[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

Quyển 3 - Chương 22-2: Part 2




Tuyên Hoài Phong sốt rất cao, y tá không ngừng đổi khăn lạnh trên trán y, hai má nóng đến đỏ bừng, nhìn qua thật giống có lửa cháy dưới lớp da như ngọc.

Bạch Tuyết Lam gọi một tiếng: “Hoài Phong!”

Không thấy Tuyên Hoài Phong phản ứng, tựa hồ đã hoàn toàn đánh mất tri giác.

Bạch Tuyết Lam âm thầm sợ hãi.

Trước đó, hắn biết là cần có Penicillin, đây là việc nằm trong tầm tay, cũng gọi là có chút chắc chắn, nhưng tình cảnh trước mắt lại khiến hắn không dám khẳng định, tim đập hỗn loạn.

Bạch Tuyết Lam lại gọi thêm vài lượt, Tuyên Hoài Phong vẫn nhắm nghiền hai mắt.

Ngược lại, y tá bên cạnh nói: “Tiên sinh, bệnh nhân đã như vậy rồi, cho dù có sét đánh bên tai cũng không mở mắt được đâu, ngài ấy làm sao nghe được tiếng ngài gọi chứ?”

Bạch Tuyết Lam nâng mắt lên, khí thế uy hiếp khiến cô cả kinh, lúng túng cúi đầu không dám nói nữa, sau đó mới đưa ánh mắt trở lại, cầm bàn tay Tuyên Hoài Phong đặt bên giường, đặt lên lòng bàn tay mình.

Ngón tay đặt trong lòng bàn tay càng gầy guộc hơn thường ngày, cũng vô cùng lạnh lẽo.

Hắn không biết làm gì khác, chỉ có thể chịu đựng từng giây từng giây, ngồi chờ Tống Nhâm mang Penicillin tới.

Đang chờ đợi, Tôn phó quan bỗng nhiên bước vào, báo cáo với hắn: “Tổng trưởng, Niên phu nhân đã tới, có để cô ấy vào đây không?”

Bạch Tuyết Lam bật thốt lên: “Không được.”

Tôn phó quan nghe giọng hắn trầm như vậy, biết hắn đang phiền lòng nên không nói tiếp, vừa muốn đi ra ngoài, Bạch Tuyết Lam như nhớ tới cái gì, bỗng nhiêu sửa lời: “Chờ chút!”

Tôn phó quan lập tức dừng lại.

Bạch Tuyết Lam đứng lên, thong thả đi hai bước bên giường mới xoay người lại, nói với Tôn phó quan: “Bảo bên ngoài đừng ngăn cản, mời Niên phu nhân lại đây.”

Tôn phó quan ra ngoài mời, chỉ chốc lát sau, Tuyên Đại Vân được vú Trương đang run rẩy dìu vào.

Vì hôm qua vú Trương đưa canh đến lại chẳng gặp được Tuyên Hoài Phong nên trong lòng cô càng thêm ghét Bạch Tuyết Lam, mơ hồ hiểu ra tên ác ôn này muốn giam lỏng em trai cô giống như tội phạm.

Bởi vậy, vừa vào đến cửa là sắc mặt cô đã rất khó coi.

Nhìn thấy Bạch Tuyết Lam đứng ở trong phòng lại làm như chẳng thấy ai, cũng không chào hỏi, lập tức bước tới bên giường, vừa cúi đầu liền thay đổi sắc mặt, cả kinh nói: “Ôi trời! Tại sao mặt lại đỏ thế này?”

Vươn tay sờ, thân nhiệt nóng như than hồng, cô càng hoảng hốt, vội vàng kêu lớn: “Hoài Phong, em nghe thấy chị gọi không? Hoài Phong! Làm sao thế này?”

Hiện tại, bác sĩ người Đức đã ra ngoài, chỉ còn lại hai y tá.

Một y tá nói: “Bệnh nhân phát sốt.”

Tuyên Đại Vân vội quát lên: “Ai chẳng biết nó bị sốt? Bác sĩ chạy đâu rồi? Làm gì mà không nghĩ các trị bệnh?”

