Vương Triều Kim Ngọc Quyển 7: Thối Kính

Chương 19




Tuyên Hoài Phong bỏ mặc Tôn phó quan, từ phía bên sân viện kia đi tới, tìm một người đi ngang qua hỏi: “Những người bị thương mà Bạch gia đưa tới được sắp xếp ở phòng nào?”

Người nọ thuận tay chỉ một cái rồi vội vàng rời đi.

Tuyên Hoài Phong không rõ hắn chỉ phòng nào, tìm một hồi mới thấy một căn phòng lớn, cách cửa sổ nhìn vào, mười mấy người quấn vải xô nằm trên những chiếc giường đơn sơ.

Đới Vân cũng ở trong căn phòng đó.

Tuyên Hoài Phong đang định đi vào, chợt nghe một tràng kêu la thê lương từ xa truyền tới, lại có người kêu: “Nhanh lên! Sợ không ổn rồi!”

Y quay đầu nhìn qua, mấy người bị thương máu me đầm đìa bị khiêng tới.

Một trong số đó hình như là một cậu con trai mới mười lăm mười sáu tuổi, cậu ta đang kêu khóc rất to. Từ bả vai trái xuống cánh tay trái của cậu ta đã hoàn toàn trống trơn, vết thương chỉ được bọc bằng một tấm vải bông cũ kỹ màu nâu. Máu chảy ra đã ướt đẫm tấm vải.

Chớp mắt sau, lại bốn năm người bị thương được đưa tới, không khí trong sân ngập mùi máu.

Tuyên Hoài Phong bất giác lộ vẻ xúc động, nhìn thương vong thế này, e rằng tình huống bên ngoài rất bất ổn. Y kéo một người đàn ông đang nâng người bị thương đến, hỏi: “Tình hình bên ngoài hiện tại thế nào?”

Người nọ mặt như đưa đám: “Ai biết? Bây giờ chỉ có thể cầu Bồ Tát thương xót chúng ta thôi. Thôn Hạ Bảo ở dưới chân núi Liệu Tử năm ngoái bị thổ phỉ đánh phá, bảy tám chục miệng ăn bị tàn sát không còn một mống. Chẳng lẽ hôm nay đến lượt trang viên Khương gia rồi? Tôi từng bảo là trang viên này có tường cao, có lầu gác, còn có mấy chục khẩu súng, chẳng đến nỗi gặp phải thổ phỉ. Cho dù tiền công có ít một chút cũng phải tới đây kiếm miếng ăn, cầu bình an. Ôi, ai ngờ được số tôi lại đen đến thế…”

Đang nói, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ nhìn như quản sự tay xách khẩu súng trường chạy tới, họng súng bốc khói, trên mặt dính máu, hung tợn mắng người đàn ông đang chán nản kia: “Vương Thất! Tay chưa gãy chân chưa cụt, anh khóc cái quái gì? Bọn chó má bên ngoài kia bắn ngày càng ác, chúng ta thiếu người rồi, anh theo gót ông đây ra ngoài mau!”

Sắc mặt Vương Thất đại biến, khoát tay nói: “Thủ lĩnh Từ, tôi chỉ là một tên đầu bếp thôi, bọn kia là đám thổ phỉ liều mạng đấy!”

Thủ lĩnh Từ nói: “Không đánh được cũng phải đánh. Bạch gia là người ngoài mà còn tới lên cổng gác bán mạng hỗ trợ chúng ta đây này. Chẳng lẽ chúng ta lại làm con rùa đen rụt đầu à? Anh có phải người không thế? Đi mau! ĐI mau lên!”

Nghe hắn nhắc tới Bạch gia, Tuyên Hoài Phong vội đuổi theo hỏi: “Người Bạch gia mà anh vừa nói là một vị họ Tống sao?”

Thủ lĩnh Từ đang bận chạy đi, không quay đầu lại đáp: “Chả biết họ gì, đầu to lắm, bắn súng chuẩn. Chắc là cựu binh từng ra chiến trường.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Chắc là anh ta rồi. Tôi đi chung với anh, dầu gì cũng phải phụ một tay.”

Lúc này thủ lĩnh Từ mới quay đầu liếc nhìn y một cái, thấy y là một thanh niên quá sức tuấn tú bèn trợn mắt hỏi: “Cậu biết bắn súng?”

Tuyên Hoài Phogn nói: “Biết.”

Lúc này, Đới Vân cùng mấy người phụ nữ ra khỏi phòng lớn tiếp những người bị thương mới đến, vừa thấy Tuyên Hoài Phong, cô đứng từ xa gọi: “Tuyên phó quan.”

Tuyên Hoài Phong vối tới tìm Đới Vân, hiện tại biết tình trạng bên Tống Nhâm rất căng thẳng bèn bất chấp mấy chuyện vặt vãnh này, chỉ khẽ gật đầu với cô, nói với thủ lĩnh Tử: “Mau dẫn đường, tôi nhất định sẽ hỗ trợ được các anh.”

Thủ lĩnh Từ quan sát y một lượt, nói: “Hóa ra còn là phó quan sao? Vậy thì chắc là có bản lĩnh, theo tôi mau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.