[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

Quyển 1 - Chương 2-1: Part 1




Vì Tôn sĩ quan phải ra ngoài nên Bạch Tuyết Lam dặn dò hắn thêm vài chuyện, Tôn sĩ quan đồng ý rồi lập tức rời đi. Bạch Tuyết Lam cầm mấy tập văn kiện phải đích thân ký tên, xem qua một lượt mới hạ bút.

Dừng bút nghỉ ngơi, nhớ nới việc Tuyên Hoài Phong đã đi dạo cả nửa ngày trời, hắn lập tức tới hậu viện tìm kiếm. Không ngờ, tìm hết một vòng vẫn không thấy bóng dáng Tuyên Hoài Phong đâu. Trên đường đi hắn cũng hỏi vài người, có người nói không thấy, có người nói lúc sớm có thấy một lần, sau đó lại không biết y đã đi đâu.

Đến phòng Tuyên Hoài Phong cũng không thấy bóng dáng.

Bạch Tuyết Lam nghe nói hôm nay Tuyên Hoài Phong muốn luyện súng, nếu luyện súng thì phải tìm mình lấy đạn mới đúng, bằng không cũng chỉ có mấy tên vệ binh kia mới có đạn. Vì vậy, hắn lập tức đi về hướng đông, Tống Nhâm – đội trưởng tân nhiệm của đội vệ binh lập nhanh chóng chạy lại.

Tống Nhâm nói: “Tổng trưởng, tôi còn chưa nói được với Tuyên sĩ quan dù chỉ một chữ.”

Quản gia cũng tới báo cáo: “Nhà ăn, thư phòng nhỏ, mấy phòng bên cạnh cũng đã tìm qua một lượt, đều không thấy bóng dáng Tuyên sĩ quan. Tôi cũng hỏi qua mấy người gác cổng, bọn họ đều nói không thấy Tuyên sĩ quan ra ngoài.”

Thấy Bạch Tuyết Lam vẻ mặt bình tĩnh, quản gia thử an ủi: “Tổng trưởng, ngài yên tâm, một người lớn như vậy, không thể nào vô duyên vô cớ biến mất trong dinh thự được.Tôi nghĩ Tuyên sĩ quan thích thanh tĩnh nên tránh ở nơi chúng ta không ngờ được để nghỉ ngơi. Chờ một lát tới giờ ăn cơm sẽ thấy ngài ấy. Con người không thể không ăn cơm, đúng không?”

Về mặt lý trí, chẳng lẽ Bạch Tuyết Lam lại không nghĩ được như thế.

Nhưng về mặt tình cảm, hắn thực sự rất lo lắng.

Nhất thời không biết Tuyên Hoài Phong ở đâu liền vô cùng hoảng hốt, khó chịu, nghĩ ngợi cũng nhiều. Thứ nhất là bản thân đã đắc tội quá nhiều người, mặc dù ở trong dinh thự cũng khó tránh có gian tế do kẻ thù trà trộn vào, nhất định đã biết Tuyên Hoài Phong là tâm can của hắn. Nếu bọn chúng mà đụng tới Tuyên Hoài Phong thì còn kinh khủng hơn việc đâm thẳng một nhát nữa lên người mình. Thứ hai,  Tuyên Hoài Phong rất ương ngạnh, nhưng thực ra y rất mềm lòng, trước kia gắn bó với Lâm Kỳ Tuấn như vậy, hiện tại lại theo mình, chắc chắc trong lòng có nhiều khúc mắc, tất nhiên cũng có chút áy náy với Lâm Kỳ Tuấn. Nếu Lâm Kỳ Tuấn biết được chuyện đó, bày ra khổ nhục kế, hoặc là trưng bộ mặt đáng thương ra…chỉ sợ Tuyên Hoài Phong lại tiếp tục dao động.

Mặc kệ như thế nào, ở dinh thự có nhiều vệ binh và người hầu như vậy, Hoài Phong không thể rời khỏi dinh thự một cách bí ẩn được.

Nếu vẫn còn ở trong dinh thự, tại sao không thấy người đâu?

Còn có một khả năng nữa, chính là Hoài Phong có ý muốn đùa giỡn nên cố tình ẩn nấp ở nơi nào đó.

Nhưng là, vì sao y lại đột nhiên có hứng muốn đùa giỡn?

