[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 1 - Đoạt Ngọc

Quyển 3 - Chương 21-2




Tuyên Hoài Phong trở về phòng, vừa nhớ tới những lời của Bạch Tuyết Lam lại cảm thấy khó chịu dâng lên từng đợt. Vừa không muốn nhớ tới những lời nói bậy bạ của hắn, vừa nghĩ nếu nổi giận, ngược lại có khi còn trúng quỷ kế của hắn.

Phàm là gặp những việc như thế này, chỉ cần bản thân không tức giận là đã chiến thắng rồi.

Đi đến giá sách, tìm quyển ‘loạn thế giai nhân’, cắn răng yên lặng lật xem.

Không ngờ nhìn vài tờ, trong lòng lại càng thêm buồn phiền, muốn đứng không được, muốn ngồi cũng không xong.

Kiên trì xem hết non nửa chương vẫn cảm thấy buồn phiền hỗn loạn, một gã người hầu lại không cảm nhận được điều đó, chạy vào phòng hỏi: “Tuyên sĩ quan, cơm chiều đã được chuẩn bị xong, có cần phải bưng tới phòng của tổng trưởng để hai người ăn chung không?”

“Ai nói bưng tới phòng của hắn?” Tuyên Hoài Phong ném mạnh quyển sách lên bàn: “Không ăn!”

Gã người hầu cũng không biết mình nói sai điều gì mà chọc cho Tuyên sĩ quan luôn ôn hòa cũng nổi giận lớn như vậy, lập tức ngây người, yên lặng nhìn trộm sắc mặt của y.

Tuyên Hoài Phong nhìn biểu hiện của hắn cũng biết mình giận lây sang người ta.

Không khỏi buồn phiền.

Xưa đâu bằng nay, chính mình cũng bị người ta sai khiến, mặc cho người ta hiếp đáp, dựa vào cái gì lại phát tiết với người vô tội? Việc này căn bản không có lý chút nào.

Thở dài, giọng điệu cũng mềm nhẹ hơn trước, mệt mỏi nói: “Tôi không đói bụng, mọi người cứ ăn đi.” Giơ tay, nhẹ nhàng phất hai cái.

Gã người hầu nói: “Tuyên sĩ quan, dù cho không muốn thì cũng phải ăn cơm. Quản gia nói ngài là người Quảng Đông, thích thanh đạm. Hay là như vậy đi, tôi đi nói với phòng bếp làm cho ngài một vài món điểm tâm với một bát cháo trắng, ngài thấy thế nào?”

Thở dài một hơi, lại nhẹ nhàng nói: “Ngài không ăn cơm, nếu để tổng trưởng biết thì chúng tôi lại nếm mùi đau khổ. Ngài thương tôi đi, muốn ăn cái gì thì ra lệnh một tiếng, tôi sẽ lập tức nấu cho ngài, chỉ là trăm ngàn lần không được bỏ bữa, được không?”

“Tôi không ăn cơm thì liên quan gì tới tổng trưởng?” Tuyên Hoài Phong tức giận nói: “Một chút chuyện nhỏ như vậy, chỉ cần các người không đến báo lại với hắn, hắn không biết thì chẳng phải không có vấn đề hay sao? Cố tình muốn báo tới tai hắn, gió thổi lay ngọn cỏ cũng vội vàng đi báo lại. Tôi nghe nói chuyện này đã biến thành giải thưởng, bên trong dinh thự, mặc kệ là người nào, chỉ cần báo lại hành động của tôi thì sẽ nhận được tiền, có chuyện này không?”

Gã người hầu không biết nên nói như thế nào, ngượng ngùng cười: “Ngài nói xem, chúng tôi là người hầu, chẳng phải chủ nhân nói gì thì phải làm nấy hay sao? Dù sao, nếu không treo phần thưởng thì có chuyện gì cũng vẫn không dám giấu diếm. Nói nhỏ cho ngài biết,”

Đi lên một bước, đè thấp giọng nói: “Mấy vệ binh đi theo ngài ngày hôm nay đều bị tổng trưởng sai người đánh gần chết, hiện tại đều đang nằm bôi thuốc trị thương đấy.”

Tuyên Hoài Phong cả kinh: “Vì sao lại đánh bọn họ?”

