[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

Quyển 1 - Chương 1-2: Part 2




Tuyên Hoài Phong nhìn làn da mỏng manh bọc lấy cơ thể rắn chắc của hắn, không khỏi nhớ tới sức lực như không bao giờ dùng hết hồi đêm qua, mặt thoáng đỏ lên.

Cùng là người đi du học rồi về nước, cũng không biết Bạch Tuyết Lam luyện tập thân thể cân đối rắn chắc như vậy từ đâu, chẳng lẽ hắn học quyền anh của người nước ngoài?

Cũng không chắc.

Người học quyền anh thì cơ bắp nổi lên khắp cơ thể, một đám người như gấu hoang, chẳng giống bộ dạng vừa rắn chắc vừa xinh đẹp của Bạch Tuyết Lam.

Tuyên Hoài Phong ngạc nhiên, bỗng nhiên bật cười.

“Tại sao mình lại nổi hứng bình phẩm như thế này?”

Tự giễu lắc đầu, cúi người, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy một góc chăn, cẩn thận kéo lên bả vai đang lộ ra của Bạch Tuyết Lam.

Đang muốn thu tay, trên cổ tay bỗng nhiên bị nắm lại.

Bạch Tuyết Lam vừa ngủ không chút phản ứng lại mạnh mẽ xoay người, dùng sức lôi kéo.

“A!”

Tuyên Hoài Phong đứng không vững, lập tức bị kéo lên giường, ngã vào lòng Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam ôm y thật chặt, cười vui vẻ: “Cuối cùng cũng bắt được rồi. Mới sáng sớm đã bỏ đi đâu vậy?” Không đợi Tuyên Hoài Phong nói chuyện, hắn lập tức đưa môi lên, cuồng hôn một trận.

Tuyên Hoài Phong không đồng ý với hành động này của Bạch Tuyết Lam, lắc đầu trốn tránh theo phản xạ, đáng giận là sức lực bẩm sinh của Bạch Tuyết Lam lại mạnh mẽ, dù đôi tay không ôm quá chặt cũng giống như trói buộc y lại, ôm y vào trong ngực.

Càng thấy Tuyên Hoài Phong xoay cổ xoay mặt, Bạch Tuyết Lam càng thấy thú vị, cười híp mắt như con mèo nhỏ, dán cằm lên cổ y.

Tuyên Hoài Phong bị hắn hôn lên cổ nên có chút ngứa ngáy, dãy dụa một chút lại vừa vặn khiến nơi tư mật kia ẩn ẩn đau, không khỏi “ai ui” một tiếng, nhăn mày.

Lập tức không cử động.

Bạch Tuyết Lam sợ hãi, nhanh chóng hỏi: “Sao vậy? Làm cậu bị thương rồi sao?”

Lập tức, cả miệng lẫn tay đều trở nên ngoan ngoãn, ngồi xuống giường, chăm chú quan sát người trước mắt.

Tuyên Hoài Phong lách người sang một bên, nhân cơ hội xuống giường, vội vàng chạy cách giường hai ba bước mới quay lại nhìn Bạch Tuyết Lam, nói: “Mới sáng sớm,chẳng lẽ anh không thể nghiêm túc một chút sao?”

Bạch Tuyết Lam nghe được ngữ khí này của y, tuy có chút lạnh lùng nhưng không giống tức giận, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa bước xuống giường vừa nói: “Thời đại nào rồi, còn cần gì chú ý tới mấy quy củ cổ đại đó nữa, muốn gò bó đến chết sao?”

Thoải mái cầm quần áo bên giường, nhìn liếc một cái, trộm nhìn ánh mắt của Tuyên Hoài Phong: “Vất vả rồi, đáng nhẽ người nên dọn dẹp là tôi mới đúng, tự nhiên lại bắt cậu phải cực nhọc.”

Đang định mặc quần áo vào.

Tuyên Hoài Phong không quen nhìn hắn lõa thể, lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình như vậy, thật sự rất kinh thế hãi tục, lập tức quay mặt đi, nói: “Ra sau bình phòng mà thay đi.”