Bạch Tuyết Lam khép hờ mắt, ngồi trên ghế sô pha, cẩn thận nhớ tới từng chi tiết từ sáng tới giờ, làm thế nào cũng không nhớ ra mình lại làm gì khiến Tuyên Hoài Phong bất mãn. Quả thực tối hôm qua có chút kịch liệt, có lẽ khiến y không được thoải mái, nhưng nếu muốn phát hỏa thì nên phát luôn lúc chạm mặt buổi sáng chứ? Tại sao lại chờ cho tới lúc này mới nháo loạn lên thành chuyện mất tích?

Những người khác cũng nóng lòng, hơn phân nửa đã chạy khắp dinh thự để tìm kiếm.

Nhưng Bạch Tuyết Lam lại không như vậy.

Hắn là người giỏi về việc phân tích và tìm cách giải quyết, giống như thợ săn, nếu muốn bắt được con báo hoang mà mình đã nhắm đến từ lâu, gấp gáp sẽ không được gì, trước tiên phải xem địa hình, tiếp tục phân tích thói quen của con báo đó, thậm chí là con đường nó thường đi, địa điểm săn mồi yêu thích, đến khi thu thập đủ những thứ đó mới đặt được một chiếc bẫy bách phát bách trúng.

Bạch Tuyết Lam vẫn cứ ngồi yên trên ghế của mình, đem sự tình hôm nay, từ khi tách khỏi Tuyên Hoài Phong lúc sáng đến thời điểm hiện tại, mỗi một giây mỗi một phút đều lướt qua trong đầu một lần.

Hắn lập tức giật mình.

Nhanh chóng kêu quản gia trở về, hỏi hắn: “Lúc ông tới phòng thu chi lấy tiền, trên đường đi có gặp Tuyên sĩ quan không?”

Quản gia đáp: “Không có.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Nếu không là do tiên sinh ở phòng thu chi không kín miệng, nói chuyện này với ai đó nên mới truyền tới tai của cậu ấy. Hoặc là mấy tên gác cổng thấy Tôn sĩ quan đi xe tới nhà của Bạch Vân Phi nên nói linh tinh.”

Quản gia suy nghĩ một lúc, cười nói: “Đám gác cổng thì không chắc lắm, nhưng hai vị tiên sinh ở phòng thu chi không phải là người thích nói lung tung. Hơn nữa, Tuyên sĩ quan rất ít khi tới phòng thu chi. Tổng trưởng, theo ý kiến của tôi thì không hẳn việc này đã liên quan tới chuyện của Bạch lão bản, chắc Tuyên sĩ quan đang ở nơi nào đó ngắm hoa thì sao. Dinh thự rất lớn, khó tránh khỏi việc ngài ấy tìm được một quyển sách cũ, ngồi đọc say mê.”

Bạch Tuyết Lam âm thầm cười khổ, than thở: “Ông nghĩ như vậy cũng tốt, chỉ là ông không hiểu cậu ấy mà thôi. Thật sự là muốn mạng của tôi mà.”

Bằng không, chính là do Tuyên Hoài Phong đứng bên bức tường ngăn mà nghe được.

Cũng không cần chứng cứ nào khác.

Dù sao, hiện tại hắn đã âm thầm chắc chắn Tuyên Hoài Phong biết chuyện cấp thêm tiền cho Bạch Vân Phi, vì vậy mới tức giận.

Không cần hỏi, chắc chắn y đang trốn ở nơi yên tĩnh nào đó, nghĩ cách tuyệt giao với mình.

Tuyên Hoài Phong tựa như viên chân châu yêu thích trong lòng bàn tay của hắn, kích thước, hình dạng, sức nặng, tại những thời điểm khác nhau sẽ đột ngột phát ra ánh hào quang chói lòa, vô cùng trong sáng, mẫn cảm đến độ dễ dàng bị tổn thương, hắn hiểu rõ y từng ly từng tí.

Suy nghĩ rõ ràng, Bạch Tuyết Lam cũng không lật tung cả dinh thự lên để tìm kiếm, tự mình ra khỏi thư phòng, chậm rãi bước tới hoa viên.

Hắn biết, mỗi khi Tuyên Hoài Phong nổi giận như vậy sẽ không muốn gặp bất luận người nào, ở trong phòng sẽ dễ dàng bị tìm thấy, hơn phân nửa khả năng sẽ trốn trong hoa viên rộng lớn kia.

