[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

Quyển 1 - Chương 3-2: Part 2




Bạch Tuyết Lam không còn cách nào khác, đành phải cười nói: “Được, được rồi, là do tôi lo lắng vô cớ. Tuyên sĩ quan, mời ngài ở lại, chỉ là… một lúc nữa có thấy điều gì không vừa mắt thì đừng có giận tôi đấy.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Tổng trưởng, ngài cứ việc yên tâm.”

Đặt súng xuống, khoanh tay đứng phía sau Bạch Tuyết Lam.

Không bao lâu, Tôn sĩ quan đã quay lại, báo cáo: “Tổng trưởng, phạm nhân đã được giải tới.”

Vài vệ binh áp giải ba tên phạm nhân đến trước mặt Bạch Tuyết Lam, thét to một tiếng, đá lên đầu gối bọn chúng, khiến cho bọn chúng quỳ xuống, dùng súng trường đặt lên gáy bọn chúng.

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Đừng hung dữ như vậy, cất súng đi.” Phất nhẹ tay.

Nhóm vệ binh lập tức thu súng lại, tiếp tục nắm vai bọn chúng như cũ.

Dáng người ba tên phạm nhân rất cao lớn, đại khái khi bị bắt cũng bị đánh một trận nên quần áo cũng có chút rách nát, trên người có mấy vết thương lớn. Chắc chắn mấy vết thương này là do ở trong phòng giam của cục cảnh sát một thời gian nên phải chịu, trên mặt dính tro bụi cùng những vết thương bầm tím, không biết là bị đánh bằng cái gì.

Ở giữa là một tên có đôi lông mày rậm, vóc dáng trung bình, vẻ mặt cũng kiêu ngạo, lúc quỳ lại ngẩng cổ lên, thấy Bạch Tuyến Lam quan sát mình, hắn cũng lập tức giương mắt chống lại Bạch Tuyết Lam, bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi.

Bộ dạng hai tên còn lại thì nửa sống nửa chết, cúi đầu không nói, dáng vẻ bất cần không tỏ ra sợ hãi.

Bạch Tuyết Lam nhìn qua vài lần cũng biết mấy tên cướp này rất ngoan cố, cho dù có đánh gãy mấy cái xương cũng chưa chắc lên tiếng, trách không được bên kia lại đồng ý đưa người.

Hắn lại cười, dời ánh mắt khỏi ba tên kia, quay đầu hỏi Tuyên Hoài Phong: “Gần đây ăn nhiều cháo quá cũng nhạt miệng, đến cơm chiều nên ăn món gì có hương vị hơn nhỉ?”

Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, thầm nghĩ tên này không biết quý trọng thời gian thẩm tra, tự nhiên nhắc tới cơm chiều làm gì?

Y đang không hiểu chuyện gì lại nghe thấy Bạch Tuyết Lam căn dặn quản gia: “Không phải mới thuê một đầu bếp người Tứ Xuyên sao? Ông gọi hắn tới đây, lão tử muốn chọn món.”

Quản gia nhanh chóng chạy đi, một lúc sau đã đưa đầu bếp Tứ Xuyên kia lại đây.

Đầu bếp bỗng nhiên bị tổng trưởng gọi tới gặp mặt, trong lòng cũng vô cùng lo lắng, đến gần, hai tay chà xát lên tạp dề mấy lần, cười hỏi: “Tổng trưởng, ngài có gì muốn dặn?”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Biết làm lươn xào ớt không?”

Đầu bếp vội vàng nói: “Biết.”

Bạch Tuyết Lam lại hỏi: “Có lươn không?”

Đầu bếp gật đầu: “Có, có.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Còn sống chứ?”

Đầu bếp thấy mấy câu hỏi của hắn thật thú vị, không khỏi bật cười: “Đương nhiên còn sống.”

Bạch Tuyết Lam cũng cười lớn, lấy mười đồng từ túi ra đưa cho hắn: “Cầm lấy. Ông đem mấy con lươn thật ngon tới đây cho tôi, tôi muốn tận mắt nhìn thấy ông làm sạch mấy con lươn này, tối nay làm lươn xào ớt.”

