[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 4 - Tung Hoành

Quyển 1 - Chương 8-1: Part 1




Khâu chuẩn bị ở viện cai nghiện cuối cùng cũng gần như hoàn thành.

Tuyên Hoài Phong nhận trách nhiệm do Bạch Tuyết Lam đưa ra, trở thành người phụ trách mọi việc ở viện cai nghiện, tất cả các quyết định đều phải do y phê duyệt đầu tiên. Thứ nhất: rất nhiều công việc vụn vặt. Thứ hai: y là người rất nghiêm túc, không thể qua loa, vì vậy, mọi việc vốn chỉ là rất bận rộn, thì nay trở thành cực kỳ bận rộn.

Mấy ngày này, bước chân Tuyên Hoài Phong cứ xiêu vẹo, trở lại công quán, ăn cơm tắm rửa xong cũng đã mệt đến nỗi chẳng mở nổi mắt.

Thế nhưng Bạch Tuyết Lam lại hoàn toàn bất đồng với người khác, trời sinh đã dư thừa tinh lực, hắn cũng bận rộn chuyện của hắn, mỗi ngày đều rời giường từ sáng sớm, cả ngày không thấy bóng dáng, chỉ có buổi tối trở về mới gặp được Tuyên Hoài Phong. Lúc lên giường, hắn vẫn cứ như long tinh hổ mãnh mà lôi kéo cầu hoan Tuyên Hoài Phong.

Gáy Tuyên Hoài Phong đã chạm lên chiếc gối đầu mềm mại, ngay cả sức mở mắt cũng kiếm chẳng ra, miệng liên tục nói: “Đừng, mệt lắm.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Em cứ cố ý bỏ đói anh như vậy thôi. Anh mà đói thành bệnh, để xem em giải quyết thế nào.”

Ánh mắt dời xuống.

Nhìn đôi môi mỏng của Tuyên Hoài Phong hơi mấp máy, lồng ngực phập phồng, không hề phòng bị.

Thơm ngon thế này, hiện tại mà buông tha, thì đúng là có chút không phù hợp với nguyên tắc hành xử của Bạch Tuyết Lam.

Nhưng phải cướp lấy quyền lợi ngủ nghỉ của Tuyên Hoài Phong, lỗ mãng đánh thức y mà chiếm lấy, điều đó lại đi ngược lại trái tim của Bạch Tuyết Lam.

Nghĩ vậy, Bạch Tuyết Lam cúi người hôn lên đôi môi chẳng ai sánh được, như đang tôn kính quỳ lạy, từ khóe môi, dần dần xuống tới cằm, cổ, lại dùng tay tiến vào dưới lớp áo ngủ, khẽ vuốt ve vòng eo mềm mại.

Vì viện cai nghiện thiếu một số đồ dùng chữa bệnh, Tuyên Hoài Phong đã chịu đủ khổ sở từ tác phong làm việc của các vị quan lão gia ở chính phủ, ban ngày phải chạy qua chạy lại sáu bảy chỗ. Đấy là phía sau y còn có Bạch Tuyết Lam làm chỗ dựa, bằng không có chạy thêm vài ngày nữa cũng chưa chắc nhận được công văn.

(Quan lão gia: ý chỉ đám quan liêu)

Cho nên y thật lòng rất muốn ngủ, ngả người xuống liền cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ.

Nhưng thủ pháp vuốt ve của Bạch Tuyết Lam rất đáng ghét, tuy rằng dịu dàng, nhưng quả thực còn mang theo chút mùi vị trêu chọc, phảng phất muốn khơi dậy dục vọng yên ắng, giống như cây đàn gặp phải những ngón tay giỏi gảy dây đàn, đầu ngón tay khẽ gảy, dây đàn dù muốn yên tĩnh cũng chẳng thể như ý nguyện.

Tuyên Hoài Phong cảm thấy mình như bị một chú chó to lớn nũng nịu ôm lấy, cọ lên mặt mình, hôn lên cằm mình, cổ, vuốt ve khi mạnh khi nhẹ trên cơ thể.

Đợi đến khi trên eo bị xoa nhẹ vài cái. Tuyên Hoài Phong sợ nhột, không nhịn cười được, lầm bầm nói: “Anh cứ không đàng hoàng như vậy…” Vẫn nhắm mắt.

Bạch Tuyết Lam nói: “Anh mà đàng hoàng thì chỉ có thể chịu đói. Tục ngữ đã nói rồi, trẻ con biết khóc mới có sữa ăn.”