Bạch Tuyết Lam bước đi như đang tản bộ, cố tình chọn một con đường hẻo lánh, vừa đi vừa dùng ánh mắt sắc bén quan sát chung quanh.

Đi hết gần một tiếng đồng hồ, lại chọn một con đường mòn khác, vẫn tiếp tục bước đi, bóng cây dần dần nhiều hơn, che hơn phân nửa ánh mặt trời đang diễu võ dương oai trên đỉnh đầu, quả là một nơi u tối dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Tiến vào bên trong mới biết con đường này đi tới phía sau hòn giả sơn, trên núi đá có một cửa động, chỉ đủ cho một người bước vào.

Cũng không hiểu vì sao, trực giác nói cho Bạch Tuyết Lam biết Tuyên Hoài Phong đã chọn nơi này.

Hắn lách người bước vào, vuốt bức tường đá lạnh lẽo lởm chởm, đi dần vào phía trong. Càng đi càng cảm thấy ẩm ướt khó chịu, đến không khí cũng lạnh lẽo như căn phòng của bệnh nhân, giống như tâm trạng hiện tại của Tuyên Hoài Phong. Điều này lại khiến Bạch Tuyết Lam tức giận, nếu muốn nổi điên thì có thể dùng bất kể biện pháp gì, tại sao lại cố tình chọn nơi ảnh hưởng tới thân thể như vậy để trốn? Là cố ý khiến mình đau lòng hay sao?

Đau đầu là… hắn quả thật rất đau lòng.

Nhớ lại, lần đầu bị đưa vào dinh thự, người này cũng không thèm phân biệt đúng sai, việc đầu tiên y làm chính là uống thuốc phiện sống pha nước, suýt chút nữa mất đi cái mạng nhỏ.

Một tên không biết yêu quý thân thể của mình, thật sự rất đáng giận.

Vì Tuyên phu nhân của Tuyên tư lệnh đang ở trên trời, cũng nên dạy dỗ y một phen mới được.

Cứ như vậy, những tức giận trước kia lập tức dồn lên, ánh mắt Bạch Tuyết Lam trở nên vô cùng đáng sợ, lặng lẽ bước vào bên trong, đột nhiên dừng lại.

Động nhỏ chặt hẹp gần như bị bịt kín có tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Bạch Tuyết Lam đứng một hồi, thích ứng nhiệt độ bên trong, chậm rãi thấy một bóng người ngồi kề bên góc tường tăm tối, một cánh tay dựa lên tảng đá bên cạnh, gối đầu, thấy người tiến vào cũng không nhúc nhích.

Y… cư nhiên đã ngủ.

Trong nháy mắt, trái tim như buồn bã như oán trách, như mừng như giận, nghẹn ứ như muốn nổ tung cả cuống họng, hơi thở đều đều trong không khí lạnh lẽo này giống như biến thành một sợi chỉ mảnh vô cùng.

Bạch Tuyết Lam bất giác nín thở, rón ra rón rén đi tới trước bóng dáng kia, từ từ vươn tay.

Thầm nghĩ: “Tối hôm qua đã khiến cậu ấy mệt chết rồi, hôm nay lại thức dậy sớm, khó trách lại ngủ quên.”

Đầu ngón tay chạm tới da thịt non mềm lại cảm thấy nóng.

Bạch Tuyết Lam hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lay tỉnh Tuyên Hoài Phong: “Mau đứng lên thôi, muốn ngủ cũng không chịu nhìn địa điểm sao?”

Tuyên Hoài Phong bị hắn lay nên thoáng giật giật đôi vai, “ai ui” một tiếng, cũng không biết đã tỉnh hay chưa.

Bạch Tuyết Lam bắt đầu lo lắng, đem tay áo vén lên cao, ngồi xuống ôm lấy y.

Cửa động vốn không rộng, Bạch Tuyết Lam đã cao lớn, hơn nữa lại còn ôm thêm một người, càng thêm rắc rối. E sợ khiến Tuyên Hoài Phong đụng vào những tảng đá bên cạnh, Bạch Tuyết Lam chỉ có thể đi nghiêng, hóp bụng thu vai, lưng dán vào tường đá, di chuyển từng bước.

Ra khỏi cửa động, sau lưng sau vai đã đau đớn một trận.

