Vương Tử Khuynh Thành

Chương 91: Lang hổ tranh mồi




Đoàn Hạo áy náy khi biết họ đã dẫn kha khá rắc rối cho nữ chủ trang viên. Anh trai hắn dẫn theo hai kẻ kì quái đất đại mạc tới phá bĩnh. Giờ đây, đám người thâm thù đại hận cha con nhà họ Khương kéo nhau làm loạn.

Thất Nhân Quái?

Hoàng Mai nữ chủ chau mày. Bà ta thừa hiểu mấy gã sát thủ lang bạt kia. Có vẻ chúng không đủ số người như lúc trước.

Vẫn là Nhất Sát mặt lạnh như tiền. Hắn đã mấy lần thất bại dưới tay Lang. Dẫu thế, hắn luôn nguy hiểm trong những tình huống nan giải mà Lang mất thế thượng phong.

- Bảy người các ngươi đến đây làm gì? - Nữ chủ nói giọng khó chịu.

Nhất Sát nghe qua thì khó yên trong dạ. Hẳn Hoàng Mai nữ chủ cố ý mỉa mai đám người đó. Thiết Tứ đã chết, chúng chỉ còn sáu tên. Và kẻ gây nên món tử thù kia chính là Khương Thập Lang!

- Thì ra Hoàng Mai nữ chủ vẫn nhận ra bọn ta à? Thật hân hạnh!

Nhất Sát bình thản xuống ngựa. Hắn ngang nhiên ngồi xuống chiếc ghế có sẵn trong sân. Điều này đã khiêu khích lòng tự tôn từ Mạc Sa Dĩnh. Chính hắn phải thừa nhận mình vốn hoàng đế Âu Sa Nhĩ. Cải trang dân thường nên đâu ai nhận ra. Niềm kiêu hãnh cứ mâu thuẫn giữa ý đồ hắn đang muốn có.

- Nơi đây không phải thích thì đến. Các ngươi tốt nhất mau rời đi. Ta không tiễn!

Nữ chủ ôm con đại bàng vuốt ve. Trông nó khá hơn trước. Mọi thứ trong trang viên này quả thật rất cổ quái. Đoàn Hạo mập mờ đoán biết màn chào đón khách viếng thăm của nữ chủ. Hắn nghe được âm thanh phì phì và cái mùi tanh tanh sởn gai óc.

- Ta chưa nghĩ mình phải làm phiền bà, nhưng vì một thỏa thuận nho nhỏ mà bọn ta đành thực hiện nó.

Nhất Sát đứng dậy, đến gần nữ chủ:

- Ta không chắc Khương Thập Lang chết ở nơi này. Ít nhất, nữ chủ có thể cho bọn ta xem qua cái xác tên tiểu tử đó chăng?

Nhất Sát nói giọng có vẻ thật thà. Mặc dù dáng dấp hắn thì cứ như tên hung đồ tàn bạo. Hắn đương nhiên muốn trả thù cho huynh đệ. Song mọi chuyện thực hư phải phá nát trang viên này mới hòng tìm ra sự thật.

- Cả đám nam nhân kéo nhau đến đây vì một lý do đó sao?

Hoàng Mai nữ chủ vuốt nhẹ tấm khăn che mặt. Bà đặt cây sáo trên môi rồi khe khẽ thổi.

Trang viên ngập chìm giữa tiếng sáo tà mị. Gã tu sĩ nhanh trí dùng nút bịt tai lại. Mạc Sa Dĩnh và Y Hoạt cũng thế. Bọn Thất Nhân Quái không phòng bị, chúng cố định thần bởi âm phổ khó chịu kia.

Đó chưa phải khúc dạo đầu. Từng cử động lạo xạo dưới đống lá khô bắt đầu khiếp đảm.

Rắn?

Mắt Nhất Sát tối sầm. Đám người bị lũ rắn độc bủa vây, gom giữa sân. Nữ chủ thản nhiên với giai điệu chết chóc kia. Lần này, không thể nói đùa như lúc trước rồi.

Con đại bàng dang rộng cánh, bầy rắn được dịp thể hiện. Chúng ồ ạt tấn công con mồi béo bở.

