị đâm đến biến dạng ở trước mặt, do dự không quyết định.

Bạch Chỉ Hân vô cùng chắc chắn nói: “Ông yên tâm đi bác tài, tôi sẽ cứu cậu ấy, tôi sẽ gọi xe cấp cứu đến ngay.”

Rốt cuộc vị tài xế cũng gật đầu một cái, Bạch Chỉ Hân xuống xe, nhìn chiếc xe taxi biến mất trong bóng đêm.

Cô ta gọi xe cấp cứu, cắn môi bước từng bước đến gần chiếc xe màu trắng.

Xuyên qua cửa kính xe nát bấy, Bạch Chỉ Hân nhìn thấy trán Quý Khoan đầy máu.

Rất nhanh xe cấp cứu đã tới, Quý Khoan được đặt lên trên cán cứu thương, Bạch Chỉ Hân đi theo sau.

Ý thức của Quý Khoan dần dần tỉnh táo lại, hai chân của anh đau đến mức sắp không còn cảm giác gì nữa.

Anh giật giật ngón tay phải, muốn lấy điện thoại trong túi nhưng anh vừa cử động một cái, sự đau đớn lập tức kéo đến.

Y tá bên cạnh nhẹ giọng trấn an, “Đừng động đậy, cậu bị thương rất nặng, lôn xộn nữa sẽ rất nguy hiểm.”

“Bị thương rất nặng”.”Rất nguy hiểm”…

Quý Khoan từ bỏ giãy giụa, chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức của anh lần nữa rơi vào tình trạng mơ hồ không rõ.

Anh dường như thấy được khung cảnh mùa hè trên sân bóng rổ, có một cô gái nhỏ ngốc nghếch ngã lên đống xe đạp.

Anh nhìn thấy trong sân bay người đến người đi nhiều như trẩy hội, có một bóng hình mảnh khảnh lo lắng nhìn xung quanh.

Anh nhìn thấy cô đứng trong màn pháo hoa đêm 30 tết, trên cổ quấn một cái khăn lụa màu đỏ, đang cong mắt cười với anh.

Anh còn nợ cô một câu xin lỗi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.