Đầu bếp mới tới dinh thự được vài ngày đã được thưởng ngay một món tiền lớn như vậy, nhất thời choáng váng, ngay cả trên trán cũng tỏa ra ánh hào quang vui mừng, nói liên thanh: “Nhanh thôi, nhanh thôi.”

Xoa xoa chiếc tạm dề xám trắng, chân không chạm đất* mà rời đi.

(*: ý nói chạy nhanh, liên chân)

Một lúc sau, hắn quay trở lại với một chiếc thùng gỗ, thở hồng hộc chạy tới, đưa tay vào chụp ào ào trong thùng, đưa một con lươn sống trước mặt Bạch Tuyết Lam: “Tổng trưởng, ngài xem đi, to bằng ngón cái luôn, rất ngon đấy.”

Bạch Tuyết Lam ừ một tiếng, nói tiếp: “Lọc sạch xương đi.”

Bầu bếp nói: “Ngài cứ yên tâm đi.”

Hắn có thể vào được dinh thự Bạch gia, đương nhiên tay nghề không tồi, hiện tại còn biểu diễn sở trường trước mặt tổng trưởng nên khí thế tăng lên ngùn ngụt, thuận tay nhấc một cơn lươn lên, đập mạnh đầu nó lên ván gỗ, con lươn kia lập tức không nhúc nhích.

Tấm ván gỗ kia là đồ chuyên dùng để làm lươn.

Đầu bếp cầm lấy một cái đinh ghim lên đầu lươn, đóng chặt lên tấm gỗ, dùng đầu nhọn của dao nhỏ rạch mạnh một đường trên bụng lươn, phanh bụng ra, đầu dao hất một lượt đã lọc hết xương, đem phần thịt còn lại cắt làm ba đoạn, bỏ vào trong một bát nước lớn, sau đó lại đưa tay vào thùng gỗ lấy một con lươn sống khác.

Hắn làm một lúc, không chút nào dây dưa bẩn thỉu, vô cùng lưu loát sạch sẽ.

Đến Bạch Tuyết Lam cũng tán thưởng một tiếng: “Được lắm.”

Đầu bếp kia được khích lệ lại càng hăng say, liên tục lột mấy con liền, đến khi trong thùng gỗ chỉ còn lại nước thì hắn mới lau hai tay lên tạp dề, hỏi: “Tổng trưởng, đều lọc xương xong rồi. Hay là tôi nấu luôn cho tươi nha?”

Bạch Tuyêt Lam liếc mắt nhìn về tấm ván gỗ đầy máu me, cây đinh thẳng tuốt vẫn cắm trên mặt ván, khóe môi khẽ nhếch lên: “Không vội, còn mấy con nữa cần phải làm, cho ông thêm thời gian để lọc sạch xương bọn nó cho tôi.”

Nói xong, hắn lập tức chỉ về phía mấy tên phạm nhân đang quỳ trên mặt đất.

Đầu bếp nhìn theo cũng không khỏi hoang mang, lúng ta lúng túng nói: “Tổng trưởng, ngài đừng mang tôi ra đùa giỡn, này… cái này làm sao lọc được?”

Bạch Tuyết Lam mỉm cười nhàn nhã: “Có gì khó đâu. Trên người bọn chúng có đoạn nào giống lươn thì ông xử lý đoạn đó.”

Hắn cười vô cùng đẹp, đầu bếp nhìn thấy cũng cảm giác tim đập nhanh hơn hẳn, rùng mình, biết hắn không nói đùa, khuôn mặt lập trức biến trắng như tờ giấy. Một lúc lâu sau mới khóc lóc thảm thiết: “Tổng trưởng… tôi…. Tôi không làm được…”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Ngay cả sở trường cũng không làm được thì ông khác nào vô dụng?”

Vệ binh bên cạnh lập tức nâng súng, nhắm ngay đầu gã đầu bếp.

Cả đời vẫn chưa từng gặp tình cảnh như thế này, đầu bếp quỳ mạnh xuống đất, cả người run run.

