Xin Chào, Tình Huống Này Đã Kéo Dài Bao Lâu Rồi?

Chương 16




Mặc dù trước đó đã nghĩ đến sẽ đụng phải người của Hoắc thị ở đây, nhưng Đào Tri Việt không ngờ rằng lại chính là bản thân Hoắc Nhiên sẽ đến.


Sau khi xuyên thư cậu chỉ nhớ được cốt truyện của tiểu thuyết, cũng không biết sự xuất hiện của bất kỳ nhân vật nào trong sách, cho nên mới vô cùng cảnh giác với thế giới bên ngoài.


Bởi vì cậu không biết người mà cậu nên tránh có dáng vẻ trông như thế nào


Đào Tri Việt cũng đã từng tìm kiếm tin tức về Hoắc Nhiên trên internet, nhưng đáng tiếc là không thu hoạch được gì, khi đó Hoắc Nhiên chưa tham gia vào việc kinh doanh ở Hoắc thị nên được bảo vệ rất cẩn thận, ngay cả tên của hắn cũng không bị phát tán trên internet.


Đào Tri Việt chỉ tìm được ảnh của cha Hoắc Nhiên là Hoắc Chấn Đông, Hoắc Chấn Đông gần 50 tuổi, một khuôn mặt vuông vắn mang nét không giận tự uy, có thể nhìn ra được khi còn trẻ là một người đàn ông rất đẹp trai.


Lại kết hợp với sự lạnh lùng âm trầm của Hoắc Nhiên trong tiểu thuyết, Hoắc Nhiên trong đầu của Đào Tri Việt có hình tượng là một tổng tài bá đạo lãnh khốc thô bạo kinh điển.5


Mặc dù là vì bảo vệ "Đào Tri Việt" nên dẫn tới tàn tật, cũng là sau khi bị "Đào Tri Việt" vứt bỏ nên tính tình của Hoắc Nhiên mới biến đổi lớn như thế, nhưng trong cuốn tiểu thuyết này thì hết 99% là miêu tả câu chuyện tình yêu của của đại lão Hoắc Nhiên tàn tật lãnh khốc cùng với vai chính thụ Thẩm Niệm rồi, khiến cho Đào Tri Việt đã hoàn toàn bị tẩy não bởi những gút mắt máu chó này rất khó tưởng tượng được tính cách hiện tại của Hoắc Nhiên là như thế nào.


Hôm nay cậu sẽ nhìn thấy Hoắc Nhiên sao? Hoắc Nhiên sẽ giống như trong tiểu thuyết mà nhất kiến chung tình với cậu sao?2


Đào Tri Việt yên lặng đứng đó, suy nghĩ quay cuồng.


Trong lúc nhất thời, bầu không khí xung quanh cậu dường như ngưng trệ.


Cậu và "Đào Tri Việt" trong nguyên tác không phải là cùng một người, ít nhất thì cậu không vì người yêu lâm vào tình trạng khốn khó mà bỏ đi, đặc biệt là dưới tình huống đối phương vì bảo vệ chính cậu mà bị thương nặng.


Đào Tri Việt cũng hoàn toàn không cảm thấy rằng mình sẽ đem cái bản mặt dày này về hòa giải chỉ vì người yêu cũ thừa kế công việc kinh doanh của gia đình.


Cho nên dù cậu có cùng với Hoắc Nhiên yêu nhau, thì hẳn là cậu sẽ không một đường lưu lạc dẫn đến kết cục tự sát ảm đạm như nguyên chủ.


Trải qua này một năm thử nghiệm, Đào Tri Việt chắc chắn rằng cốt truyện sẽ không khống chế tư duy và lời nói của cậu, cũng không cưỡng chế cậu đi theo tình tiết của tiểu thuyết gốc, cậu có thể tự do đi đến bất cứ nơi nào mà mình muốn, sẽ không cần không làm chủ được bản thân.1


Nhưng cốt truyện cũng sẽ dùng một phương thức hợp tình hợp lý, cố gắng đưa tất cả các nhân vật trở về đúng quỹ đạo của cuốn tiểu thuyết.