Đi tới cây cầu nhỏ lại vừa vặn gặp một người đang sải bước tới gần, là lão quản gia đang đi tìm kiếm Tuyên Hoài Phong.

Quản gia vừa nhìn thấy hắn liền buông lỏng tâm trạng, chậm rãi chạy lại hỏi: “Tìm được rồi sao? Thật tốt quá.”

Nhưng tổng trưởng nhà mình ôm Tuyên sĩ quan đi lại trong hoa viên giữa ban ngày ban mặt… dù sao cũng có chút chướng mắt, sẽ nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của người khác. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát, cũng không lên tiếng.

Bạch Tuyết Lam nói: “Cậu ấy ngắm phong cảnh trong vườn, chắc là mệt mỏi nên ngủ quên trên ghế đá. Cậu ấy hơi phát sốt, ông nhanh chóng gọi điện thoại kêu bác sĩ tới dinh thự đi.”

Quản gia nhanh chóng chạy đi.

Bạch Tuyết Lam tự ôm Tuyên Hoài Phong trở về phòng mình, đặt y nằm lên giường, ngồi trông một hồi mới thấy bác sĩ tới. Sau khi bác sĩ kiểm tra giúp Tuyên Hoài Phong một lượt, lau mồ hôi, cười cười: “Quản gia giục tôi phải cấp tốc tới đây, làm tôi tưởng bệnh nặng lắm chứ. Ngài yên tâm, chỉ là sốt nhẹ thôi, tiêm một liều thuốc là được. Dù sao ngài ấy vẫn còn trẻ, thân thể tốt.”

Sau đó, hắn tiêm một mũi cho Tuyên Hoài Phong.

Bạch Tuyết Lam nhẹ nhàng nói: “Còn có một việc khác, cũng cần nhờ ông xem qua.”

Vén áo lên, để bác sĩ nhìn.

Bác sĩ trách móc: “Thứ cho tôi lắm miệng nói một câu, thân thể của ngài quý giá vô cùng, để da thịt trầy nặng như vậy, sau này biết ăn nói thế nào với tổ tiên đi trước, với đám thuộc cấp? Tuy chỉ bị thương ngoài da, nhưng nếu để nhiễm trùng thì không phải chuyện nhỏ nữa đâu.”

Lại mở hòm thuốc ra một lần nữa, lấy cồn tiêu độc cho những nơi bị trầy, bôi thêm một chút thuốc, thấy Bạch Tuyết Lam không nhăn mày tới một lần, giống như thân thể không có vấn đề gì, bác sĩ không khỏi sùng bái khen thưởng: “Tổng trưởng, ngài quả nhiên là một người rất kiên cường.”

Bạch Tuyết Lam cảm thấy buồn cười: “Chuyện này cũng kêu kiên cường? Trầy da thôi, so được với việc bị súng bắn sao? Kể cả có bị súng bắn thì tôi cũng không than một tiếng.”

Bác sĩ càng thêm nể sợ.

Khám bệnh xong, Bạch Tuyết Lam sai người tiễn bác sĩ ra về, lại sai người hầu bưng trà bánh vào phòng, tiện tay rút quyển “Tam Ngôn” trên giá sách xuống, ngồi trên ghế, vừa uống trà vừa nhàn nhã lật từng trang.

Lật tới trang mười tám, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy thân thể người trên giường thoáng động.

Bạch Tuyết Lam làm như không thấy, vẫn uống trà đọc sách, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế của mình, một tấc cũng không rời.

Tiếp tục lật hơn ba mươi trang, lúc này mới thấy Tuyên Hoài Phong trở mình ngồi trên giường.

Bạch Tuyết Lam đặt sách xuống, cười nói: “Cậu tỉnh lúc nào vậy? Có chỗ nào khó chịu không?”

Tuyên Hoài Phong khẽ hạ hai hàng mi đen nhánh, không thèm mở mắt nhì hắn, lặng lẽ xuống giường, xỏ giày.

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Vừa mới tỉnh dậy mà cậu đã muốn đi đâu?”

Tuyên Hoài Phong căn bản không muốn nói chuyện với hắn, nhưng nghĩ lại một chút lại thoáng giật mình, nếu làm như vậy thì giống như giữa hai người bọn họ có cái gì đó, càng khiến bản thân thêm nhục nhã.