Tâm trí mê loạn lại gặp xà độc, những gã nam nhân huơ kiếm loạn xạ. Nháy mắt, lũ rắn có hiện tượng thương vong đáng kể. Mạc Sa Dĩnh lùi vài bước, bất ngờ con rắn to cắn ngay vào cổ tay. Y Hoạt vừa chống chế để bảo vệ hắn, gã tu sĩ cắm trường kiếm niệm chú. Tức thì gió nổi lên cuồn cuộn, Đoàn Hạo trông đám mây đen kia vô cùng quen thuộc. Nữ chủ đang ở thế phản công, bà ta chuẩn bị phòng thủ theo linh cảm.

Rầm!!!

Tiếng nổ kinh hoàng khiến lũ rắn độc bị phanh thây tứ tung. Hoàng Mai nữ chủ bị lực đẩy đánh dội vào cột. Đoàn Hạo vừa kịp đón lấy bà ta.

Thất Nhân Quái xem ra phải nợ gã tu sĩ một mạng. Dẫu vậy, Nhất Sát đang thể hiện tài năng của kẻ đứng đầu. Hắn lướt nhanh tích tắc trước mặt nữ chủ. Chiêu thức từng khiến Lang bị thương khá nặng và lần này cũng không ngoại lệ. Có điều, Đoàn Hạo đã đỡ thay bà ta chiêu đó!

Vụt!!!

Lưỡi kiếm lướt êm qua vai Đoàn Hạo. Vết cắt khá sâu, máu bắn ra rất nhiều. Đoàn Hạo quả thật không nhanh bằng Nhất Sát.

- Những kẻ thích nạp mạng!

Nhất Sát ngán ngẩm liếm thử máu trên lưỡi kiếm. Hành động khiêu khích khiến nữ chủ kích động. Bà ấy chuẩn bị cầm cây sáo lên thì bất ngờ mũi tên sát phạt của Y Hoạt bay tới, cây sáo bị bắn dính lên cột gỗ.

Suy cho cùng, nữ chủ chỉ là một danh y, không phải kẻ mang võ nghệ cao cường. Đám người kia họa chăng sợ các thủ thuật kinh người mà thôi.

Nói chuyện có vẻ chẳng ăn thua. Nhất Sát cười nham nhở:

- Ta chỉ cần Khương Thập Lang! Bà gọi hắn ra nhé! Dù một cái xác thôi cũng được!

Nhất Sát nói ngông sao? Hắn muốn gặp Lang đến phát điên à?

Đoàn Hạo ôm bờ vai đẫm máu. Khó ngờ, Kỳ Vương dậm chân tại chỗ vì một nhát kiếm. Trông Mạc Sa Dĩnh đằng xa hình như bất ổn. Đoàn Hạo lo thân mình chưa xong, lại phải để mắt kẻ gọi là hoàng huynh. Dẫu sao, hắn đang cố cầm cự cho qua chuyện.

- Thứ gì bên trong nhà thế?

Nhất Sát ngang nhiên sầm sầm vào. Đoàn Hạo vội rút ba cây kim châm, đâm các huyệt đạo quan trọng. Thời khắc cấp bách, Đoàn Hạo lật ngay bàn thua trông thấy.

- Ngươi...

Cái mím môi độc địa của tên sát thủ. Một ánh mắt tàn nhẫn như chính tên mình, Nhất Sát rút ngay kiếm thép phản công. Đoàn Hạo né chiêu thức và đẩy hắn bay xa khỏi bậc cửa.

Lựa chọn đối thủ xứng tầm không dễ. Cơ bản, Nhất Sát vốn dĩ Lang mới khống chế nổi. Lý do gã tu sĩ e dè cũng từ đây. Nhóm Mạc Sa Dĩnh xem ra thu mình sau cuộc tấn công bởi xà độc.

Không khí căng thẳng tựa dây đàn, chưa rõ động tĩnh thế nào. Tiếng người ngựa lại ùn ùn kéo tới. Lần này phiền phức đâu khác nào động ổ kiến. Đoàn Hạo sửng sốt khi binh lính triều đình ung dung tràn vào đây.

- Bao vây tất cả!

Lũ người gan to bằng trời ấy mang kiếm cung vây kín trang viên. Đoàn Hạo phân tâm thì trúng ngay một kiếm lên ngực. Hắn ngã xuống ghế bàn, áo ướt sũng máu.

- Các ngươi xem trang viên ta như khách điếm sao?

Hoàng Mai nữ chủ rút cây cờ nhỏ ra. Khoảnh khắc đó, một phong ma trận hình thành. Binh lính cùng cả thảy huynh đệ Nhất Sát hoang mang, chao đảo.