Y tá nói: “Bác sĩ đã khám qua rồi, chỉ sợ vết thương đã chuyển thành nhiễm trùng.”

Tuyên Đại Vân hít sâu một hơi, sắc mặt chuyển sang trắng bệch.

Lúc trước cô từng nghe ba ba thuận miệng nói, nếu bị nhiễm trùng sẽ mất mạng, quân đội của ông vì căn bệnh này đã chết không ít người. Có lần đã cướp đi tính mạng của một sư trưởng, cũng là trên người trúng một phát đạn, hơn nữa không phải trúng ở nơi hiểm yếu, vết thương được băng bó cẩn thận nhưng chẳng hiểu lý do gì lại dẫn tới nhiễm trùng, mưng mủ, thối rữa tới tận xương, cuối cùng bỏ mạng.

Vú Trương không hiểu nhiễm trùng là cái gì, cũng chính vì không hiểu nên càng thêm sợ hãi, cẩn thận dò hỏi: “Đây không phải bệnh viện nước ngoài sao? Chắc người nước ngoài phải có biện pháp của họ chứ?”

Y tá thấy bà nói chuyện có vẻ quê mùa nên liếc mắt một cái, chẳng thèm trả lời.

Tuyên Đại Vân ngồi bên cạnh giường không ngừng run rẩy.

Tôn phó quan tiến tới an ủi: “Niên phu nhân, phu nhân không nên lo lắng. Tuyên phó quan là người trẻ tuổi, chắc chắn có thể vượt qua. Bác sĩ đã nói, nếu tới ngày mai mà cơn sốt hạ xuống có lẽ sẽ còn cơ hội.”

Hai câu này càng khiến người ta lo lắng.

Hắn còn chưa dứt lời, hai hàng nước mắt của Tuyên Đại Vân đã đua nhau chảy xuống, buồn bã nói: “Trời ơi, trời ơi, tôi không tin… Chẳng lẽ ngay cả bệnh viện của người Đức cũng chẳng có biện pháp nào sao?”

Tôn phó quan nói: “Không phải không có biện pháp. Có một loại thuốc mới gọi là Penicillin, vô cùng hiệu nghiệm. Nếu có thứ này thì mọi việc không khó.”

Tuyên Đại Vân như nắm dược một ngọn cỏ vạn năng cứu mạng, cuống cuồng nói: “Vậy thì tốt quá, mong anh mau đưa tới đây đi, bất luận bao nhiêu tiền tôi cũng chi hết.”

Tôn phó quan nói: “Thời đại bây giờ không yên ổn, nơi nơi đều có chiến tranh, thuốc này thuộc loại có tiền cũng chẳng mua được. Ngay cả đến lính Anh, lính Đức cũng phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán, huống gì ở đây? Tôi chỉ nghe nói gần đây tổng lý cố gắng ngoại giao, khó khăn lắm mới bàn bạc thành công với Mỹ, vậy mà chỉ nhập được một ít thôi.”

Tuyên Đại Vân vừa nghe xong hai chữ tổng lý, ánh mắt không kìm được liền liếc về phía Bạch Tuyết Lam, giọng nói thấp xuống vài phần: “Vậy ý của ngài là chỉ có thể cầu xin tổng lý?”

Tôn phó quan thở dài: “Niên phu nhân, không phải tôi cố ý hất cho phu nhân một chậu nước lạnh đâu. Cho dù phu nhân có muốn đi cầu xin cũng chẳng được.”

Tuyên Đại Vân lập tức thể hiện chút ít khuất phục, dằn cảm giác tức giận trong lòng, thấp giọng: “Tôi biết, trước mặt tổng lý, lời nói của loại đàn bà bình thường như tôi không có trọng lượng. Đã vậy, chắc tôi có thể năn nỉ Bạch tổng trưởng thay tôi cầu xin? Vì tính mạng của Hoài Phong, cho dù muốn tôi quỳ xuống van xin ngài ấy thì tôi cũng bằng lòng.”