Chẳng hạn như chuyện Tiết Hoa Xán châm ngòi khiến CEO cho rằng cậu muốn từ chức, sau khi rút kinh nghiệm xương máu, vị CEO này đã khai phá tâm tư muốn phát triển ý tưởng ban đầu, lại bởi vì có chất xúc tác là HR, cuối cùng Đào Tri Việt tình nguyện chủ động xuất hiện tại buổi triển lãm ở Tấn Bắc.


Rồi ví dụ như Hoắc thị đã đầu tư tiền khắp nơi trong giới trò chơi này đã cử người đến buổi triển lãm ở Tấn Bắc, có lẽ sự hứng thú nồng đậm của Hoắc thị đối với ngành công nghiệp game trong gần một năm nay là do người thừa kế trẻ tuổi này dựng lên, cho nên chuyện hắn tự mình đến đây đàm phán là hết sức bình thường.


Mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên, không hề có một chỗ quái lạ nào.


Có một bàn tay to vô hình từ một nơi xa, khéo léo dệt nên vận mệnh của bọn họ.


Đây chính là điều mà Đào Tri Việt lo lắng nhất, cũng là nguyên nhân khiến cậu cố gắng tránh khỏi Hoắc Nhiên.


Nếu cậu và Hoắc Nhiên yêu nhau thì vụ tai nạn xe cộ kia nhất định sẽ phát sinh, bởi vì chỉ có như vậy thì Hoắc Nhiên mới có thể hoàn toàn biến thành một "Đại lão lãnh khốc tàn tật", do đó cùng mới tương ngộ với Thẩm Niệm và cứu rỗi lẫn nhau.


Đào Tri Việt không muốn đặt mình dưới sự uy hiếp của một vụ tai nạn xe hơi có thể ập đến bất kỳ lúc nào, càng không hy vọng Hoắc Nhiên vẫn còn đang khỏe mạnh và nguyên vẹn bởi vì đó mà trở thành một người tàn tật.


Cho dù hiện tại cậu vẫn tràn đầy kháng cự và sợ hãi với một Hoắc Nhiên chưa từng gặp mặt, thì cậu cũng không hy vọng đối phương gặp chuyện ngoài ý muốn vì sự xuất hiện của chính cậu.5


Còn sau này sẽ xảy ra những chuyện gì, một Hoắc Nhiên khỏe mạnh không lãnh khốc sẽ sinh ra tình cảm như thế nào với nhân vật chính thì không phải là chuyện mà Đào Tri Việt nên quan tâm.


—— nếu, nếu như cậu thực sự có thể tránh khỏi sự chú định giáng lâm của cốt truyện.


Đào Tri Việt phục hồi lại tinh thần, sau lưng đã sớm đầy mồ hôi lạnh, cái cảm giác hư vô trống rỗng lại một lần nữa đánh ập tới.


Những người đi ngang qua kỳ quái nhìn cậu, nhưng lòng bàn chân cậu cứ như bị cắm rễ vậy, không cách nào nhúc nhích.


Đào Tri Việt hít một hơi thật sâu, khiến bản thân mình bình tĩnh lại, cậu nhắm chặt hai mắt, tuyệt vọng nhớ lại những thứ đã xảy ra trong những ngày nay.


Hơi thở gấp gáp được chôn trong lớp khẩu trang, oxy đang dần dần biến mất.


Cậu ngửi thấy hương thơm của thịt bò được nấu chậm trong đêm khuya, nghe thấy tiếng nói cười của các đồng nghiệp đang chen chúc nhau.


Cậu ngửi thấy hương thơm ngào ngạt kéo dài của hoa sơn chi, cùng với một cô bé thấp thấp đang bắt bướm giữa đường.


