Xà Phược

Chương 17




Chung Hạo lẳng lặng đứng hệt như con thỏ bị bầy sói vây quanh. Nhưng nhóm sát thủ quên đi một chuyện, con thỏ nóng nảy rất hay cắn người.

Xem xét một khe hở, Chung Hạo né tránh một công kích chí mạng, đồng thời bắt lấy cổ tay mất thế không kịp thu về, dùng sức kéo. Tuyệt đối không phải sức mạnh Chung Hạo vượt trội hơn bọn họ, mà chỉ là sử dụng góc độ rất khéo léo. Nam nhân bị nắm lảo đảo té ngã trên mặt đất. Gã vốn được huấn luyện, ngay khi thân thể tiếp xúc với mặt đất lập tức chống đỡ bật dậy.

Chung Hạo thầm kêu đáng tiếc. Xương chẩm sau não là nhược điểm của xà tộc, nếu có thể đánh nát nó, sức mạnh cường đại cũng không thể chữa trị được.

Hắn không dám đánh bừa, đối thủ bắt đầu có phòng bị, so với lúc nãy hắn càng mạo hiểm hơn nữa.

Thở hổn hển, nhờ cây cối mà may mắn trốn thoát được vài lần công kích.

Địa thế rừng cây chật hẹp phức tạp, dù xà tộc có sắc bén cũng sẽ bị thân cây tráng kiện cản trở.

Phía sau không ngừng truyền tới âm thanh cây gỗ vỡ vụn, thân thể thỉnh thoảng vì né tránh mà đập vào tảng đá hay cành cây. Tốc độ chạy của Chung Hạo dần dần chậm hơn, hắn cảm thấy sức lực trong cơ thể không ngừng thoát ra. Quả nhiên sống trong sung sướng một thời gian, ngay cả thân thể cũng không thể điều khiển.

Bả vai bị nắm chặt, móng vuốt sắc bén cắm vào cơ thể.

Hắn đau đến mức trước mắt biến thành một màn đen, cổ tay bị đối phương bắt lấy. Chỉ một phút do dự liền bị đuổi kịp. Tay hắn bị xoay ra phía sau, khí lực cực lớn, quả thực ngay cả xương cốt cũng đều bị vặn gãy.

Chung Hạo bị ấn vào thân cây, máu tươi đầm đìa trên vai.

“Trì hoãn quá lâu rồi.”

Chung Hạo nhìn bàn tay tay người nọ giơ cao, quang mang chói mắt khiến cho hắn nhịn không được nheo mắt lại.

Đụng đột nhiên đau nhức, giống như có gì đó vùng vẫy điên cuồng bên trong. Đau đớn chưa từng gặp khiến cho Chung Hạo lăn lộn trên mặt đất kêu rên.

Nhóm sát thủ liếc nhau, nhanh chóng bị luồng sức mạnh trên người Chung Hạo hấp dẫn.

“Trứng?”

Móng vuốt đang giương trên cao, trên mặt lộ ra vài phần do dự. Đối với sinh vật khó sinh sản như xà tộc, mỗi cái trứng đều cực kỳ quý báu. Nhưng nam nhân này đang mang trứng của Lưu Sa…

Giết chết, tuyệt đối không được để nam nhân này sống sót.

Trên người Chung Hạo xuất hiện một tầng ánh sáng nhàn nhạt,đây là năng lượng bảo hộ hình thành. Trứng còn chưa thành hình, đã có sức mạnh lớn thế này. Bất quá vẫn chưa đủ để ngăn cản bọn họ.

Nhắm ngay đầu Chung Hạo, nhanh chóng đâm xuống.

Móng vuốt sắc bén có thể xuyên qua nham thạch vậy mà không thể chạm vào tầng ánh sáng mềm mại kia. dòng khí cực nóng nương theo đầu ngón tay, xâm chiếm lên cánh tay.

Đám sát thủ nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của đồng nghiệp, giống như thấy việc gì đó không thể tin.

Căn bản không cảm giác được đau đớn, làn da, xương cốt trong nháy mắt tan chảy biến mất trong không khí.

Hai mắt mở to nhìn người bạn đồng nghiệp biến mất trước mắt mình, cái gì cũng không thể làm.

Tên nhân loại Chung Hạo này….

Không, hắn căn bản không phải là người.

Loại khí lực mạnh mẽ đến khủng bố này, sao có thể là nhân loại được!

Trong đầu kêu gào nguy hiểm, hai chân lại như bị đóng đinh đứng im một chỗ.

Ngẩng đầu, nhìn nam nhân đang lơ lửng giữa không trung. Hai mắt nam nhân mở cực to, mơ hồ có thể nhìn thấy con ngươi vàng rực dựng thẳng.

Tầng mây cuồn cuộn, từ không trung áp chế xuống hình thành một cuộn lốc xoáy thật lớn bên cạnh nam nhân.

Là trứng. Không đúng, trứng không thể có sức mạnh này.

Quần áo bị gió thổi bay, dính sát vào trên người. Chưa bao giờ nghĩ tới, gió cũng có thể biến thành vũ khí sắc bén như vậy. Hơi nước nhanh chóng bị hút mất, làn da nhăn nhíu lại. Luồng gió cường đại áp ngũ tạng lục phủ thành một đoàn.

Mùi thịt sống tanh tưởi bốc lên yết hầu, ngay cả một động tác cũng không thể làm.

Bọn họ phía lưng nam nhân, cơ hồ có một thân ảnh khác chồng chéo lên.

Trên tay cầm cự kiếm đỏ tươi, ánh mắt lạnh băng tàn khốc.

“Vương…” Bàn tay run rẩy nâng lên, muốn chạm tới ảo ảnh trước mắt.

Thân kiếm như lửa, bùng cháy như lốc xoáy, bổng chốc chém xuống.

Thân thể ba người trong nháy mắt bị ngọn lửa nuốt trọn. Không khí nóng rực, cánh rừng sum xuê biến thành tro tàn.

Xa xa…

Lang tộc đang cư ngụ trên dãy núi cao lỗ tai nhỏ chợt run rẩy, cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía Xà quốc.

Một thanh niên của huyết tộc đang ngủ đông trong bóng đêm liếm liếm móng tay sắc nhọn: “Thú vị.”

Lưu Sa đang chạy tới Lang quốc chợt dừng cước bộ:” Chung Hạo?” Trong lòng chợt cảm thấy bất an, cảm giác được con nối dỗi đang hướng y cầu cứu: “Không đúng.” Im lặng cảm nhận dao động trong không khí, đôi mắt bổng nhiên trợn to: “Đây là….phụ thân!”

Hoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.