“Ai biết a? Nghe nói tổng trưởng kêu tài xế vào hỏi mấy câu, cũng không biết vì sao lại ra lệnh đánh vệ binh đi theo ngài mấy roi.”

Tuyên Hoài Phong không khỏi áy náy.

Không cần phải hỏi, nhất định tài xế đã đem tất cả những chuyện ban ngày kể lại cho Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam luôn ghen tị với Kỳ Tuấn, cũng không thèm che dấu.

Biết y cùng Lâm Kỳ Tuấn gặp mặt, chẳng lẽ lại không tức giận?

Mấy vệ binh kia cũng là vì mình nên mới bị liên lụy.

Kỳ thực, mặc dù mấy tên vệ binh này luôn đối xử thô bạo với người khác nhưng vẫn tôn trọng y, trừ bỏ việc đeo bám quá sát thì cũng chẳng có gì không tốt. Thật không nghĩ tới, bản thân không chú ý một chút đã khiến bọn họ chịu khổ.

Vừa nghĩ vừa hận Bạch Tuyết Lam quá đáng, hở một chút là đánh người, chính sách chuyên chế tàn bạo giống như Trụ Vương.*

Tuyên Hoài Phong mở ngăn kéo, lấy một xấp tiền mới tinh ra, tất cả đều là tiền mà bình thường Bạch Tuyết Lam vẫn đưa cho y, y tự mình tích lại để thưởng cho người khác.

Y đem toàn bộ số tiền mặt ra, đưa cho người hầu, nói: “Làm phiền anh giúp tôi đi xem xem mấy người vệ binh kia bị thương có nặng hay không. Chỗ tiền này chia đều cho bọn họ, xem như phí chữa thương. Chuyện hôm nay là do tôi liên lụy bọn họ. Đáng lẽ tôi nên tự mình đi thăm, nhưng tôi lại là người dễ dàng gặp chuyện rắc rối…”

Gã người hầu không dám nhận tiền của y, xua hai tay, cười nói: “Tuyên sĩ quan không cần làm như vậy, không cần làm như vậy. Tuy tổng trưởng có chút nghiêm khắc, lúc phạt thì phạt nặng, nhưng lúc thường cũng vô cùng hào phóng. Ngài không biết đó thôi, bên ngoài có hàng bao nhiêu người dập đầu chảy máu để được làm vệ binh của tổng trưởng nha.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Dù sao tiền này cũng là của hắn, coi như hắn thưởng là được.”

Gã người hầu vẫn không dám nhận, một mực từ chối, cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải ăn ngay nói thật: “Ngay cả khi tôi cầm tới thì cũng chẳng ai dám nhận. Nếu nhận, nói không chừng lại ăn đòn roi, ngược lại không đáng giá. Ngài nói có đúng không?”

Tuyên Hoài Phong ngẩn người.

Hết cách, đành phải cất tiền trở lại ngăn kéo.

Gã người hầu nhân cơ hội đi ra ngoài, đem cơm chiều phòng bếp đã chuẩn bị tới đây, đặt trên bàn.

Bốn món ăn, một món canh, còn có một chén cơm tẻ ngon lành.

Mấy chiếc đĩa cũng không lớn, nhưng cả hương vị lẫn màu sắc đều không thể chê.

Tuyên Hoài Phong không hề có cảm giác thèm ăn, chỉ không muốn khiến người hầu khó xử, giúp Bạch Tuyết Lam có cớ đánh người để trút giận. Uống một bát canh mà không biết mùi vị ra sao, coi như đã ăn no.

Người hầu còn muốn khuyên, Tuyên Hoài Phong lại nói: “Chờ tới khuya, nếu cảm thấy đói thì tôi sẽ gọi mấy người mang tới.”

Chờ người hầu thu dọn bát đũa, y nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, trở lại phòng, nằm lên giường, si ngốc nhìn ánh trăng bạc ngoài cửa sổ.

Đêm nay, Bạch Tuyết Lam sẽ không tới.

Ánh trăng phủ lên tất cả như một lớp voan mỏng.