Bạch Tuyết Lam đưa lưng về phía bọn họ, hai tay khoanh trước ngực, tựa lưng bên cửa sổ ngắm cảnh phố phường, làm như không nghe thấy.

Tôn phó quan nói: “Không không! Phu nhân nói vậy là oan cho tổng trưởng nhà chúng tôi rồi. Tuyên phó quan đã tới mức này, sao ngài ấy không sốt ruột? Sáng sớm nay ngài ấy đã tự tới đó xin thuốc. Phu nhân xem, quan hệ giữa tổng trưởng chúng tôi với tổng lý luôn đúng mực, ngài ấy tự mình qua đó xin còn bị tổng lý hạ lệnh đuổi về. Tổng lý nói, thuốc này chỉ có một ít, tất cả được dành cho chỉ huy, tướng quân, tổng tư lệnh bị thương trong chiến tranh sử dụng, chỉ dùng cho những người có công lớn trong phục vụ cho quốc gia. Người khác, mặc kệ quan hệ thế nào cũng nhất quyết không cấp. Thật sự đã khiến tổng trưởng nhà chúng tôi rất giận.”

Lúc đầu Tuyên Đại Vân nghĩ rằng Bạch Tuyết Lam định chèn ép, nghe Tôn phó quan nói như vậy lại cảm thấy không giống, ngược lại còn tưởng chừng không lấy được thứ thuốc cứu mạng kia, cô càng thêm hoảng loạn, thất thần hỏi: “Thế nào? Đến cả Bạch tổng trưởng tự tới đó cũng không cho?”

Vú Trương cũng run rẩy cả người.

Nghĩ ngợi, đến cả Bạch tổng trưởng là quan lớn đến thế cũng không lấy được, vậy việc này đúng là khó hơn lên trời.

Vú Trương nước mắt đầy mặt, khóc lên: “Tiểu thiếu gia của tôi phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?”

Cứ như vậy, đến Tuyên Đại Vân cũng bị chọc phát khóc.

Lúc này Bạch Tuyết Lam mới làm như đã quyết định việc gì đó, bỗng nhiên xoay người lại, trầm giọng nói: “Đừng khóc nữa! Bây giờ có khóc cũng ích lợi gì? Tôi không tin, hải quan tổng thự làm sao lại kém đám tướng quân kia được? Hoài Phong là vì ngăn chặn hiểm họa nên mới trúng đạn, chẳng lẽ cậu ấy không phải lập công vì nước? Dựa vào cái gì mà không cấp thuốc?”

Hành động hai ngày nay của hắn khiến Tuyên Đại Vân cực kỳ bất mãn.

Nhưng nghe một tràng này, hơn nữa còn trúng ngay tâm trạng của Tuyên Đại Vân, so với lời cô cô muốn thốt ra còn đúng hơn, đáp: “Đúng vậy, đúng vậy. Ngài nói rất có lý.”

Tôn phó quan lại chần chờ: “Nhưng ý của bên tổng lý…”

“Mặc kệ tổng lý hay không tổng lý, dù sao cũng là người của hải quan tổng thự chúng ta, không thể bỏ mạng vô ích như vậy được.” Đôi mắt Bạch Tuyết Lam như phun lửa, tiến lên hai bước, đến trước mặt Tuyên Đại Vân, nói rành mạch: “Niên phu nhân, phu nhân cứ an tâm chờ đi. Tôi lại đi nài nỉ tổng lý thêm một chuyến, nếu hắn còn không chịu cấp thuốc thì cái chức tổng trưởng cục hải quan này tôi cũng chẳng cần làm nữa, tôi sẽ lật tung phủ tổng lý của hắn ngay tại chỗ.”

Tuyên Đại Vân cả kinh nói: “Việc này sao được? Chẳng phải hắn là đường huynh của ngài sao?”

Bạch Tuyết Lam lạnh lùng nói: “Hắn có thể không nhận mặt họ hàng, tôi cũng chỉ có thể bất chấp họ hàng.”