Tuyên Hoài Phong nghe lời hắn nói, đúng là đang trách mình, tự nhiên lại dùng cách nói nhập nhằng như vậy khiến y hết cách, đành cầm lấy bàn tay đang làm chuyện xấu của hắn trên lưng mình, “Anh còn là trẻ con à? Có đứa trẻ nào có thói quen lằng nhằng thế này như anh không? Đừng làm loạn nữa, dù sao cùng tỉnh rồi, em thương lượng với anh một việc.”

Mang theo hơi thở lười biếng, chậm rãi xoay nửa người lại, đôi tay nhẹ nhàng vòng qua vai Bạch Tuyết Lam, nửa ôm lấy cổ hắn, đôi chân được bao bọc bởi chiếc quần ngủ bên dưới lớp chăn tiếp xúc cùng Bạch Tuyết Lam.

Mặc dù không thể nói là ôm nhiệt tình, nhưng ít ra cũng là phần thưởng cực tốt.

Bạch Tuyết Lam lập tức đàng hoàng thêm ba phần.

Vô cùng vui vẻ hưởng thụ sự ôn tồn của bà xã.

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Thương lượng chuyện gì?”

Tuyên Hoài Phong nhìn về phía hắn, nói: “Mặc dù khai trương viện cai nghiện không cần quá phô trương, nhưng dù sao đây cũng là sự kiện quan trọng, vẫn phải tiến hàng, anh nói nên chọn ngày nào?”

Y dù tỉnh nhưng vẫn buồn ngủ, ánh mắt vẫn mờ mịt.

Đôi mắt sáng như sao khẽ mở, gương mặt vương chút đỏ nhạt, cực kỳ quyến rũ.

Ánh mắt Bạch Tuyết Lam quét tới quét lui trên gương mặt y, sợ rằng bản thân sẽ nhìn sót một phần, miệng nói: “Em cảm thấy ngày nào thì hợp?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Em đương nhiên hi vọng càng sớm càng tốt, nơi này sớm mở, có thể cứu càng nhiều người, chỉ là, mấy ngày nữa là hội đàm sáu nước, đây là việc trọng đại nhất của chính phủ…”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đừng lo, hai việc này không liên quan, huống chi chẳng phải em đã nói là không cần quá phô trương hay sao. Về phần hội đàm sáu nước thì cứ để một mình bên chính phủ phô trương. Còn viện cai nghiện, chúng ta không ngại quá yên lặng, cũng không cần đăng báo, chỉ cần gọi đủ người có liên quan, treo một tấm vải đỏ, cầm kéo cắt một cái, mở cửa đón may mắn.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Vậy thì em nghe lời anh.”

Bạch Tuyết Lam lên tiếng: “Đừng nói như vậy, em cũng nói ra suy nghĩ của mình cho anh biết, để xem anh nghĩ như vậy có hợp ý em không. Nếu em có ý kiến khác thì chúng ta tiếp tục thương lượng.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Không cần, như vậy rất hợp ý em, anh nói vậy, em cũng không cần lo lắng việc khác nữa. Em sẽ tổ chức các nghi thức đơn giản nhất, không cần chuẩn bị diễn văn làm màu. Làm những chuyện nghiêm túc thế này thì nên như vậy mới được, hành động thầm lặng, được không?”

Hắn khẽ hôn lên mí mắt mềm mại của Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong thở dài, “Anh cứ hôn loạn sờ loạn lên như thế, biến người ta thành thế này, còn dám xưng im lặng cái gì nữa, em xem ra còn ngang ngược hơn cả sét đánh. Anh không đạt được mục đích là tuyệt đối không bỏ qua.”

Bạch Tuyết Lam cười mờ ám hơn, “Biến thành thế này? Rốt cuộc là biến thành thế nào? Anh phải kiểm tra một cái.” Lập tức ôm lấy Tuyên Hoài Phong, liền tục nhẹ nhàng âu yếm.

Tuyên Hoài Phong bị hắn khiêu khích, cả người bốc lửa, hơi thở khác hẳn khi nãy, không dồn dập, chỉ là hơi thở nhẹ nhàng khiến lòng người ngứa ngáy, bỗng nhiên lại hỏi: “Mùng mười khánh thành, anh cảm thấy được không?”

Hóa ra y vừa tính ngày.

Bạch Tuyết Lam vừa buồn cười vừa tức giận nói: “Theo ý em.”

Lại bất mãn một trận.

Nhéo lên chóp mũi thanh tú lại mạnh mẽ một cái, vênh mặt hất hàm nói: “Sau này lên giường, không được nhắc đến công việc.”