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Như thế nào? Làm được hay không làm được?”

Trên trán đầu bếp ướt nhẹp mồ hôi, cắn răng, gật đầu.

“Thông minh.” Bạch Tuyết Lam ôn hòa nói: “Đúng rồi, đôi tay ông lọc xương rất điệu nghệ, rất thú vị, không cần phải hoảng hốt, cứ trổ hết tài năng đi. Lọc da sạch sẽ, nhớ rõ là phải lấy trái tim nhỏ bé của bọn chúng thật nguyên vẹn cho tôi. Nếu dám làm sứt sát thì tôi rất mất hứng. Ông cũng không muốn chọc cho tôi tức lên đâu nhỉ?”

Đầu bếp hồn siêu phách lạc, sau một lúc lâu mới gật đầu.

Bạch Tuyết Lam nói: “Làm từ từ, như vậy đi, đầu tiên là làm thịt tên này.”

Vệ binh nhìn theo tay của hắn, lập tức mang tên có đôi lông mày rậm rạp dám nhìn hắn trừng trừng lên phía trước.

Ba tên phạm nhân nghe những lời kia đã sớm tái mét mặt mũi, thấy hắn đưa tay chỉ người thì trái tim lập tức co rụt lại.

Tên lông mày rậm kia vốn đang bình tĩnh kiêu căng, hiện tại biết chuyện lớn không xong liền liều mạng dãy dụa, gào thét: “Mày không thể làm như vậy! Chúng tao là phạm nhân của cục cảnh sát, không thể chịu hình phạt riêng của mày được!”

Bạch Tuyết Lam chờ hắn kêu đến rát cổ họng mới nhàn tản nói: “Bọn bay biết mình phạm tội gì không?”

Tên phạm nhân kia nói: “Biết, lão tử cũng không còn cách nào khác nên mới muốn tống tiền mày.”

Bạch Tuyết Lam bưng trà lên nhấp một ngụm: “Nói như vậy tức là sau lưng không có chủ mưu?”

Tên phạm nhân kia cùng thuộc dạng kiên cường, nghển cổ nói: “Không có!”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Mày biết rõ bắt cóc tống tiền là tội chết không? Là xử bắn đấy.”

Tên phạm nhân kia hất mặt: “Lão tử không sợ chết.”

Bạch Tuyết Lam không khỏi tươi cười, cảm thấy khá thú vị: “Vậy là được rồi, sớm muộn gì cũng bị bắn chết, phía dưới có còn cái thứ kia hay không cũng không mấy quan trọng đâu nhỉ? Dù sao bên dưới cũng có quần che rồi, ra pháp trường cũng không ai nhìn thấy đâu.”

Hắn hơi hất cằm lên, xem như ra lệnh.

Vài tên vệ binh đi lên, dùng báng súng đánh ngã tên phạm nhân kia xuống mặt đất, chuẩn bị bắt tay vào lột quần của hắn.

Bạch Tuyết Lam thấy Tuyên Hoài Phong nhìn đến trợn tròn hai mắt, hắn lập tức ngăn bọn họ lại, trách cứ: “Mấy người quá không văn minh đấy, đi đi, tìm nơi nào có chỗ che mà làm.”

Nhóm vệ binh vâng một tiếng vang dội, đem tên phạm nhân không ngừng hùng hổ sang một gian phòng bên cạnh.

Lại có một người nâng súng trường áp giải đầu bếp theo sau.

Bạch Tuyết Lam nháy mắt với Tôn sĩ quan, Tôn sĩ quan lập tức nói: “Tôi tới đó giám sát.” Sau đó lập tức đi theo.

Những người khác vẫn đứng tại chỗ.

Bạch Tuyết Lam mặc kệ hai tên phạm nhân còn lại quỳ trên mặt đất, kêu người hầu đổi hai tách trà nóng tới đây, quay đầu nói với Tuyên Hoài Phong: “Đứng lâu như vậy có mệt hay không? Ngồi xuống uống với tôi tách trà, chờ một lúc nữa rồi ăn cơm chiều.”