Giây phút này, hình tượng Bạch Tuyết Lam trong lòng hai người phụ nữ ấy thật sáng chói và cao lớn, quả thật không thể tìm được ngôn từ nào hình dung.

Vú Trương cảm động, khóc lóc, nói đứt quãng: “Bạch tổng trưởng, tôi… tiểu thiếu gia nhà chúng tôi đành phải trông cậy vào ngài. Sau này tôi sẽ thắp hương cầu nguyện cho ngài, cầu Bồ Tát cho ngài giữ được chức cao muôn đời…”

Tuyên Đại Vân cũng nghẹn ngào nói: “Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, vì Hoài Phong… như vậy…”

Lời lẽ đứt đoạn không biết nói tiếp những gì, một hồi lâu sau mới chân thành lên tiếng: “Bạch tổng trưởng, ngài là người tốt, mong ngài cẩn thận. Hôm qua tôi…”

Bạch Tuyết Lam quyết đoán ngăn lời cô, sảng khoái nói: “Niên phu nhân, Hoài Phong là cấp dưới của tôi, cậu ấy còn ở hải quan tổng thự ngày nào thì tôi muốn bảo vệ sự binh an cho cậu ấy ngày đó, đây là bổn phận của tôi. Chắc cô cũng đã cho rằng tôi mượn việc này chèn ép cô, nếu vậy thật thì cô đã quá coi thường Bạch Tuyết Lam này rồi.”

Một tràng này khiến gương mặt Tuyên Đại Vân đỏ bừng, hổ thẹn không thôi.

Bạch Tuyết Lam mời hai người bọn họ ngồi xuống, tự mình dẫn đầu Tôn phó quan ra khỏi phòng, nhìn vào thật giống muốn lập tức lên xe đi tới phủ tổng lý, kỳ thật lúc xuống lầu một lại đứng chờ ở cổng chính, liên tục nhìn về phía xa.

Qua một hồi lâu mới nhìn thấy chiếc ô tô cắm cờ hải quan đang vội vàng trở lại.

Cửa mở ra, hai tay Tống Nhâm ôm theo một chiếc hộp bước xuống. Bạch Tuyết Lam xông lên phía trước, hai tay cẩn thận nhận lấy, chưa kịp nói lời nào đã nghiêm mặt chạy lên lầu.

Thuốc cứu mạng được đưa tới, bầu không khí trên hàng lang phá lệ căng thẳng, bác sĩ người Đức đã sớm nhận lệnh, dẫn theo hai y tá cùng một bác sĩ thực tập chạy vào phòng bệnh. Việc này khiến Tuyên Đại Vân hoảng sợ nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn mọi người như thấy kẻ thù, nhất thời không dám lên tiếng.

Tiếp đến, nhìn thấy Bạch Tuyết Lam ở phía sau bác sĩ, trên tay còn cẩn thận nâng một chiếc hộp, Tuyên Đại Vân biết thuốc đã được mang tới, vừa mừng vừa lo: “Ôi trời! Ngài thật sự lấy được sao?”

Gương mặt Bạch Tuyết Lam không chút biểu cảm, chỉ phất tay với cô một cái rồi chẳng để ý tiếp.

Bên nay, bác sĩ cùng y tá đều bận rộn, mở hộp, lấy nước cất, chuẩn bị ống tiêm, động tác khiến người xem hoa cả mắt, không dám manh động.

Tuyên Đại Vân cùng vú Trương đứng cũng không được mà ngồi cũng chẳng xong, vừa lo lắng tình trạng của Tuyên Hoài Phong vừa sợ bản thân cản trợ việc cấp cứu.

Tôn phó quan nhân cơ hội này mời hai người ra hành lang.

Đến hành lang, Tôn phó quan nhỏ giọng nói: “Niên phu nhân, Tuyên phó quan đúng là cát nhân thiên tướng. Phu nhân không biết đâu, tổng trưởng nhà chúng tôi cơ hồ xông vào hiểm họa mới lấy được chỗ Penicillin này về đấy, chẳng biết sau này sẽ lãnh hậu quả thế nào nữa.”