Tuyên Hoài Phong mỉm cười, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

Bạch Tuyết Lam ngẩn ra, cảm giác thỏa mãn bỗng chốc bùng lên, dường như toàn bộ máu trong cơ thể đều vọt tới lồng ngực, cần phải ngửa mặt lên trời huýt vài tiếng sáo ngân dài mới có thể biểu đạt.

Nhưng dù sao hắn cũng không huýt hồi sáo dài ấy, mà dùng sức đè nặng bà xã hắn, người duy nhất có năng lực khiến hắn hạnh phúc dị thường, hi vọng có thể giữ y sâu trong tâm trí hơn một chút.

Bàn tay to lớn giữ gáy Tuyên Hoài Phong, năm ngón tay len giữa mái tóc đen mềm mại, giọng nói khàn khàn êm tai: “Làm một lần, được không?”

Người đàn ông phía trên, hương vị cưỡng đoạt và chiếm hữu tựa như sóng chiều nóng ấm, từng đợt tiếp xúc cơ thể kéo tới.

Tuyên Hoài Phong ngửi hơi thở của hắn, cũng cảm nhận được chút ít say mê khó lòng kiềm chế, dựa đầu ra sau, đem tất cả sức nặng đầu mình đặt trên cánh tay Bạch Tuyết Lam, ngửa mặt lên, tức giận hỏi: “Chỉ một lần? Anh thật sự có thể dừng lại?”

Bạch Tuyết Lam kích động, giọng Sơn Đông lại lộ ra, ngữ khí như chém đinh chặt sắt: “Quan lớn! Tôi thực sự có thể dừng được mà!”

Lập tức lột sạch bà xã nhà mình, cho đến khi cơ thể tựa ngọc bích trắng nõn chẳng chút tỳ vết như trẻ sơ sinh của y lộ ra. Hắn tách đôi chân dài của y, lập tức mạnh bạo ngậm nơi đáng yêu ấy, dùng đầu lưỡi, hút cho ngọn cỏ trên cơ thể thanh mảnh của Tuyên Hoài Phong ngẩng thẳng đầu. Mười ngón tay y dán trên mái tóc ngắn đen bóng của Bạch Tuyết Lam, không chịu nổi mà thả lỏng rồi nắm chặt, nắm chặt lại thả lỏng.

Uống cạn thứ quỳnh tương ngọc lộ Tuyên Hoài Phong vừa nức nở vừa dâng lên, Bạch Tuyết Lam càng chẳng chút khách khí.

Ôm chặt y, xâm nhập thật sâu. Đẩy thật sâu khiến Tuyên Hoài Phong liên tục lắc đầu, cạn sức mà đặt cằn lên vai Bạch Tuyết Lam thở dốc.

Bạch Tuyết Lam rất thuận lợi cắn lên vành tai y, khẽ khàng nói: “Một lần thì thực sự không được, hay là đêm nay chúng ta hợp tác một chút, hai lần đi. Vậy thì anh cũng ăn được non nửa dạ, đợi hôm khác em phải đền bù.”

Lần thứ hai là tiến vào từ sau lưng.

Một tay đặt lên chiếc eo mềm mại quyến rũ, một tay khéo léo tách đôi chân kia.

Tiến vào rất dịu dàng, tư thế đó, không chút trở ngại, tiến vào càng sâu.

Tuyên Hoài Phong hốt hoảng, từ trong ra ngoài đều thấm đẫm hương vị của Bạch Tuyết Lam, trong lòng vô cùng vui vẻ, giống như mình vừa làm được chuyện gì đó rất giỏi, nhất là khi nghe được hơi thở dồn dập ngọt ngào của Bạch Tuyết Lam từ phía sau truyền tới, bị hơi thở nóng bỏng của hắn phun trên lưng, vật kia trong thân thể trướng đến nỗi khiến người ta vui thích chẳng thể thốt thành lời.

Theo tên lưu manh này, quả nhiên học phải điều xấu…

Tuyên Hoài Phong mơ hồ nghĩ, nhận thấy người phía sau thay đổi tư thế, hạ thân hưng phấn truyền tới cơn đau ngọt ngào lại đầy kích thích. Bạch Tuyết Lam ôm y từ phía sau, mũi cọ lên gáy y, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Y cũng khó khăn quay đầu lại, cũng như đang tìm kiếm thứ gì đó, dùng gò má chạm lên đôi môi Bạch Tuyết Lam. Đôi môi ấy cảm nhận được nhiệt độ trên gò má, là thứ nhiệt độ có thể hòa tan sắt đá.

Tuyên Hoài Phong nói đứt quãng: “Bạch Tuyết Lam…”

Bạch Tuyết Lam đang ăn mật ngọt, hơi thở cũng ngọt ngào, cúi đầu đáp lại một tiếng, “Ừm?”