Cậu nhìn thấy chú gấu nâu đầy lông xù xù đang vươn móng vuốt gấu rộng, nhẹ nhàng vỗ vỗ chú nhím nhỏ với tấm lưng đầy gai trên màn hình máy tính.


Cậu nhớ mình đã đứng đợi trên trạm xe giao thông công cộng dưới ánh hoàng hôn, sương mù trong thành phố dần tan hết, cậu chăm chú nhìn vào ánh chiều tà đang chìm dần, ánh sáng nóng rực lẳng lặng chiếu lên gò má cậu, trong lúc chờ đợi, Đào Tri Việt thoáng nhìn thấy thân ảnh xiên xẹo trên mặt đất.


Đó chính là cái bóng của cậu.


[ Anh đang thở, anh là tồn tại chân thực, anh có thể nhìn thấy màn hình và tin nhắn mà tôi đã gửi. ]



[ Đó chính là cảm giác chân thật. ]


Lông mi run rẩy kịch liệt bình tĩnh trở lại, Đào Tri Việt chậm rãi mở to mắt, sắc thái sặc sỡ mất đi trong phút chốc nhanh chóng tràn vào mắt.


Thế giới đang lưu động, mọi người đang ồn ào, những người xa lạ với gương mặt sống động lướt qua người cậu, mang theo làn gió nhẹ phất qua cánh tay.


Cậu có thể cảm nhận được tất cả những điều này, thân thể này không còn bị hư vô giam cầm nữa.


Vì thế Đào Tri Việt đưa chân ra, kiên định bước đi về phía trước.


*


Khách sạn ngàn sao bên cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, trong một ghế lô xa hoa.1


Trang trí nguy nga lộng lẫy, một bàn toàn những món ăn tinh xảo, những chiếc đĩa sứ trắng có hình dáng đẹp mắt chứa món ăn chỉ to bằng nắm tay.


Người tổ chức triển lãm trò chơi tự mình tiếp đãi, sắc mặt của người nọ chừng 40 tuổi ửng đỏ lên, miệng thì lải nhải, thỉnh thoảng đưa tay lên lau mồ hôi hưng phấn trên trán.


"Triển lãm của chúng tôi được tổ chức ở Tấn Bắc ba năm rồi, mỗi lần tổ chức thì phản hồi từ các đơn vị tham gia càng ngày càng tốt hơn, có thể nói nó có sức ảnh hưởng lớn nhất đến các tỉnh xung quanh. Bước tiếp theo nếu như có cơ hội, chúng tôi muốn mở rộng thương hiệu này, mang tầm ảnh hưởng của nó lan ra cả nước, có thể đến Yến Bình là lý tưởng nhất, cho dù là thủ đô thì chúng tôi vẫn có năng lực cạnh tranh......"


Thành phố Yến Bình là thủ đô của quốc gia, và là nơi mà hầu hết các công ty xí nghiệp đều khao khát hướng tới.


Năm đó Hoắc Chấn Đông chính là ở chỗ này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cho nên Hoắc Nhiên từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố Yến Bình.


Hoắc Nhiên ngồi ở ghế chủ tọa không nói gì, yên lặng lắng nghe, Tưởng Nam Thanh ngồi một bên cân nhắc vẻ mặt của hắn, không dám đưa ra phán đoán, chỉ có thể trước cẩn thận ghi nhớ những lời nói dong dài của đối phương.


Những cuộc nói chuyện ở tình huống như vậy thì Hoắc Nhiên đã trải qua quá nhiều lần, đôi tai hắn đã có thể tự động lọc ra.


Chiếc điện thoại di động mới đang nắm trong tay, Hoắc Nhiên đã quen với độ sáng của cái bàn phím đập đá kia nên chỉnh màn hình điện thoại này xuống khá tối, trên màn hình vẫn dừng lại ở giao diện trò chuyện với bác sĩ Đào.


[ Đào: Tôi cũng cảm thấy vậy ^-^]


Sáng nay sau khi Hoắc Nhiên thấy tin nhắn này, hắn đã rất suy tư tự hỏi nửa ngày trời thì mới nhận ra hàm ý trong lời nói của bác sĩ Đào.


