Xin Chào Anh Đẹp Trai

Chương 18: "Thi bơi" lần 2




Tối hôm đó, cô tức điên người vì ông chú. Phòng cô chỉ có một cái giường to của cô và một chiếc ghế dài cô hay nằm dựa lưng, thế mà ông chú bắt cô phải xa chiếc giường thân yêu và phải nằm trên chiếc ghế chật chội đó, với lí do mà chú coi là rất chính đáng – chiều khách. Giận thế thôi nhưng chỉ chưa đầy 5 phút là cô nhóc đã ngủ ngay đơ ra rồi.

-------

Hôm sau, khoảng gần trưa thì cô nhóc hậm hực đi ra chỗ mà cô và anh từng thi bơi, sau khi đã kéo lưới xong. Cô nhóc tức là vì lúc ra biển chuẩn bị kéo lưới thì chị tiểu thư kia cũng đi theo và có ý định phụ giúp nhưng chú thì bảo chị ta cứ ngồi đó mà xem họ kéo, có lẽ chị ta sẽ không chịu khi anh đẹp trai không nói :

- Phải đó, cô cứ ngồi nghỉ đi. Công việc nặng không hợp với cô đâu .

Anh nói làm cô nhóc thấy buồn vô cùng. Sao không ai nói với cô như thế? Cô cũng là con gái mà. Đang đứng lấy chân đá văng mấy hòn sỏi xuống dưới nước thì cô thấy tiếng chị tiểu thư đã vang bên tai :

- Nhóc sao đứng đây vậy? Sắp đến giờ cơm rồi.

- Chị đừng gọi tôi là nhóc nữa mà – Cô hơi cáu

- Sao thế? Anh …. Cũng gọi nhóc như thế mà – Ánh mắt chị ta như khiêu khích –Nhóc. Hình như … thích anh ấy lắm thì phải? Không sai chứ !

- Hơ. Chị nói nhăng nói cuội gì thế. Thích gì? Tôi không hiểu – Nghe thấy chị ta nói vậy, cô đâm ra lo lắng.

- Thế thì đúng rồi – Cô ta cười nửa miệng – Mà nhóc cũng biết chúng tôi có quan hệ gì rồi chứ. Hy vọng nhóc sẽ không để tôi nói nhiều mà biết điều một chút – Chị ta có vẻ vênh váo

- Chị điên rồi – Cô nhóc dần lúng túng bởi cái câu mang hàm ý : chúng tôi là hôn thê của chị ta

Nói rồi, chị ta chớp ta thật kiêu kì, khoanh tay nhìn xoáy vào cô nhóc :

- Cũng phải! Anh ấy là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái mà. Chuyện … trèo cao cũng là chuyện bình thường !

- Chị điên rồi !!!

Nghe cô ta nói mình trèo cao cô nhóc thật không thể kìm chế, không muốn phải đôi co dông dài nên cô nhóc quay lưng bỏ vào trong. Nhưng khi cô vừa đi thì chị ta lấy tay kéo cô lại, giọng hơi gằn :

- Tôi chưa nói xong mà!

Vì bị kéo lại nhanh quá, nên cô nhóc bị trật chân, giậm phải phần đá có nhiều rêu trơn và .. Ùm . Cô bị rơi xuống nước, cũng như lần trước, nước biển vào miệng quá nhiều nên cô không thể lên tiếng kêu cứu và cô chỉ mong chị ta thương mình mà cứu cô lên. Thật may. Chị ta đã nhảy xuống nước. Xem ra chị ta cũng không phải người xấu. Nhưng …..

- Cứu tôi với! Cứu tôi!!

Vị tiểu thư kia kêu thất thanh như cô ta bị đuối nước ấy. Chị ta đang giả vờ và bắt đầu lòi đuôi cáo của mình. Cô nhóc thấy dường như tuyệt vọng, vẫy vùng nãy giờ cũng đã mất sức, phó mặc cho số phận thôi. Bỗng, có một vòng tay kéo cô lên và ôm chặt, cô nhóc đã được cứu, cô nép mình vào vòng ngực rắn chắc của người đó. Lên bờ, mở mắt ra thì cô thấy, đập vào mắt mình hiện giờ là khuôn mặt chình ình của ông chú chứ không phải là ai kia. Thật thất vọng. Cô cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh thì thấy anh đang bế vị tiểu thư lên bờ. Tệ hại. Cô nhóc tự cười chế giễu bản thân: “ Người ta là phu thê” rồi cô tự mình đứng dậy bước đi xiêu vẹo vào nhà, để lại ông chú và anh giúp đỡ vị tiểu thư tỉnh dậy.

Sau khi tắm rửa xong hết, cô nhóc thấy đầu mình nhức kinh khủng, ra đằng trước nhà thì thấy mọi người đã ngồi đó, chỉ không thấy chị ta mà thôi. Chú là người nói trước :

- Hai đứa làm gì mà ra nông nổi này thế?

- Chú hỏi chị ấy thì rõ – Cô đáp lại khó khăn, thấy anh đẹp trai cũng đang nhìn mình

- Con bé nằm nghỉ trong đó rồi, xem ra nó bị cảm lạnh rồi. Mày bày trò đúng không? – Chú phóng tia nhìn nghi ngờ

- Hơ – Cô nhìn chú thất vọng – Không biết ai là người nhà chú đây? Phải đó, là con nhỏ này bày trò trong khi còn không biết bơi đó – Cô nói lớn rồi quay mặt đi.

Đi được một lúc thì đầu óc cô quay cuồng, mồ hôi từ đâu túa ra, cổ họng khô rát phát không ra tiếng và không gian trở nên tối đen. Cô đã xỉu và chìm vào trong giấc mơ. Trong mơ cô đã hỏi anh đẹp trai rất nhiều. Hỏi anh có tin cô không? Có nghĩ cô là người bày trò không? Anh có tin cô không ? Có tin cô không? Câu hỏi được cô nói đi nói lại rất nhiều lần nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Anh không nói gì cả, chỉ nhìn cô xót xa. Vậy là anh tin hay không tin ?

"Nhưng một khi nước mắt đã rơi

Theo niềm tin như đang chẳng còn

Và em cố níu lấy phút giây

Bên anh lần cuối."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.