Xin Trả Cặp Sách Lại Cho Tôi

Chương 18




Cô nhân viên nhỏ Tần Gia Niên lại bị bắt đi chép bài.

Mỗi lần Quý Khoan tìm cô đều sẽ đích thân đưa đón, có giờ cơm còn chiêu đãi cô ăn, không có giờ cơm thì dẫn cô đi uống trà sữa.

Tần Gia Niên dường như cảm thấy mình là nhân viên được hưởng đãi ngỗ tốt nhất trên thế giới.

Lâu ngày cô cũng không còn bài xích việc đi học cùng với Quý Khoan nữa.

Đãi ngộ tốt như vậy mà, điểm quan trọng là lâu lâu có thể trộm nhìn trai đẹp, ai mà không muốn chứ?!

Nhưng cuối cùng cũng có người không thích điều này.

Hôm nay trong giờ học, Tần Gia Niên có ra khỏi lớp đi vệ sinh.

Không bao lâu sau bên ngoài nhà vệ sinh vang lên tiếng bước chân, theo đó là tiếng nói chuyện của mấy cô gái.

Nữ sinh Giáp: “Sao mỗi lần Quý Khoan đi học cũng dẫn cô gái đó đến vậy?”

Nữ sinh Ất: “Ai biết được là do cậu ấy dẫn đến hay là cô ta mặt dày bám theo, trước kia cũng không phải chưa từng có chuyện này!”

Nữ sinh Bính: “Bây giờ tiết học của sinh viên năm nhất ít như vậy sao? Cô ta cũng không cần đi học nữa à?”

Nữ sinh Ất: “Ôi, đi học quan trọng hay theo đuổi đàn anh quan trọng hơn?”

Cô ta hơi ngừng lại, rồi sau đó cất lên giọng cười the thé, “Đương nhiên là theo đuổi đàn anh quan trọng hơn rồi!”

“Theo đuổi được đàn anh chính là chiến thắng biết bao nhiêu người đó, còn học hành làm gì?!”

Mấy nữ sinh đó hi hi ha ha cười nói.

Một người trong số đó nhỏ giọng nói: “Nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, các cậu không sợ bị người khác nghe thấy sao.”

Sau đó mấy ngời đó nhỏ giọng nói mấy câu nữa mới quay về lớp.

Tần Gia Niên ở trong một phòng vệ sinh, hai bàn tay nắm chặt lạnh như băng.

Cô cố gắng cảnh cáo mình: Không nên nghe, không nên nghe, mình không phải là người như vậy nên người mà các cô ấy nói đến không phải là mình!

Cô tự thôi miên trong lòng rất lâu, rốt cuộc chuông reo lên cô mới quay về phòng học.

Tần Gia Niên cúi đầu đi đến chỗ ngồi.

Cô không dám ngẩng đầu lên, cô cảm thấy mấy người trong lớp học này đều đang cười châm chọc mình.

Cô gái nhỏ vừa quay lại đã buồn rầu, cũng không như ngày thường len lén liếc nhìn anh.

Quý Khoan cảm nhận được tâm tình cô không đúng lắm.

Anh làm như vô tình hỏi: “Vừa rồi đi đâu thế?”

Tần Gia Niên sửng sốt một chút sau đó lắc đầu một cái.

Hồi lâu sau cô có hơi khổ sở hỏi: “Đàn anh, em chẳng qua chỉ tới giúp anh chép bài thôi đúng không?”

Ánh mắt cô gái nhỏ ươn ướt, khóe mắt mơ hồ ửng đỏ, lúc nhìn anh giống như một con vật nhỏ sợ bị vứt bỏ, vội vàng muốn anh xác định.

Quý Khoan hết sức kìm chế hai bàn tay muốn duỗi ra xoa đầu cô, nhẹ giọng trấn an nói: “Vâng, em là nhân viên nhỏ của đàn anh.”

Nghe vậy,cô gái nhỏ nhẹ nhõm thở ra một hơi, cả người tựa như không còn hốt hoảng và bất an như trước nữa, cô cười híp mắt nhìn anh nói: “Được rồi, đàn anh mau nghe giảng đi, em cũng phải chép bài nữa!”