Lập tức nghe thấy tiếng cười trêu tức lọt vào tai.

Tuy nhiên, Bạch Tuyết Lam vẫn cầm quần áo tới sau bình phong.

Chỉ chốc lát, mặc xong, hắn liền đi ra, cười nói: “Có vương hương vị của cậu, thật là thơm.”

Giơ ống tay áo, tự mình hít hà hai ba lượt.

Tuyên Hoài Phong bị hành động này của hắn khiến cho đỏ mặt tới tận mang tai, đành phải nói: “Anh nên đi ăn điểm tâm, bằng không vết thương chưa khỏi lại thêm bệnh đau dạ dày.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Cậu ăn chưa?”

Tuyên Hoài Phong gật đầu, nhớ tới chuyện gì đó, nhanh chóng nói: “Đúng rồi, tôi đã thay anh tiễn khách về rồi.”

Lập tức kể lại chuyện tiễn Bạch Vân Phi về, kèm theo chuyện đưa cho người ta năm trăm đồng.

Bạch Tuyết Lam không mấy quan tâm, nhàn nhã nói:  “Tối hôm qua tiếp đón hắn không được chu đáo, may còn có cậu nghĩ cặn kẽ hơn tôi, cảm ơn.”

Tuyên Hoài Phong cũng biết chuyện này không có ảnh hưởng gì, nói: “ Không dám nhận lời cảm ơn của anh đâu, chỉ cần anh đừng nói tôi đuổi khách quý của anh đi là tôi đã an tâm lắm rồi.”

Bạch Tuyết Lam cười rộ lên: “Sao có thể như vậy được? Cả thế giới này chỉ có cậu mới là khách quý của tôi thôi.”

Hắn chuẩn bị dán lại đây, Tuyên Hoài Phong đã nhân cơ hội chạy ra ngoài, đi đến cửa mới quay đầu lại: “Anh ăn sáng sớm một chút, tôi gọi điện thoại hỏi qua rồi, hôm nay trong thự không có nhiều chuyện cần phải xử lý đâu. Tôi thích những làn gió trong lành lúc sớm, bây giờ tới hoa viên dạo một vòng rồi mới đi luyện súng.”

Quả nhiên, y lập tức đi về hướng hoa viên.

Kỳ thực, trước đó không lâu thì y đã đi một vòng lớn, hiện tại chạy tới hoa viên… chỉ bởi vì khi đứng trước mặt Bạch Tuyết Lam lại có cảm giác ngượng ngùng không thể diễn tả.

Lời đã nói ra khỏi miệng, hiện tại y chỉ có thể làm bộ  thong thả đi lại bên hồ nước, được một lúc liền cảm thấy chán, nơi tư mật trên cơ thể đã không còn khó chịu như trước, đại khái là do di chuyển một lúc nên cơn đau đã vơi đi phân nửa.

Vì thế, y lại bắt đầu nghĩ tới Bạch Tuyết Lam.

Mình đã không ở trong phòng, chắc Bạch Tuyết Lam sẽ không ở trong phòng ăn điểm tâm. Tuyên Hoài Phong định tới  nhà ăn một lúc, không ngờ mới đi tới nửa đường lại  gặp được một gã người hầu, y hỏi, hắn trả lời: “Tổng trưởng kêu đem đồ ăn tới thư phòng.”

Tuyên Hoài Phong liền lộn trở lại, cũng không đi qua cổng hoa viên mà đi xuyên qua con đường mòn yên tĩnh khác, bước về phía thư phòng.

Đến trước cửa sổ, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Bạch Tuyết Lam.

Tuyên Hoài Phong không khỏi dừng chân, cẩn thận nghe, không phải Bạch Tuyết Lam thì còn ai ở đây? Không biết hắn đang căn dặn người nào trong thư phòng: “…. Quá ít, lại đưa thêm hai ngàn đi.”

Tiếp đó lại nghe thấy giọng nói của quản gia: “Vâng, vậy sai người hầu đưa tiền tới nhà Bạch lão bản vậy.”

