Xem Mắt Gặp Bác Sĩ Tô

Chương 5




Cô bé loli vùng vẫy bỏ đi vì bị chọc tức.

Tô Lê đề nghị đi tản bộ, trên đường đi, trong đầu Tô Thần chỉ quanh đi quẩn lại mỗi câu nói kia.

“Đây là chị dâu của em đấy!”

Ý của anh ấy là gì? Rốt cuộc là anh ấy đang có ý gì vậy?

“Cốp!” Vì mãi cúi đầu suy nghĩ miên man nên Tô Thần đã đâm đầu vào….

Xì, mọi người đang nghĩ gì thế? Tuyệt đối không phải là lao vào ngực của nam thần đâu, đây cũng chẳng phải là một bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường.

Và tất nhiên, thứ mà cô đâm vào chính là “ngực” của cây cột đèn đường.

Tô Thần tức giận sờ cục u to tướng trên đầu mình, cô nghĩ thầm: “Anh ấy chắc sẽ không nghĩ mình là đồ ngốc đâu nhỉ?”

“Đi thôi.”

“Đi đâu cơ?”

“Nhà của anh.”

“Dạ?”

“Trong nhà anh có thuốc, nếu để tới ngày mai thì sẽ sưng to hơn đấy.”

Đi trên đường, Tô Thần vui vẻ nghĩ, chỉ e đây cũng là một cái cớ mà thôi. Nhất định là anh muốn mời cô đến nhà anh chơi.

Tô Thần đang suy nghĩ không biết nhà của một vị bác sĩ sẽ trông như thế nào. Không đến mức vừa mở cửa ra sẽ là một lọ formalin* đập vào mặt đấy chứ!

*Formalin có tên khoa học là formandehyd (Công thức hoá học: HCHO). Đây là một loại dung dịch dùng để ngâm xác, có mùi rất nồng và xốc.

“Đã đến nơi.”

Đầu óc bay cao đến chín tầng mây của Tô Thần bị kéo ngược trở về, khoảnh khắc Tô Lê mở cửa ra, cô bước vào bên trong thăm dò một vòng, mọi thứ hoàn toàn khác xa so với… tưởng tượng của cô.

Ngôi nhà được bài trí rất đơn giản, vừa nhìn liền biết ngay đây là thiết kế dành cho đàn ông độc thân. Tuy nhiên, tất cả đồ vật đều được sắp xếp rất ngăn nắp, trong không khí còn thoang thoảng một mùi chanh thanh mát nhàn nhạt.

Tô Lê đi lấy hộp thuốc và bắt đầu bôi thuốc cho cô. Khi ngón tay anh nhẹ nhàng xoa lên vết thương, cô ngay lập tức hít hà một tiếng.

“Đau lắm sao?” Tô Lê giảm nhẹ lực tay.

“Bác sĩ Tô, chuyện là… lời mà anh nói vừa rồi có ý gì vậy?”

“Hả? Gì cơ?” Tô Lê biết rõ còn cố hỏi.

“Ai da, thì là… vừa nãy… anh đã nói… nói….”

“Như những gì em nghĩ.”

“Dạ?”

“Anh không thích quanh co lòng vòng, Tô Thần, anh thích em, vừa gặp đã yêu, gặp lại thì càng yêu thích hơn. Cho nên, chúng mình quen nhau đi!”

Bác sĩ Tô thổ lộ tình yêu bằng vẻ mặt nghiêm túc khiến cho gái già chưa từng chứng kiến sự việc tương tự như thế này là Tô Thần chống đỡ không nổi!

Bỗng nhiên, Tô Thần nhớ đến “báu vật” mà mẹ đã đưa cho cô trước khi cô đi ra ngoài!

Thời điểm này chắc là bầu không khí đã lên đến đỉnh điểm rồi, cô phải lấy nó ra để xem pháp thuật thần thông quảng đại của mẫu thân đại nhân nhà mình!

Tô Thần nhanh chóng lấy chiếc túi gấm nhỏ bên trong túi xách của cô ra. Sau khi cô mở nó ra thì một chiếc hộp nhỏ bật ra ngoài. Tô Thần nghi ngờ nhặt chiếc hộp lên xem, phía trên thình lình hiện ra mấy chữ cái to đùng – “Durex”!

Tô Lê nhịn cười nhìn cô, “Ừm, mấy cái này mà phải để cho con gái chuẩn bị sao?”

Tô Thần hận không thể tìm một cái lỗ ở dưới đất để chui xuống, mẹ của cô cũng thoáng quá đấy, xấu hổ muốn chết đi được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.