Ừ, năng lực tự chữa bệnh trong lòng không tệ lắm, hơn nữa còn rất chuyên nghiệp.

Cuộc sống tuy bận rộn nhưng mọi thứ cũng đâu vào đấy.

Hôm nay Cung Đình Đình mang tới một tin tức tốt, Quý Khoan đã phục chức.

Hòn đá treo trong lòng Tần Gia Niên cuối cùng cũng được buông xuống.

Theo như tin đồn, hội sinh viên sẽ tổ chức cuộc thi nghệ thuật cho sinh viên năm nhất, An Bằng và mấy trưởng ban khác không chống đỡ nổi nên tập thể cùng kéo đến văn phòng đoàn tìm Dương Phong xin quyết sách.

Dương Phong vốn cũng không muốn cách chức Quý Khoan nên biết thời biết thế đồng ý.

Tần Gia Niên nghĩ, cho dù là nguyên nhân gì, ít nhất anh đã trở về vị trí cũ, hẳn anh rất vui vẻ.

Hoạt động của cuộc thi nghệ thuật rất nhiều, nào là thi nhảy, thi hát, thi viết thư pháp, hội sinh viên bận rộn chuẩn vị không xuể.

Quý Khoan là người bề bộn nhiều việc nhất, đoạn thời gian này cũng không tìm Tần Gia Niên đi chép bài.

Mỗi đêm Tần Gia Niên đều luyện tập chạy 800m nhưng cách mấy hôm anh mới đến một lần, kiểm tra thành tích hiên tại của cô xong thì vội vả rời đi.

Tần Gia Niên dựa theo kế hoạch mà Quý Khoan đã lập ra, mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập.

Có một tuần phải kiểm tra thử, hai chân Tần Gia Niên đeo bao cát, bắt đầu bước vào chương trình huấn luyện cường độ cao chạy 1000m, Tần Gia Niên dường như đã thấy được lá cờ thắng lợi đang vẫy vẫy trước mắt mình.

Thật là nhớ phúc lợi của đàn anh.

Không, hay là cho anh một sự kinh ngạc đi.

Sau khi Tần Gia Niên luyện tập xong, cô mang theo suy tính vui vẻ trong đầu đi về ký túc xá, nhưng vừa đi đến cổng sân thể dục chợt có người gọi cô lại.

Đối phương xõa tóc dài ngang vai, gương mặt xinh đẹp, vóc người cao gầy đều đặn.

Tần Gia Niên biết người đó, cô ta chính là Bạch Chỉ Hân.

Không hiểu sao sau khi vừa nhìn thấy Bạch Chỉ Hân, tất cả tâm tình vui vẻ của cô đều biến mất không còn lại gì.

Giọng nói của Bạch Chỉ Hân rất lạnh lẽo, nhưng không coi là cao ngạo, cô ta đi thẳng vào vấn đề, “Cô chính là Tần Gia Niên đúng không, tôi muốn tìm cô nói chuyện một chút.”

Tần Gia Niên khẽ thở dài một hơi, hồi lâu sau gật đầu một cái.

Hai người cùng đi vào con đường nhỏ sát bên sân thể dục nói chuyện.

Xung quanh nơi này ít có người lui tới, rất thích hợp để trò chuyện.

Bạch Chỉ Hân dường như cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với Tần Gia Niên, cô ta hỏi: “Cô thích Quý Khoan à?”

Tần Gia Niên bị hỏi đến sững sờ, cho tới giờ cô cũng chưa từng nghĩ qua vấn đề này, có thể nói là cô không dám nghĩ đến nó.

Bây giờ Bạch Chỉ Hân đột nhiên hỏi đến, Tần Gia Niên chỉ theo bản năng chối lại, âm thanh của cô nho nhỏ, “Tôi…không có.”

Bạch Chỉ Hân gật đầu một cái, “Tốt lắm.”