Hoắc Nhiên đã từng nghe qua rất nhiều lời khách sáo với nụ cười trên môi nhiều lần, tất cả mọi người khi gặp hắn đều nói rằng rất hạnh phúc, rất may mắn, rất vinh hạnh.


Nhưng lần này thì khác.


Bác sĩ Đào chưa từng gặp hắn, không biết hắn là ai, không biết nghề nghiệp và tuổi tác của hắn, thậm chí từ khi quen biết tới nay luôn bị những vấn đề tình cảm kỳ quái của hắn quấy nhiễu, hắn lại không hiểu những từ ngữ thông dụng của người trẻ tuổi, không cần cô em gái phải mỉa mai cà khịa thì Hoắc Nhiên cũng cảm thấy mình thật mất mặt.


Nhưng bác sĩ Đào nói, may mắn vì đã gặp được hắn.


Hắn chỉ đơn giản là an ủi và động viên bác sĩ Đào hai lần, những lời hắn nói thì nhạt nhẽo bình thường, nhưng bác sĩ Đào đã được tiếp thêm sức mạnh vì điều này.


Hai người cách xa nhau nhưng vì mấy câu nói của hắn mà đã thay đổi được quỹ đạo sinh hoạt, có dũng khí để đối mặt với khó khăn.


Đó là một cảm giác thật kỳ diệu và cũng thật ấm áp.


Hoắc Nhiên muốn tìm một từ ngữ chính xác để miêu tả cảm giác trong lòng mình lúc này, thế nhưng suy nghĩ một lúc lâu, không hiểu sao hắn lại hình dung tới cái cách mà Hoắc Tư Hàm thường xuyên dùng động thái rất cường điệu để biểu đạt tình yêu của mình với thần tượng.


Trong lòng như có cả trăm chú gấu nhỏ đang lăn lộn, hưng phấn lăn tới lăn lui xong thì ăn mật ong để chúc mừng, khoảnh khắc khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời là cảnh tượng tràn ngập pháo hoa rực rỡ.4


Cho nên tâm trạng của Hoắc Nhiên trong suốt buổi sáng đều rất tốt, cho dù bị một đám người xa lạ lải nhải xung quanh, không khảo sát được bất cứ thứ gì ngoại trừ nghe đẩy mạnh tiêu thụ thì hắn vẫn cảm thấy mọi việc đang diễn ra tốt đẹp.


Vừa lúc bác sĩ Đào nhắn tin tới, hắn lập tức cầm điện thoại trả lời.


Nhìn thấy bác sĩ Đào nói sáng nay anh ấy rất mệt nhưng cũng đã hoàn thành rất tốt, không biết vì cái gì, trong đầu Hoắc Nhiên lại hiện ra thân ảnh hắn thoáng nhìn thấy hồi lúc sáng.


Chàng trai trẻ tuổi mang khẩu trang kia có đôi mắt sáng ngời và thấu triệt, khoác trên mình một chiếc áo thun trắng và chiếc quần jean đơn giản.


Buổi sáng Hoắc Nhiên lúc ở cửa mới liếc nhìn người đó một lần thì đã được người bên ban tổ chức vội vã chào đón bước vào sảnh đàm phán kinh doanh, lúc gần giờ ăn trưa thì hắn mới kết thúc hành trình nhạt nhẽo vô vị này của mình.


Rời khỏi sảnh kinh doanh, lúc đi qua khu vực tuyên truyền công khai để đến khách sạn thì Hoắc Nhiên lại một lần nữa nhìn thấy chàng trai kia.


Người đó cầm một quyển sổ ghi chép dày cộp, nghiêm túc ghi lại những gì mình nhìn thấy, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn người chế tác đang giảng giải tuyên truyền say sưa trên đài, trong đôi mắt lóe lên tia sáng nóng rực như thiêu đốt.