Tuyên Hoài Phong vừa định lắc đầu lại nghe một tiếng thét thảm thiết đến tê tâm liệt phế, trong lòng nhảy dựng, lập tức dựa ghế ngồi xuống, bưng tách trà, uống một ngụm trà nóng, khẽ nâng mắt quan sát Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam lại làm như không có chuyện gì cả, nghe sương phòng bên kia có tiếng thét xé tai như dã thú, mỗi lúc một to hơn, hắn cũng chỉ thản nhiên uống trà, lấy một đĩa bánh quế hoa cao*, ăn một miếng, giống như không thích ngọt lắm, hắn lại để xuống.

Ngược lại, hắn cầm mấy hạt đậu phộng, ăn mấy miếng lại lấy thêm một cái, bóc sạch vỏ, sau đó đưa hạt đậu phộng cho Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong nhìn mấy nhân đậu phộng trắng nõn trong tay hắn, mí mắt khẽ nâng lên nhìn, cũng không nhận lấy.

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Cậu giận sao?”

Tuyên Hoài Phong nghĩ nghĩ, lắc đầu.

Bạch Tuyết Lam lại hỏi: “Cậu sợ sao?”

Tuyên Hoài Phong lại lắc đầu.

Bạch Tuyết Lam thở dài một hơi: “Vậy vì sao cậu lại trưng cái bộ dạng không hài lòng này ra?”

Tuyên Hoài Phong vốn không muốn nói, nhưng bị Bạch Tuyết Lam dùng đôi mắt đen láy xem xét, nhìn đến nỗi y cũng không chịu đựng được nữa, đành phải nói: “Tôi chỉ thấy anh nghĩ ra được cái kế này thật là xấu xa. Anh cũng xấu không kém.”

Bạch Tuyết Lam cười chua xót: “Chẳng lẽ trước kia cậu luôn coi tôi là người tốt? Cậu đã sớm đặt cho tôi cái danh hiệu xấu xa này từ lâu rồi. Huống hồ tôi cũng chưa bao giờ không thừa nhận cái danh hiệu này.”

Ngửa đầu, đổ hết mấy hạt đậu phộng trên tay vào miệng, ăn đến nghiến răng nghiến lợi.

Lúc này, phía bên kia sương phòng đã có động tĩnh.

Tôn sĩ quan đã quay trở lại, hai vệ binh phía sau xách nách tên phạm nhân vừa rồi, trên đường lôi ra cũng thấy từng dòng máu chảy đứt quãng, ném lên mặt đất.

Người nọ đã sớm chết ngất, nằm trên mặt đất như con cá chết, đũng quần tràn đầy máu tươi.

Đầu bếp cũng đi tới từ phía sau, trên tay trên người đẫm máu như nhuộm vải.

Bạch Tuyết Lam lười biếng hỏi: “Sao lại làm lâu như vậy?”

Đầu bếp vô cùng sợ hãi Bạch Tuyết Lam, gương mặt béo mập khẽ run, nơm nớp lo sợ: “Tôi… đây là lần đầu tiên… không dám làm liều… nên từ từ…. làm từ từ.”

“Vậy thứ vừa lấy ra đâu?”

Đầu bếp tiến lên phía trước một bước, cầm thứ kia cho Bạch Tuyết Lam nhìn.

Tuyên Hoài Phong ngồi cách bàn liền liếc mắt một cái, máu me nhầy nhụa, nhớ tới đây là cái gì, nhất thời cảm thấy ghê tởm, nhịn không được liền rời ánh mắt lên người hắn.

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Tại sao lại giống chó cắn như thế này? Lồi lõm lung tung cả lên, tôi thấy tay nghề của ông chẳng tới nơi tới chốn chút nào cả.”

Đầu bếp tuôn mồ hôi lạnh, nói: “Vâng… vâng… không tới nơi tới chốn…”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đừng lo, làm dần rồi sẽ quen, còn lại hai tên này, ông phải làm cho cẩn thận. Uhm, vậy đi.” Giống như đang mua đồ ăn, hắn lại tùy tiện chọn ra một người trong số hai tên còn lại.

