Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Chương 4: Tam hỉ lâm môn




Ở Phượng Châu có bổn gia (có thể hiểu là nhà tổ)của một trong lục đại gia tộc – bộ tộc Phượng thị. Nằm ở phía nam nước Ngự Phong, kế bên là hai nước Huyền Vũ và nước Nam Đỏ Thẫm. Đây được xem như là huyết mạch quan trọng của nước Ngự Phong, thương nhân các nước thường xuyên qua lại cũng bởi vậy nơi này có thể thường thường nhìn thấy đặc sản của các nước.

Bổn gia Phượng thị bộ tộc nằm ở trung tâm của Phượng Châu —— chiếm diện tích rộng lớn. Chính giữa là chỗ ở của tông chủ, xung quanh là năm phủ tạo nên hình dáng của ngôi sao năm cánh, đó là phủ của năm vị trưởng lão. Bởi vì tông chủ ở trong triều nhậm chức, cho nên chỗ ở của tông chủ vốn không chủ nhân, chỉ là một ít gia nhân phụ trách quét tước. Cũng bởi vậy những chuyện tại Phượng Châu trên cơ bản đều được năm vị trưởng lão thay mặt xử lý, chỉ khi trong tộc xuất hiện sự kiện trọng đại, tông chủ mới quay về, tự mình xử lý.

Mùa hạ, thời tiết nóng bức, cơn gió nóng nhẹ bướng bỉnh thổi nhè Mặc dù đã chạng vạng, nhưng phủ đại trưởng lão Phượng thị vẫn tấp nập bân rộn. Nguyên nhân là vì ba ngày sau đó chính là đại thọ bảy mươi của đại trưởng lão Phượng Vĩnh Diễm, không chỉ có như thế, cùng một ngày là tiệc mừng tằng tôn (cháu trai)đầy tháng, cháu gái yêu xuất giá. Có thể nói là tam hỉ lâm môn, cho nên có thể nói trừ bỏ Phượng thị tông chủ ở bên ngoài tất cả những người khác đều không được đi ra ngoài, cơ hồ toàn bộ bộ tộc Phượng thị đều đến chúc mừng, thậm chí các Vương Công đại thần cũng phái người đến để chúc mừng. Có thể nói, người tới thập phần nhiều, gia nhân của phủ đại trưởng lão bận rộn không thôi.

Giờ phút này, trước cửa phủ đại trưởng lão có một đội nhân mã, đội ngũ người ngựa mang theo mấy thùng xe lễ vật lớn nhỏ khác nhau thật không khó nhìn ra đây cũng là một đám khách nhân đến chúc mừng. Nhưng cùng với cách vị khách đến chúc mừng thì lại rất khác xa nhau, vị trung nhiên đại quan gia của Phượng tộc tới gần người đang ngồi trên lưng ngựa, đang mặc quần áo hoa phục, tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng đã có khi thế hiên ngang, rất có phong cách quý phái. Thấy người thiếu niên thì nhóm gia nhân lập tức ngừng mọi công việc đang làm vội vàng xếp thành hàng ngay ngắn, cùng cung kính kêu lên: “Cung nghênh thiếu tông chủ đại giá!” Tiếp theo Phượng Lộc Ý bảo hạ nhân đi bẩm báo đại trưởng lão.

Tuy đi đường xa mệt mỏi nhưng trên mặt Phượng Hiên vẫn chưa hiện ra vẻ uể oải, cười hơi hơi gật đầu, liền từ tên ngưa lập tức nhảy xuống. Đợi gia nhân trong phủ đại trưởng lão gia dẫn ngựa đi rồi, hắn liền dẫn đầu tiến vào bên trong phủ, mà theo sau là Phượng Tiêu trên lưng mang theo một túi đồ cùng đám gia nhân mang theo toàn bộ lễ vật vào bên trong phủ đại trưởng lão.

Phượng Hiên còn chưa chính sảnh, đã nghe thấy một không khí mười phần tiếng cười nói : “Không phải nói ngày kia mới đến sao? Không nghĩ tới thiếu tông chủ như thế lại tới sớm, xin hãy tha thứ lão phu không thể tự mình nghênh đón thiếu tông chủ đến!” Phượng Hiên dừng bước vừa nhìn, chỉ thấy một lão giả mặt mày hồng hào một tay vuốt râu dài, một tay chắp sau lưng, tươi cười nhẹ nhàng đi tới.

“Ha ha, đại trưởng lão quá khách khí, ta đây cái thiếu tông chủ dù sao vẫn là vãn bối, sao có thể làm phiền đại trưởng lão tự mình nghênh đón! Đại trưởng lão tam hỉ lâm môn, thật sự là việc đáng mừng. Ta thầm nghĩ nhất định phải sớm đến, xem có thể giúp được việc gì, lại không nghĩ rằng hôm nay mới tới, thật sự hổ thẹn!” Buổi nói chuyện giống như không xuất phát từ người mới mười hai tuổi, chỉ thấy ngũ trưởng lão Phượng Trọng Bắc đứng bên đại trưởng lão gật đầu, âm thầm chính mình vừa lòng vì đã chọn không sai tông chủ tương lai.

Tiếp theo, Phượng Vĩnh Diễm lảm động tác mời, thỉnh Phượng Hiên tiến vào chính sảnh. Phượng Hiên khóe miệng giương lên, nâng tay chỉ hướng chính sảnh nội, nhún nhường nói “Không dám trưởng lão, ngũ trưởng lão trước hết mời!”

Phượng Vĩnh Diễm trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, không nhún nhường, đi trước đi tiến vào chính sảnh, không ngồi ở ghế trên, mà ngồi ở gần ghế trên ở vị trí đầu tiên của hai hàng ghế kế bên, mà ngũ trưởng lão theo hắn ngồi ở các vị trí tiếp theo.