Giữa đám hỗn loạn, mịt mù, Mạc Sa Dĩnh với Y Hoạt tản lạc nhau. Thứ gì đó bất thường kéo bạo chúa rúc vào rừng sâu. Gã tu sĩ bận lo thân mình, hắn động não tìm cách thoát thân.

Cuồng phong phẫn nộ, Hoàng Mai nữ chủ trút bao cơn giận xuống đầu lũ người ngạo mạn kia. Cũng không lâu lắm, tiếng gà gáy bất ngờ bỗng dịu đi trận pháp. Nữ chủ kinh ngạc bởi ai đó đã phá vỡ chiến thuật vừa tạo.

Thời cơ ập tới, Nhất Sát vung kiếm san bằng trang viên. Binh lính triều đình hỗ trợ thật khó tin. Hoàng Mai nữ chủ và Đoàn Hạo chẳng khác gì cá nằm trên thớt.

Thương thế Đoàn Hạo tệ dần, hắn liều mình chống trả quyết liệt. Quả nhiên Nhất Sát đoán đúng, họ cố che giấu bí mật trang viên này. Nhìn Đoàn Hạo đúng là hơi chướng mắt nhưng kiếm thuật vô cùng lợi hại. Nhất Sát chưa biết danh phận Kỳ vương, nếu không hắn lại kính nể vài phần.

Đoàn Hạo mặt mày tái nhợt, bảo vệ nữ chủ cũng là cách duy nhất hắn tạ lỗi khi gieo phiền hà cho bà ấy. Song sức người có hạn, hắn e cầm cự chẳng được lâu nữa.

Phập!!!

Mũi kiếm Nhất Sát đâm trúng cánh tay nữ chủ. Hắn nhè nhẹ rút nó ra như lời cảnh báo nho nhỏ. Binh lính được dịp thị uy, họ bắt đầu xạ tiễn. Từng mũi tên bọc vải dầu cháy đỏ, cứ thế tràn đến mái tranh. Nó đang thiêu rụi trang viên một cách không thương tiếc.

Ngọn lửa của sự hủy diệt, sức mạnh ghê ghớm từ nguyên tố có trong ngũ hành. Khói bốc lên cao, nhà tranh bén lửa cháy rực. Đáy mắt nữ chủ tuôn trào cơn phẫn nộ cùng cực.

Thật nhanh! Thật nhanh!

Trang viên bùng cháy uy hiếp cả khu rừng già yên tĩnh. Thỏ chạy nhốn nháo, mấy con thú cưng nhảy chồm lên nhau. Chẳng phân biệt nổi đâu là ngày hay đêm cả.

Đám cháy lan nhanh khủng khiếp. Tất cả còn lại ngoài đống than đỏ rực. Nhất Sát đứng yên đó, hắn nhìn thật lâu.

- Không còn cơ hội nữa! Hắn chết thật rồi!

Cú quay đầu định mệnh, Nhất Sát ra hiệu tất cả lui đi. Mặc kệ nữ chủ cùng Đoàn Hạo nghĩ gì, hắn phủi tay xem như chưa từng xảy ra vấn đề.

Phập!!!

Âm thanh quen thuộc lại xuất hiện. Thứ linh cảm đong đầy mỗi khi khao khát giết người trỗi dậy. Nhất Sát từ từ ngoảnh mặt nhìn đống đổ nát sau lưng mình.

Một thanh kiếm vừa được ai đó phóng xuống giữa sân.

Ánh sáng màu đỏ lấp lánh và cả nhịp đập trái tim kì quái?

Mặt đất rung rung nhè nhẹ, nó từ từ nứt toạc thành những đường quái dị khắp chỗ hắn đứng.

Tất cả đều biết thứ đó là gì. Khi đáy mắt nam nhân in sâu con phượng hoàng uốn lượn quanh thân kiếm lúc trăng chưa lên. Bấy nhiêu đủ biết uy lực tà kiếm gia tăng gấp bội.

Huyết Vũ?

Nhất Sát lần hồi chạm thử chuôi kiếm. Cảm giác bỏng rát khiến hắn nhanh chóng rụt tay lại.

Thanh gươm bất khả?

Nét mặt u ám bao trùm suy nghĩ, hắn thận trọng kiểm tra thực hư.

- Ngươi không thể rút nó lên được đâu!

Giọng nói lạnh lẽo như mảnh băng vỡ xuyên qua bóng tối. Nhất Sát chau mày nhìn bóng người xuất hiện trên đống than hồng âm ỉ cháy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.