Phương pháp tốt nhất đó là: Từ nay về sau chỉ cùng hắn làm việc công, khi nào còn làm sĩ quan phụ tá thì khi đó còn phải đối xử với hắn như cấp trên. Nếu sau này có cơ hội từ chức, đến lúc đó sẽ có thể rời đi không chút lưu luyến.

Nghe thấy Bạch Tuyết Lam hỏi, trên mặt y không lộ ra một chút biểu tình, bình tĩnh trả lời: “Quá trưa rồi, thuộc chức cũng nên đi xử lý công vụ hôm nay.”

Bạch Tuyết Lam thiếu chút nữa cười tới vỡ bụng.

Biết y hiện tại đang ăn dấm chua với Bạch Vân Phi, trong lòng lại có vài phần vui mừng.

Cái tên Bạch Tuyết Lam này thực sự rất đáng giận, trên mặt giả bộ không hiểu rõ chuyện gì, cũng dùng bộ mặt muốn giải quyết công việc mà diễn kịch, ngượng ngịu nói: “Cũng không cần vội. Vừa đúng lúc, tôi cũng có một chuyện quan trọng hơn muốn bàn bạc với cậu, ngồi xuống nói chuyện đi.”

Tuyên Hoài Phong cảm thấy hắn đang gạt người, không chịu ngồi, đứng hỏi: “Có cái gì quan trong hơn công vụ chứ?”

Bạch Tuyết Lam nâng đầu nhìn y: “Gần đây, trong nội thành đã bắt đầu lưu hành ma túy, cậu đã nghe tới chuyện này chưa?”

Khi Tuyên Hoài Phong vẫn đang lưu học bên Anh, y có nghe qua một loại thuốc phiện tên là ma túy. Y cũng có một bạn học người ngoại quốc, cậu ta vốn là một thanh niên tốt, cuối cùng lại bị loại thuốc này hủy hoại cực thê thảm, lúc này y lập tức nói nghiêm túc: “Cái gì? Trong thành đã xuất hiện cái thứ hại người đó rồi sao? Ma túy còn nguy hiểm hơn nha phiến gấp nhiều lần. Chuyện này không thể được, phải tra xét rõ ràng.”

Sự vụ nghiêm túc, tâm lý đề phòng cũng buông xuống, y ngồi xuống, hỏi: “Là tin tức từ đâu đưa tới? Mấy quán thuốc phiện trong nội thành có gan bán thứ này?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Là tin tức tối qua Bạch Vân Phi đưa tới.”

Trái tim của Tuyên Hoài Phong bỗng run lên một chút.

Bạch Vân Phi cùng tên này ở trong phòng lại không làm chuyện phong hoa tuyết nguyệt*, không ngờ lại bàn chuyện công vụ, đây là điều mà y chưa từng nghĩ tới.

(*Phong hoa tuyết nguyệt: Chuyện tình cảm yêu đương.)

Dẫu sao, khi nghe được ba chữ “Bạch Vân Phi” vẫn cảm thấy khó chịu, Tuyên Hoài Phong lộ vẻ bình tĩnh: “Chẳng lẽ Bạch Vân Phi có thói xấu này?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Tên đó nha… bên ngoài tỏ ra vui vẻ, nhưng thực ra bên trong lại có nỗi khổ không nói lên lời. Sau khi gia tộc hắn suy tàn, hắn đưa em gái mình tới nhà cậu nương thân. Có điều, cậu và mợ của hắn là một đôi quỷ nghiện thuốc. Trước kia, gia đình giàu có, tiêu tiền như nước, nhưng nếu một ngày thiếu thuốc thì chẳng ra dạng con người nữa. Hơn phân nửa tiền thù lao hát hí khúc mỗi tháng của Bạch Vân Phi đều phải đưa cho bọn họ mua thuốc phiện sống. Còn lại vài đồng, hắn phải để cho em gái mình ăn cơm, học tập. Cho nên hắn cần nhiều tiền, muốn mua thêm một chút đạo cụ hay trang phục thì phải qua lại với người khác.”

Đây là lần đầu tiên Tuyên Hoài Phong nghe được chuyện gia đình của Bạch Vân Phi, y có chút giật mình.

Ngây người một hồi, giọng nói không còn cứng rắn như lúc trước, cảm thán: “Tôi thực sự không biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.