Không chỉ mỗi Hoắc Nhiên, rất nhiều người đều vô tình hay cố ý mà nhìn về hướng đó.


Người nọ lặng lẽ đứng, nhưng cố tình lại khiến người ta không dời mắt đi được.


Hoắc Nhiên yên lặng nhìn thật lâu, sau đó mới nhớ ra mình nên cất bước đến nơi nào.


Sau một bữa cơm, hắn vẫn luôn rời vào trạng thái phiêu đãng ở cõi thần tiên, tinh thần hoảng hốt, nói chuyện đâu đâu.


Hắn đột nhiên đã có phiên bản gốc cho sự hình dung về bác sĩ Đào.


Nếu như bác sĩ Đào nguyện ý gặp hắn thì tốt rồi, có lẽ bác sĩ Đào sẽ dẫn hắn đi ăn những món ngon địa phương.


Tối hôm qua trên đường về khách sạn, Hoắc Nhiên xuyên qua cửa sổ xe đã nhìn thấy Tấn Bắc về đêm, đèn đuốc những hàng quán hai bên đường sáng rực, thực khách cãi cọ ầm ĩ, hương thơm mê người thoang thoảng trong làn gió mát.


Những ngày Hoắc Nhiên đi học hay đi du lịch khắp nơi thường hay ăn ở những quán ven đường như vậy, tụm năm tụm với những người bạn chân thật hoạt bát, cười đùa nói chuyện đến quên trời quên đất, không một chút câu nệ.


Không thể không thừa nhận, sau khi đi làm hai tháng ở tập đoàn, Hoắc Nhiên đã bắt đầu có chút phiền chán với mọi thứ không có gì mới mẻ và lặp đi lặp lại này.


Sự nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ của ban tổ chức kết thúc, đối phương giảm tốc độ nói lại, nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập sự chờ mong.


Hoắc Nhiên không lộ dấu vết thu hồi suy nghĩ lại, xoa xoa tay, nhàn nhạt nói: "Nếu có kế hoạch chi tiết thì có thể gửi cho trợ lý của tôi, sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp đánh giá, nếu như có tính khả thi thì tôi sẽ sớm liên hệ với ông."


"Được, Hoắc tổng." Tưởng Nam Thanh nghe ra ý của hắn nên nhanh chóng tiếp lời, "Trần tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi, trên đó ghi thông tin liên lạc và địa chỉ email."


Người đàn ông trung niên cầm lấy tấm danh thiếp, ông đã hiểu đề tài sẽ dừng ở đây, lại tha thiết nói: "Hoắc tổng, vậy chiều nay của ngài cần thu xếp......"


"Không cần thu xếp, tôi sẽ tự mình đi dạo một chút." Hoắc Nhiên đứng dậy, bắt tay với đối phương, "Hôm nay tôi đã khiến ông nhọc lòng rồi, làm phiền Trần tiên sinh."


Chiều cao và khí chất của Hoắc Nhiên tràn ngập cảm giác áp bách, đối phương không dám nói thêm gì nữa, thấp thỏm nhìn hai người rời đi.


Bước vào thang máy, Tưởng Nam Thanh thấp giọng hỏi hắn: "Hoắc tổng, chiều nay ngài có muốn theo lịch trình ban đầu không? Hay có cần điều chỉnh gì không?"


Hoắc Nhiên nhìn mình đang phản chiếu trên cửa thang máy, tây trang giày da, hắn khẽ nhíu mày.


Thất sách rồi, hắn đã bị những buổi tiệc rượu xã giao ở thành phố Yến Bình đầu độc quá, cứ theo bản năng mà mặc những bộ quần áo như vậy.


"Cậu tìm một cửa hàng, đến đó mua quần áo trước." Hoắc Nhiên làm lơ biểu tình khó hiểu của Tưởng Nam Thanh, nghiêm túc bổ sung, "Giống như một khán giả bình thường, là kiểu áo thun quần jean."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.