Vệ binh lập tức túm người đứng dậy.

Hai tên phạm nhân kia không thể ngờ thủ đoạn của Bạch Tuyết Lam lại cay độc như vậy, vừa nghe thấy đồng bọn kêu thảm thiết, tim mật đều lạnh cóng, đã nhanh chóng kinh sợ hết một đám. Hiện tại lại thấy Bạch Tuyết Lam đung đưa ngón tay, cơ hồ muốn chọn một tên nữa.

Bọn chúng cũng thuộc dạng gan góc, nếu nói bắn chết, bọn chúng tuyệt đối không để ý, nhưng trước khi chết còn chịu thảm cảnh biến thành một tên thái giám thì cũng quá tội.

Người bên cảnh sát nói ‘mặc kệ có tra xét thế nào cũng phải một mực nhận là bắt cóc tống tiền’, sống sót qua ba tiếng đồng hồ thì người bên cục cảnh sát sẽ tới đòi người, mấy lời này quả là thối như rắm!

Tên lông mày rậm vốn là người ngang ngược nhất trong số bọn chúng cũng đã bị xử lí, nếu cứ cứng đầu chống đối thì có thể ăn được món gì ngon lành không?

Tay của mấy người vệ binh vừa đụng vào quần áo, tên phạm nhân kia lập tức rống to như đã ăn vài nhát dao: “Tôi không phải chủ mưu! Tôi không phải chủ mưu!”

Bạch Tuyết Lam mỉm cười: “Trước giờ ta vẫn biết, đám người bang Hà Nam các người vì tiền đến mạng cũng không cần. Chỉ là đám các người không nên mù mắt, lại đi chọc lên đầu Bạch Tuyết Lam này. Muốn bắt cóc tống tiền cũng không nhìn xem Bạch gia gia (ông nội) đây là người như thế nào? Kéo xuống thiến.”

Tên phạm nhân bị vệ binh lôi kéo tới sương phòng, vừa đi vừa giãy dụa hô to: “Tôi không phải người của bang Hà Nam! Là Chu đương gia, bang chủ của bang Hỏa Diễm sai chúng tôi làm! Hắn cầm ba trăm thỏi vàng đến! Hắn còn đồng ý, nếu anh em nào có thể lấy được mạng của ngài thì hắn sẽ đưa cho thân nhân của người đó mỗi người năm mươi thỏi vàng. Dù sao cũng đã bị bắt rồi, sớm hay muộn cũng phải chết, vì người trong nhà nên chúng tôi mới phải cắn răng không nói. Tôi nói thật đấy! Là thật đấy!” Hắn cố gắng gân cổ lên hét.

Bạch Tuyết Lam nghe cũng thấy không khác với dự đoán lắm, gật đầu với Tôn sĩ quan.

Tôn sĩ quan kêu vệ binh dừng lại, xoay người hỏi tên còn lại: “Mày thì sao? Mày là chủ mưu hay bị người khác sai khiến?”

Người nọ thấy đồng bọn đã khai ra, đương nhiên cũng thức thời, cúi đầu nói: “Là Chu đương gia vung tiền kêu chúng tôi làm vụ này. Mắt tôi đúng là mù….”

Tôn sĩ quan liếc xem ý tứ của Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam ngáp một cái: “Tôi mệt rồi, cậu làm tiếp đi. Còn hai tiếng nữa đấy, cũng đủ cho cậu tra hỏi cẩn thận.”

Tôn sĩ quan vâng một tiếng, sai nhóm vệ binh đem hai phạm nhân còn lại giam giữ khác nơi, hắn hỏi từng tên một, miễn cho việc thông đồng bịa đặt lời khai.

Chờ những người này đều đi, Bạch Tuyết Lam lập tức ra lệnh, kêu vệ binh cao lớn bên cạnh: “Này, đừng có đứng đực ra đấy. Nhanh chóng xử lý miệng vết thương của phạm nhân đi. Máu chảy hết, người chết, đến lúc người của cục cảnh sát đến thì chúng ta biết lấy gì mà trả?”