Tuyên Hoài Phong đang muốn nói, bỗng nhiên cắn chặt khớp hàm, sau đó hít một hơi thật sâu.

Y quỳ hai gối trên giường, thân thể bị Bạch Tuyết Lam lay động trước sau.

Hai tay Bạch Tuyết Lam vẫn nắm eo y, không cho y lả xuống giường, khiến y bất động, còn mình thì thẳng tiến mạnh mẽ.

Tuyên Hoài Phong men theo tiết tấu mạnh mẽ của hắn, ngọt ngào mà thẹn thùng lay động, hỏi hắn: “Anh yêu em không?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Em thử nói xem?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Em nói là anh yêu em.”

Bạch Tuyết Lam sau lưng y im lặng.

Câu trả lời của người đàn ông này, là một cú thúc thật sâu.

Theo đó, là một nụ hôn trên tấm lưng trần, mềm nhẹ như chiếc lông vũ khẽ chạm lên cánh hoa, nụ hôn của người tình.

Ngày hôm sau, tuyệt đối không ngoài dự đoán, lưng mỏi eo đau.

Sống lưng và nơi tư mật của Tuyên Hoài Phong… cảm giác rất khó diễn tả, nhưng y lại không tiện kháng nghị trước mặt Bạch Tuyết Lam.

Y biết tối qua Bạch Tuyết Lam quả thực đã kiềm chế, nếu thả cửa cho Bạch Tuyết Lam, sợ rằng không chỉ có hai lần, mà là bội số của hai.

Vì hội đàm sáu nước, tổng lý đã giao cho Bạch Tuyết Lam không ít chuyện, khiến hắn bận tối mặt tối mũi, bảy giờ xuống giường, rồi lại ấn Tuyên Hoài Phong muốn thức dậy theo mình xuống: “Em ngủ tiếp đi, có chuyện gì, anh sẽ giúp em giao cho người khác làm.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Ai cũng có công việc riêng cả, anh cứ kệ em. Chờ làm xong việc bên viện cai nghiện, chắc chắn em sẽ tới chỗ anh đòi mấy ngày nghỉ phép.”

Bạch Tuyết Lam biết y không chịu lười biếng, đành phải nghe theo y.

Tuyên Hoài Phong nhìn hắn sắp ra khỏi phòng, gọi hắn lại: “Còn có một việc, em quên chưa hỏi.”

Bạch Tuyết Lam quay lại, cười hỏi: “Chuyện gì?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh còn nhốt Hoài Mân trong công quán không?”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Vẫn đang giam giữ, sao đột nhiên lại hỏi đến vấn đề này? Em sợ anh lừa em mà giết nó sao?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh nghĩ cái gì thế, dẫu sao nó cũng là tam đệ của em, em hỏi qua một chút, vẫn là mấy vấn đề cũ thôi, bây giờ ai đang đưa cơm nước cho nó?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Tính qua tính lại cũng chỉ có đám người dưới thôi.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Tiểu Phi Yến muốn đưa cơm cho Hoài Mân, cô bé tới cầu xin em. Em nghĩ nên hỏi qua ý anh mới được.”

Bạch Tuyết Lam chẳng chút nghĩ ngợi, đáp: “Chẳng trách em lại bận rộn như thế, toàn chuyện lông gà vỏ tỏi mà cũng để trong lòng. Tiểu Phi Yến là người anh để lại hầu hạ em, cô bé gây thêm phiền nhiễu cho em, anh đuổi cô bé đi là được.”

Tuyên Hoài Phong vội hỏi: “Anh đuổi người ta đi làm gì? Cô bé cẩn thận ân cần, hầu hạ anh cũng đâu có tồi, anh không muốn cô bé đưa cơm cho Hoài Mân thì thôi, để em nói cho cô bé biết là được.”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Anh nói không được lúc nào.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Vậy ý anh là anh cho phép?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Loại chuyện nhỏ này, em không thể tự quyết định?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Em cho phép cô bé, anh không được nổi giận với em, nói em tự ý quyết định.”

Lời này ngược lại còn khơi ra hứng thú của Bạch Tuyết Lam. Hắn vốn đứng ở bên cửa, nghe xong bèn đi tới, ôm Tuyên Hoài Phong, dán đôi môi lên môi Tuyên Hoài Phong, nhẹ nhàng quấn quýt, thì thầm cười nói: “Anh ước gì em tự ý quyết định, để em bắt được một cơ hội, thừa cơ muốn em mấy ngày mấy đêm.”