Tuyên Hoài Phong ngẩn ra.

Bạch Tuyết Lam ở trong phòng, sảng khoái nói: “Không cần người khác, kêu tài xế lấy xe hơi, cậu đi thay tôi một chuyến, cũng cho gia đình nhà người ta một chút mặt mũi.”

Tuyên Hoài Phong nghĩ những lời này là nói với quản gia, không ngờ lại nghe thấy Tôn sĩ quan lên tiếng: “Được.”

Thế mới biết hắn muốn Tôn sĩ quan thay mặt.

Chỉ chốc lát, quản gia đi ra khỏi thư phòng, hình như đi tới phòng thu chi. Tuyên Hoài Phong đứng dưới bóng cây, lại là một mặt khác so với cửa thư phòng, quản gia không hề nhìn thấy y.

Tuyên Hoài Phong đứng bất động một lúc, thâm tâm giống như bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa nhỏ, có tủi thân, có cả nhục nhã.

Y không biết địa vị của Bạch Vân Phi  trong lòng người nọ lại cao tới vậy.

Năm trăm đồng cũng là vô cùng không công bằng cho Bạch Vân Phi, uổng công mình còn xuất đầu lộ diện như một tên ngốc, tự chủ trương vượt quá chức phận mà làm thay hắn, nhận lấy cái tội danh keo kiệt.

Vừa nghĩ tới đó, chân tay lập tức lạnh lẽo.

Quản gia đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Bạch Tuyết Lam và Tôn sĩ quan, Bạch Tuyết Lam nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: “Tối hôm qua có nghe được gì không?”

Tôn sĩ quan thản nhiên nói: “Là tiếng súng kia sao? Sao lại không nghe thấy được. May mắn tôi tới cũng nhanh, thấy đám vệ binh ghìm súng định đạp cửa xong vào bảo vệ tổng trưởng, tôi lập tức ngăn lại. Tiếp tục nghe thấy động tĩnh bên trong, quả nhiên là không khí tốt nha. Cho nên tôi và bọn họ đều lặng lẽ rời khỏi đó.”

Bạch Tuyết Lam tươi cười: “Cái từ “không khí tốt” dùng rất hay, cậu nghĩ cũng được đấy chứ.”

Tuyên Hoài Phong nghe tiếng cười này của hắn, lòng bàn tay lại kết thêm một tầng băng.

Giống như một con dao nhỏ rạch vào tim.

Nghĩ đến chuyện trong lòng Bạch Tuyết Lam, mình cũng không khác gì loại đào kép, giá trị chưa chắc đã bằng Bạch Vân Phi. Nếu không… những chuyện tư mật như vậy sao lại đen ra trò chuyện với người khác?

Thật sự là mắt mù rồi mà.

Y càng nghĩ càng giận, trong lòng lại nhớ tới đêm qua. Vốn nên chảm đinh tiệt thiết* từ chối hắn, sau  đó quyết tâm xuống tay, bắn một phát đạn cho tên ác ôn này toi luôn cho xong, như vậy sẽ không bị đùa bỡn tới mức nhục nhã như thế này.

(*: ý chỉ sự quyết liệt, kiên quyết ấy)

Vừa nghĩ vừa bình tĩnh xoay người, đi dọc theo bức tường bám đầy cây thường xuân, không trở về phòng. Biết muốn ra khỏi cửa mà không có sự đồng ý của Bạch Tuyết Lam thì sẽ bị ngăn lại,  y đi tới hoa viên, chui xuống hang đá phía dưới hòn giả sơn.

Tới cuối cùng, vừa chạm tay cũng chỉ cảm nhận được những tảng đá ẩm ướt.

Y không nghĩ tới chuyện bẩn hay không bẩn nữa, dựa lưng vào tường đá, ngồi dưới đất, yên lặng tức giận cùng khổ sở.

Vĩnh viễn ở trong này cũng được.

Không bao giờ muốn gặp Bạch Tuyết Lam nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.