Cô ta nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Tần Gia Niên nói: “Tôi thích cậu ấy, tôi thích Quý Khoan.”

Tần Gia Niên chỉ biết há miệng kinh ngạc, cô không hiểu sao cô ta có thể ung dung nói thích một người như vậy.

Cô thậm chí còn cảm thấy ghen tị.

Bạch Chỉ Hân không để ý đến cảm xúc của Tần Gia Niên, thẳng thắn nói: “Nếu cô không thích cậu ấy thì nên cách cậu ấy xa một chút, nếu không sẽ tạo ra hiểu lầm không đáng có, điều này đối với cô hay đối với cậu ấy cũng không hề tốt.”

Tần Gia Niên nắm chặt tay, hơi thở có chút nặng nề, cô hơi tức giận nói: “Đây là chuyện riêng của tôi và đàn anh.”

Bạch Chỉ Hân cười: “Đúng vậy, đây là chuyện riêng của cô và cậu ấy nên không ai xen vào.”

Chiều tối trong con đường mòn nhỏ, những bông hoa dại còn chưa kịp khép mình nghỉ ngơi tỏa ra hương thơm nhè nhẹ.

Bạch Chỉ Hân nhắm mắt ngửi hương thơm thoang thoảng trong không khí, sau đó có vẻ hơi đồng tình nói: “Tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở cô một câu thôi, hai người tiếp xúc quá gần, nếu một ngày nào đó cậu ấy và cô gái khác bên nhau thì cô phải làm sao hả?”

Tần Gia Niên giống như một quả bóng xì hơi, tinh thần cô sa sút đến cực điểm, cô chợt phát hiện quả nhiên mình đã quá lệ thuộc vào Quý Khoan.

Cô có chuyện vui vẻ thì muốn nói với anh đầu tiên.

Lúc không vui lại cần anh vỗ về.

Cô lạnh thì cần áo khoác của anh sưởi ấm.

Gặp phải khó khăn cũng cần anh giúp đỡ.



Mà bọn họ chẳng qua chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.

Đối với câu hỏi này của Bạch Chỉ Hân, Tần Gia Niên không trả lời lại.

Bởi vì cô nhận ra mình cũng không có dũng khí để quay về toàn thân.

Bạch Chỉ Hân đi khỏi con đường đó.

Tần Gia Niên đứng tại đó cũng không biết mình nên làm gì.

Cô thầm nghĩ không thể chịu nổi hậu quả, vậy có phải không nên có bắt đầu hay không.

**

Cung Đình Đình hỏi Tần Gia Niên có muốn đăng ký tham gia cuộc thi viết thư pháp không.

Tần Gia Niên suy nghĩ một chút rồi quyết định từ chối.

Vì vậy khi Quý Khoan nhìn hết danh sách sinh viên đăng ký tham gia thi viết thư pháp cũng không tìm được tên Tần Gia Niên.

Anh nhìn lại lần nữa để xác nhận sau đó gọi điện cho Tần Gia Niên.

Bên kia vang lên rất lâu nhưng không có ai bắt máy, anh gọi lại lần nữa vẫn như cũ.

Quý Khoan lắc đầu, nói thầm lần sau phải nhắc nhỡ cô luôn mang theo điện thoại bên người.

Tần Gia Niên nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt, sau đó lại sáng lên lần nữa, rồi tắt, cô khẽ thở dài một hơi.

Cô bỏ điện thoại vào trong ngăn tủ, tiếp đó lấy sách ra bắt đầu học từ vựng tiếng anh.

Có lẽ do gần đây Tần Gia Niên luyện tập quá sức nên đến ngày kiểm tra thân thích của cô lại ghé thăm.

Vì vậy cô được sắp xếp tuần sau sẽ kiểm tra.

Mọi người đứng bên đường chạy chờ đến lượt mình, Tần Gia Niên và ba nữ sinh khác thì ngồi trên khán đài nhìn.

Một lát sau Tần Gia Niên cảm thấy không thoải mái nên quay về phòng ký túc xá.