Tuyên Hoài Phong vô cùng xấu hổ, nói: “Không đứng đắn.” Đẩy vai Bạch Tuyết Lam một cái.

Đôi mắt Bạch Tuyết Lam lấp lánh có thần, hôn y một hồi, tươi cười ra khỏi cửa.

Bên này, Tiểu Phi Yến nghe được tiếng hai người nói chuyện, biết Tuyên Hoài Phong cũng thức dậy, cô bé liền bưng bồn đồng nấu nước nóng đem tới hầu hạ.

Tuyên Hoài Phong nói với cô bé: “Em có thể đưa cơm cho Hoài Mân.”

Tiểu Phi Yến vui vẻ nói: “Thật sự?”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Vô duyên vô cớ tôi lừa em làm gì? Nhưng em phải nhớ kỹ, dù sao nó cũng là người phạm tội, em đừng nói chuyện với nó nhiều. Chỗ nó có hộ binh canh giữ, em đi vào, đặt cơm ở đó rồi rời đi.”

Tiểu Phi Yến không ngừng vội vàng đồng ý, lại chà sạch khăn mặt đem tới cho Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong khom người, rửa mặt cẩn thận, dùng bàn chải đánh răng quệt bột đánh răng, bỗng nhiên khóe mắt liếc thấy quản gia đang đi về phía này.

Quản gia đến cạnh cửa, nói với Tuyên Hoài Phong một tiếng chào buổi sáng, thấy Bạch Tuyết Lam không có mặt, ông mới bước vào trong phòng, tiến lại gần, cười nói với Tuyên Hoài Phong: “Hôm qua có một bức thư, là từ phủ tổng lý sai người đưa tới. Đám người hầu làm việc tắc trách, coi thư này thành đồ không quan trọng nên để ở căn phòng sát cổng. Sáng sớm nay tôi đi qua mới nhìn thấy. Chuyện này nếu để tổng trưởng biết, không biết đám người hầu sẽ bị phạt thế nào nữa. Đám người hầu đứng ngoài viện đang sợ run cầm cập, bọn họ cầu xin tôi, tôi cũng hết cách, chỉ có thể cầu xin Tuyên phó quan ngài, ngài có thể nói vài câu nhẹ nhàng trước mặt tổng trưởng được không?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Thư của tổng lý? Các người làm việc quá cẩu thả, sắp tới hội đàm sáu nước rồi, nói không chừng thư còn đề cập tới chuyện đó. Nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, tôi không thể nói giúp gì được đâu, tuy nhiên, nếu là việc vụn vặt thì có thể xem xét.”

Quản gia cười nói: “Có câu này của ngài thì tôi an tâm rồi. Tôi biết ngài là người tốt mà.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Thư đâu? Lấy tới tôi xem một chút.”

Quản gia đưa tới.

Tuyên Hoài Phong nhận lấy, đọc, bên ngoài viết “Bạch Tuyết Lam bóc”, bên dưới cẩn thận viết “anh Mẫn Tân”. Mẫn Tân chính là tên tự của Tổng Lý, hơn nữa, tên này không được dùng cho các loại thư công văn tổng lý thường dùng, mà là cho các loại thư bình thường.

Chẳng trách người hầu không để ý.

Không phải người hầu nào cũng biết tên tự của tổng lý.

Thư của tổng lý mà bọn họ thường nhận là các loại công văn quan trọng.

Làm phó quan, Tuyên Hoài Phong luôn phải giải quyết cả những công việc thường ngày của tổng trưởng, y cũng không phải mới một hai lần nhận thư của tổng lý và các quan viên khác gửi tới cho hắn. Tức thì, y muốn thay Bạch Tuyết Lam mở ra, đọc xem rốt cuộc có chuyện gì.

Khi chuẩn bị mở thư, Tuyên Hoài Phong ngừng lại.

Suy nghĩ, tổng lý không dùng phong thư công vụ, bên trên lạc khoản lại viết tên tự, vậy có nghĩa đây là chuyện riêng.

(Lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, thư)

Cũng chẳng biết có phải chuyện nhà Bạch Tuyết Lam hay không.

Nếu là thật, y tự ý mở ra xem thì có vẻ không tôn trọng.

Bởi vậy, y bỏ dao mở thư xuống, nói với quản gia: “Ông đi trước đi, chờ tổng trưởng đến đây, tôi sẽ giao thư này cho hắn, nếu có thể giúp được gì thì tôi sẽ giúp một tay.”

Quản gia hơi khom lưng, nói “vâng” một tiếng, xoa xoa mồ hôi, đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.