Vệ binh hô một tiếng: “Vâng” nhanh chóng ngồi xuống, kéo quần tên phạm nhân kia, băng bó vết thương cho hắn.

Tuy Tuyên Hoài Phong cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn nhịn không được mà liếc mắt nhìn một cái. Vừa nhìn đã thấy máu từ hai bên đùi chảy ra, trên da thịt còn vài vết dao.

Chỗ đó có lẽ là vết tích còn lại khi bị lột da.

Tuyên Hoài Phong nhất thời kinh ngạc, ngẩn ngơ một lúc mới phát hiện mình nhìn chằm chằm nơi đó của người ta, nhanh chóng chuyển dời ánh mắt sang nơi khác, nhìn Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam chậm rãi nhấp trà, hỏi y: “Thế nào, tôi có còn là người xấu nữa không?”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Như vậy là sao? Tại sao lúc nãy hắn là thét lên đáng thương như vậy?”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Hắn kêu như vậy thật, nhưng trong đó cũng có tiếng thét của Tôn sĩ quan đó chứ, chỉ cần cậu nghe cẩn thận sẽ nhận ra thôi. Sau khi bọn họ kéo tên này vào liền đánh cho hôn mê. Tuy nhiên, Tôn sĩ quan làm việc cũng không tồi, trên đũng quần thì đầm đìa máu, sau đó lại đưa cho đầu bếp một miếng thịt ghê tởm như vậy, quả nhiên rất giống thật. A, nhất định tên đầu bếp kia đã bị hắn dọa mấy lần, nhìn ông ta đứng run run như vậy cũng rất thú vị.”

Tuyên Hoài Phong ngạc nhiên: “Anh bàn bạc với Tôn sĩ quan từ lúc nào? Tôi thực sự không biết nha.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Không bàn bạc, chỉ là trao đổi bằng ánh mắt thôi. Nếu không lanh trí thì cái chức sĩ quan phụ tá này hắn có thể làm được bao lâu? Hơn nữa hắn cũng hiểu là một lúc nữa cục cảnh sát sẽ tới đòi người, nếu thiến thật sẽ khó ăn khó nói.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Hắn thật thông minh.”

Bạch Tuyết Lam gật đầu: “Đúng vậy. Nếu hắn không thông minh thì dựa vào cái gì mới có thể trở thành sĩ quan phụ tá của Bạch Tuyết Lam này?”

Trong lòng Tuyên Hoài Phong không khỏi lên men, thản nhiên nói: “Nếu nói như vậy thì tôi hoàn toàn không xứng đáng với chức vụ này rồi. Chẳng những không thông minh mà còn không hiểu một phần mười ánh mắt của anh có ý gì.”

Bạch Tuyết Lam nghiêm đầu sán lại, cười nhẹ một tiếng: “Không phải nói như vậy. Hai sĩ quan phụ tá có hai nhiệm vụ khác nhau. Tôn sĩ quan phụ trách việc hiểu ánh mắt của tôi. Còn cậu? Cậu phụ trách việc nhìn sắc mặt của tôi.”

Tuyên Hoài Phong không nghĩ hắn lại đột nhiên nói ra câu này, cẩn thận nghĩ lại cũng rất có lý, nhịn không được mỉm cười.

Bạch Tuyết Lam nhân cơ hội, lập tức nói: “Thời gian không còn sớm, kêu phòng bếp đưa thức ăn tới phòng tôi, chúng ta cùng dùng bữa.”

Tuyên Hoài Phong vừa đứng lên vừa cảnh cáo: “Tối nay không được nấu món lươn xào ớt.”

Bạch Tuyết Lam trêu đùa: “Nếu không ăn lươn xào ớt, vậy cậu định cho tôi ăn món gì chứ?”

Tuyên Hoài Phong cầm lấy khẩu súng lục trên bàn, động tác giương súng vô cùng đẹp: “Cho anh ăn hai viên đạn, muốn hay không?”

Y cười vui vẻ, xoay người bước đi.

Bạch Tuyết Lam nhanh chóng chạy theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.