Để lấy được số Penicillin này tới, Bạch Tuyết Lam đã giả mạo công văn phê duyệt, tính ra cũng là tội lớn.

Cho nên, lời Tôn phó quan cũng không hoàn toàn là nói dối.

Lúc Bạch Tuyết Lam mới tiến vào, Tuyên Đại Vân thấy phía sau hắn là vài hộ binh lưng đeo súng với sắc mặt xanh mét, bộ dạng có vẻ rất nghiêm trọng, lại nghe Tôn phó quan nói những lời này nên càng thêm tin tưởng, cảm kích, lo lắng, bất an nói: “Bạch tổng trưởng chọc giận tổng lý? Vậy phải làm thế nào bây giờ?”

“Dù sao tổng lý cũng là tổng lý, muốn đánh muốn phạt thì tổng trưởng nhà chúng tôi chỉ có thể chấp nhận.” Tôn phó quan than thở, lắc đầu, bỗng nhiên thốt lên: “Nhưng là, Niên phu nhân, tôi lén cầu xin phu nhân một điều, hy vọng phu nhân có thể đồng ý.”

Tuyên Đại Vân: “Mời ngài nói, chỉ cần tôi có đủ khả năng.”

Tôn phó quan nói: “Bây giờ, mong phu nhân an tâm để Tuyên phó quan tĩnh dưỡng, không cần tới đây thăm nom. Bệnh tình chuyển biến tốt, tôi sẽ tự mình gọi điện tới quý phủ báo lại, phu nhân thấy thế nào?”

Tuyên Đại Vân hỏi: “Đây là vì lý do gì?”

Tôn phó quan nhìn trái ngó phải, nhỏ giọng: “Gần đây có người đề cập tới vài việc xấu của Niên xử trưởng trước mặt Bạch tổng lý, còn thêm đôi lời gièm pha, hình như còn liên quan tới việc chi tiêu và hành vi thường ngày nữa. Không ngờ, hôm nay tổng trưởng tới nhờ vả, Bạch tổng lý bỗng nhớ tới lời này, hỏi rằng Tuyên phó quan có quan hệ gì với Niên xử trưởng hay không. Đương nhiên Bạch tổng trưởng đã cố dốc sức đảm bảo cho Tuyên phó quan, nói rằng mặc dù hai người là thân thích nhưng cũng không hay qua lại. Vậy nên, tạm thời ngài ấy không nên quan hệ chặt chẽ với Niên gia mới ổn, tốt nhất là phu nhân cũng ít lui tới, mọi người cùng nhau trải qua những ngày an ổn. Chờ mọi việc qua đi, tổng trưởng sẽ chậm rãi lo liệu chu toàn.”

Tuyên Đại Vân lắp bắp kinh hãi.

Từ khi Niên Lượng Phú trở thành xử trưởng, tình hình thu nhập không ngừng tăng lên gấp bội, cô biết vậy, trong lòng cũng hiểu việc hắn tiêu tiền như nước thế này rất kỳ lạ.

Xem ra đúng là không ổn.

Nếu đến tổng lý cũng đã nghe thấy phong thanh, chẳng phải tính chất rất nghiêm trọng?

Như vậy cũng đủ thấy, việc hôm qua đắc tội với Bạch Tuyết Lam là do tầm nhìn hạn hẹp, vô cùng không nên.

Hiện tại, chẳng những là mạng sống của em trai, muốn người ta bỏ ra công sức cứu ông chồng nhà mình… chỉ sợ cũng phải trông cậy vào tâm tình của hắn.

Nghĩ đến đó, Tuyên Đại Vân thêm hoảng sợ, lập tức nghiêm túc nghe lời, gật đầu: “Ngài nói rất có lý.”

Vú Trương nhịn không được liền nói nhỏ: “Tôi không hiểu, tại sao chúng ta không thể tới thăm tiểu thiếu gia?”

Tuyên Đại Vân trừng mắt lườm bà một cái: “Đây là việc quan, đến tôi cũng không dám nói là mình hiểu biết, vú chen miệng vào làm gì?”

Vú Trương đành phải lúng túng ngậm miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.