Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, sinh con, chủ thụ, cường cường, nhẹ nhàng, HE
CP: Lạnh lùng bền vững thỉnh thoảng sẽ cáu kỉnh nữ vương thụ × trẻ trâu diễn sâu bền vững thỉnh thoảng sẽ trung khuyển công.
Văn án
Mọi người ai cũng rõ ràng sóng ngầm mãnh liệt của hai bác sĩ phó trưởng khoa phụ sản của Bệnh Viện Tế Hoa thực thuộc Đại học A, chính là cái kiểu "một núi không thể có hai hổ"[*].
[*] bản gốc: 王不见王 Vương bất kiến VươngHai người Giang Tự và Thẩm Phương Dục, từ lúc vừa vào đại học cho đến khi tốt nghiệp, quả thực là tranh đấu gay gắt, thành tích học tập luôn đuổi sát lẫn nhau
Tranh đấu từ đi học đến nơi làm việc, giờ ngay cả việc tình cảm, không ngờ cả hai lại để ý cùng một cô gáiAi có mà ngờ, chưa đợi hai người chọi ra kết quả thì người trong lòng đã thẳng thừng nắm tay bạn gái đồng tính, cười mím chi come out trước mặt hai người.
Tam quan của hai tên thẳng đuột toi công đối chọi gay gắt suốt ba tháng trời vỡ vụn. Uống một chầu rượu đắng lòng với kẻ thù, trong cơn mơ màng lăn hẳn lên giường.
Sau đó Giang Tự chống cái eo gần như là mỏi lả của mình đứng lên, tâm trạng bùng nổ nửa phút, rồi không chút do dự quyết định quên béng chuyện này đi.
Cho đến tận ba tháng sau, anh áp tay vào cơ bụng đã biến mất, xem bản báo cáo xét nghiệm nước tiểu, khó mà tin nổi nhìn bản thân trong gương.
"Ọe ——"
//
Lần đầu tiên ngả bài —
Thẩm Phương Dục sờ lên trán Giang Tự: "Cậu có sốt đâu ta,... Nay ngày Cá tháng tư hả?"
Rồi mặt hắn sưng hết bảy ngày.
Lần đầu tiên tính ngày dự sinh —
Thẩm Phương Dục không nhịn cười nổi: "Đỉnh thiệt, ngày dự sinh của con nhóc này ngay ngày Cá tháng tư luôn."
Vẻ mặt Giang Tự lạnh lùng: "Chuyện này minh chứng cho việc tôi và anh gặp nhau chẳng khác gì trò hề cả."
Hôm ngày Cá tháng tư đó —
Mùi cồn nồng nặc hắt vào mặt, Giang Tự bực bội lên tiếng: "Anh được không vậy?"
Mồm mép bác sĩ Thẩm vẫn thiếu đấm như mọi ngày: "Đừng sợ, anh dùng kinh nghiệm hành nghề nhiều năm cam đoan với em, nếu mà em quy tiên không bước xuống bàn mổ được, thì anh bỏ tiền bao hẳn cái mộ cho em luôn."
Giang Tự nghiêng đầu: "Ai thèm sợ chứ —"
Mặt nạ dưỡng khí được đeo lên mặt Giang Tự, ngăn đi tiếng nói của anh.
"Bây giờ anh không thể hôn em, nhưng anh sẽ luôn ngay cạnh em."
Giao phẫu thuật sác bén cắt đi từng lớp từng lớp thịt của người yêu. Giương mắt lên lần nữa, trong đôi mắt cà lơ phất lơ của bác sĩ Thẩm chỉ còn lại yêu thương đong đầy.
"Mặc dù con nhóc này sinh ngay ngày Cá tháng tư, nhưng mà tin anh, anh không ở đây để diễn trò."
"Bác sĩ Giang," Thẩm Phương Dục nói: "Anh yêu em."
//
Cẩm nang đọc truyện:
1, sảng văn, ngọt, HE, song khiết
2, lạnh lùng bền vững thỉnh thoảng sẽ cáu kỉnh nữ vương thụ × trẻ trâu diễn sâu bền vững thỉnh thoảng sẽ trung khuyển công.
3, viết truyện để thư giãn, ngọt sủng, tuyến sự nghiệp là sảng văn.
4, cảnh cáo một số bạn có nền tảng y học, nghiên cứu y học hay muốn hợp logic trước khi đọc. Vì chính tác giả cũng biến cái chuyện sinh con phi logic thành có logic mặc dù chuyện đó chẳng hề có logic.
5, dòng thời gian của chính truyện chỉ viết đến khi sinh, còn khúc mang bé con thì viết ở phần ngoại nhưng cũng không nhiều lắm, tự dò mìn(?)
6, bối cảnh giả tưởng, giả tưởng, giả tưởng! Chuyện quan trọng phải nói ba lần. Hệ thống bệnh viện trong truyện được phỏng theo quốc gia của tôi ở một mức độ nhất định, nhưng nó được sửa đổi vì cốt truyện(?), nên là hiểu nó như ở một vũ trụ song song đi nha, xin đừng ném gạch, có ném thì tự ném mình đi.
7, chấp nhận chỉ bảo nhưng không chấp nhận chỉ bảo tào lao, chấp nhận gỡ mìn nhưng không chấp nhận gỡ mìn kiểu suy nghĩ. (Chắc là kiểu tự suy diễn diễn biến của truyện rồi tự cho nó là mìn á)
8, không vì mang thai mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của thụ. Một số người tự tưởng tượng ra cốt truyện thì vui lòng viết truyện của bạn đi, đừng có đi viết vô truyện của tôi(?), cảm ơn hen!