Quý Khoan lén lút đi khỏi nơi tập luyện cuộc thi nhảy để ra ngoài, sau đó chầm chậm đi đến sân thể dục.

Lúc này, trên sân đứng không ít sinh viên, một mình thầy thể dục cầm đồng hồ bấm giờ và tờ danh sách sinh viên tham gia kiểm tra, còn một người cũng được các sinh viên vây quanh đang đứng trên khán đài cách đó không xa để giúp thầy.

Quý Khoan tìm trong đám người cả buổi cũng không thấy bóng dáng kia đâu.

Anh lấy điện thoại ra bấm số Tần Gia Niên gọi đi kết quả vẫn không có người ghe máy.

Quý Khoan đi đến gầm đám sinh viên, tìm một bạn học quen mặt hỏi: “Có thấy Tần Gia Niên đâu không?”

Bạn học kia nhìn xung quanh sau đó gãi đầu nói: “Mới vừa rồi hình như còn thấy đâu đây mà…”

Anh nhìn thấy Cung Đình Đình đứng trong đám người đó nên gọi cô ấy: “Đình Đình có thấy Gia Niên đâu không?”

Cung Đình Đình bước nhanh đến cạnh Quý Khoan.

Cô ấy cười, lấy tay che ánh nắng mặt trời rồi nói: “Là hội trưởng à, thân thể Gia Niên không tiện nên tuần sau mới kiểm tra,”

Quý Khoan nghe thế cũng hiểu ý của Cung Đình Đình, gật đầu hỏi: “Vậy cô ấy về phòng rồi sao? Anh có gọi nhưng không ai bắt máy.”

Cung Đình Đình nghi ngờ nói: “Vâng về rồi, nhưng mà không nghe điện thoại thì…”

Nói đến đó, cô ấy nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi cho Tần Gia Niên.

Tần Gia Niên lập tức bắt máy, “Đình Đình có chuyện gì không?”

Cung Đình Đình “A” một tiếng rồi cầm điện thoại nhìn Quý Khoan nhún nhún vai.

Quý Khoan “…”

Anh ngoắc ngoắc tay với Cung Đình Đình tỏ ý bảo cô ấy đưa điện thoại cho mình.

Cung Đình Đình nói một câu “Chờ chút” với Tần Gia Niên rồi vội vàng đưa cho anh.

Quý Khoan cầm điện thoại, quay lưng lại nói: “Là anh, Quý Khoan.”

Tần Gia Niên nghe được giọng nói của anh nhưng không quá vui vẻ, cô ngồi dậy từ trong chăn, lầm bầm gọi một tiếng: “Đàn anh.”

Quý Khoan thở dài, bớt giận hơn phân nửa.

Anh hỏi: “Sao không ghe điện thoại của anh?”

Tần Gia Niên bực bội cả nửa ngày mới nặn ra một câu: “Mới vừa đi vào nhà vệ sinh.”

Giọng nói trúc trắc đó của cô nghe vào tai anh lại giống như như đang nói “Đàn anh em đang nói dối đấy”.

Anh xoa trán hỏi: “Mấy ngày trước cũng đi nhà vệ sinh hả? Mỗi lần anh gọi đến cho em thì em đều trong nhà vệ sinh sao?”

Tần Gia Niên á khẩu không trả lời được, chỉ có thể đổi đề tài, cô hỏi: “Đàn anh, anh có chuyện gì không?”

Quý Khoan hỏi: “Anh đã nói sẽ đến cổ vũ cho em mà em quên rồi à? Không thể tham gia cũng không nói với anh một tiếng.”

Tần Gia Niên không biết là do nguyên nhân thân thể không thoải mái hay là do trong lòng, tóm lại cả người cô từ trên xuống dưới đều cảm thấy buồn bực.

Cô hít mũi một cái rồi nói: “Thật xin lỗi đàn anh.”

Ở bên kia, Quý Khoan cười cười chịu thua cô rồi, mới vừa muốn nói một câu an ủi cô thì nghe được cô nói: “Thật xin lỗi đàn anh, em không muốn liên lạc với anh nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.