Trong tộc lục đại gia, luôn luôn địa vị thiếu tông chủ ở phía trên các trưởng lão, toàn bộ bộ tộc phải hành lễ đối với thiếu tông chủ cũng phải giống như đối với tông chủ. Cho nên có thể nói, theo lẽ thường ghế trên kia là hai vị trưởng lão chuyên môn lưu cho Phượng Hiên, đã thấy Phượng Hiên không có ngồi ở chỗ kia, mà là hướng tới vị trí đối diện ngũ trưởng lão ngồi xuống.

Phượng Vĩnh Diễm thấy thế, trong lòng thầm cảm thấy thoải mái, đầu năm vừa mới cử hành nghi thức nhậm chức cho thiếu tông chủ, lần đầu Phượng Hiên lấy thân phận thiếu tông chủ xuất hiện ở trước mặt mình, Phượng Vĩnh Diễm cảm giác vừa lòng sâu sắc, cảm thấy ở Phượng Hiên trong mắt vẫn là rất tôn trọng đại trưởng lão là hắn, không có vì sĩ diện liền thật sự an vị ở trên tòa.

Phượng Hiên bưng lên chén trà do một bên tỳ nữ đưa tới hơi hơi nhấp một miếng, mí mắt hạ xuống che giấu trong mắt hiện lên một tia buồn cười. A, tâm tư đại trưởng lão thật đúng là dễ đoán, hắn biết mặc dù mình là thiếu tông chủ, nhưng ở trong mắt đại trưởng lão này hắn cũng chỉ là một oa nhi mới mười hai tuổi, nếu ngồi vào ghế trên, nhất định đại trưởng lão sẽ tức điên chứ! ?

“Như thế nào không thấy huynh đệ Phượng Thiếu Vân?” ngũ trưởng lão Phượng Trọng Bắc có điểm buồn bực, không phải huynh trưởng Phượng Trọng Nam vẫn muốn cho trưởng tử Phượng Thiếu Vân trở thành tông chủ kế nhiệm sao, theo lý thuyết trường hợp này hắn nhất định sẽ làm Phượng Thiếu Vân cùng Phượng Thiếu Xuyên đến , để mượn sức đại trưởng lão chọn ra thiếu tông chủ mới

Phượng Hiên đặt chén trà xuống, nhìn thẳng Phượng Trọng Bắc, trên mặt lại cố ý hiện lên một tia không được tự nhiên nhìn Phượng Vĩnh Diễm, mang vẻ lúng túng nói: “Này. . . . . . Ân, gia huynh hai người bọn họ vốn là muốn tới , nhưng là vừa ra đến trước cửa, xảy ra chút ngoài ý muốn, bởi vì đường xá xa xôi, bọn họ thật sự là không có cách nào khác”

Phượng Trọng Bắc “Ân” một tiếng, mà Phượng Vĩnh diễm sắc mặt không chút thay đổi. Tiếp theo, Phượng Hiên như là “làm điều thừa” giải thích một câu: “Bọn họ tuyệt đối không phải là không muốn , cũng tuyệt đối không phải ngại đường xá xa xôi!”

Nhưng trong mắt Phượng Vĩnh Diễm, Phượng Hiên như là đang thay các huynh trưởng của mình che dấu lý do sự thật bọn họ không muốn tới. Nhìn gương mặt non nớt của Phượng Hiên khi nói dối hắn.( Ax ax. Hiên ca ca quả là thâm hiểm . Bái phục bái phục) Phượng Vĩnh Diễm trên mặt hiện lên một tia không hờn giận, trong lòng thầm hừ một tiếng, hai người đồng thời xảy ra việc ngoài ý muốn, (thật sự ngoài ý muốn cơ mà à bị ngựa đá …. hắc hắc)rõ ràng là không đem đại trưởng lão hắn để ở trong mắt, này Phượng Trọng Nam còn muốn làm cho Phượng Thiếu Vân kế thừa vị trí tông chủ, nghĩ đều không cần nghĩ nữa!

Hiệu quả đã đạt được, Phượng Hiên trong lòng biết đại trưởng lão này tâm đã muốn hướng về chính mình. Tiếp theo, hắn cho gia nhân của chính mình mang đến lễ vật do Phượng TrọngNamdặn mang tới làm quà tặng, bắt đầu đưa cho Phượng Vĩnh Diễm nào là chúc mừng ngày sinh nhật hắn, nào là đưa cho tằng tôn hắn, còn có nào là vì Phượng gia tiểu thư sắp xuất giá chuẩn bị.

Nhìn quà tặng rất nặng, đại trưởng lão khách khí nói cám ơn, vẫy vẫy tay, phái người đem lễ vật thu xuống, hết thảy sau khi kết thúc, lại thấy Phượng Hiên vừa cười nói “Đây đều là của gia phụ đưa , quý phủ đại trưởng lão hôm nay tam hỉ lâm môn, có thể nói là làm cho người ta thật sự rất vui vẻ. Cho nên vãn bối còn mang theo lễ vật của chính mình đến để chúc mừng.” Nói xong, hắn hướng về Phượng Tiêu vẫn đứng phía sau chính mình gật gật đầu, chỉ thấy Phượng Tiêu tiến lên đem túi đồ trên lưng người đặt xuống dưới, đặt ở trân lão bàn nhỏ bên cạnh đại trưởng. Sau khi mở ra, liền lại trở về đứng phía sau Phượng Hiên .

Làm đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão nhìn vật đựng trong bao quần áo, hai người tất cả đều mừng rỡ không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.