Dưới lớp đất của những hòn giả sơn bên ngoài, tiếng côn trùng kêu thê lương, tuy rằng rất nhỏ nhưng cũng không phải là không thể nghe thấy, giống như cố tình trốn ở nơi không ai nhìn thấy mà thương tâm kêu khóc.

Đêm cô độc chỉ có một mình thật sự không khỏi khiến người ta tức cảnh sinh tình, y vô cùng nhớ Lâm Kỳ Tuấn.

Nhưng Tuyên Hoài Phong vừa nhớ tới người này, tâm tình vừa mới bình tĩnh trở lại đã rối như tơ vò.

Thật sự giống như những lời Bạch Tuyết Lam nói?

Kỳ Tuấn bao con hát, còn không chỉ một người?

Anh ấy thật sự nuôi Bạch Vân Phi?

Chiếc đồng hồ cao cấp kia tặng cho Bạch Vân Phi là vì hâm mộ? Vẫn là ý muốn phiêu tư*?

(Phiêu tư: chi phí bao kỹ nữ (nam))

Là hắn tự mình đeo lên tay Bạch Vân Phi?

Đúng là tự tìm phiền não, hoàn toán trúng kế của Bạch Tuyết Lam.

Tuyên Hoài Phong nhận ra điều đó, không thèm nghĩ nhiều nữa, toàn tâm toàn ý chán ghét Bạch Tuyết Lam, đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu hắn, cứ tiếp tục nghĩ tới vấn đề này lại khiến trái tim y tan vỡ.

Chi bằng, đêm nay sẽ không nhớ tới Lâm Kỳ Tuấn.

Nếu muốn nhớ, không bằng nhớ tới người mẹ đang ở trên trời, còn nữa, còn người cha luôn trưng ra bộ mặt hung hăng, gian ác, nhưng kỳ thật lại luôn nuông chiều mình.

Từ ‘nhớ’ này đọc như thế nào nhỉ?

Y cố gắng hồi tưởng lại, đại khái là….tumeanqué.

Đây là do Bạch Tuyết Lam dạy.

Người này, nếu không làm tổng trưởng cục hải quan mà làm thầy giáo  dạy tiếng Pháp, nghiêm túc dạy học thì quả thật không tồi.

Tuyên Hoài Phong không kìm được, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

Gió theo song cửa thổi vào phòng mang theo hương hoa đêm ngọt ngào, sâu kín, nhẹ nhàng vấn vít lên đôi vai.

Y nằm nghiêng, vắt một cánh tay lên trán.

Từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đến sau nửa đêm, Tuyên Hoài Phong đang ngủ thật say lại đột nhiên bị đáng thức.

Bên ngoài có người gõ cửa ầm ầm, thở dốc nói: “Tuyên sĩ quan! Tuyên sĩ quan! Tổng trưởng đang uống rượu, xin ngài mau tới ngăn cản đi!”

Tuyên Hoài Phong rời giường mở cửa, thì ra là một gã người hầu, cau mày hỏi: “Làm sao vậy?”

Người hầu nói: “Tổng trưởng đang uống rượu, ai nói cũng không nghe. Tuyên sĩ quan, phiền ngài đi xem một chút.”

“Uống rượu?” Tuyên Hoài Phong nổi giận: “Khuya khoắt như thế này mà hắn lại nổi điên cái gì vậy?”

Không muốn để ý tới nhưng cuối cùng cũng không sao mặc kệ được.

Bạch Tuyết Lam vừa mới bị thương, với chức trách hiện tại của y thì không thể mặc kệ, đành phải nói: “Để tôi đi nhìn xem.”

Tùy tiện lấy một chiếc áo dài khoác lên vai, vội vàng đi theo người hầu tới đó.

Đến bên ngoài phòng ngủ của Bạch Tuyết Lam, trước cửa có vài người, quản gia, Tôn sĩ quan, hai vị bác sĩ kia cũng ở đó, chân tay ai cũng trở nên luống cuống, đứng đó mà mắt to trừng mắt nhỏ.

Tuyên Hoài Phong hỏi Tôn sĩ quan: “Sao lại thế này? Tổng trưởng thực sự đang uống rượu?”

Tôn sĩ quan nhỏ giọng nói: “Chẳng những uống rượu mà còn uống rất nhiều. Hiện tại vẫn ở bên trong cầm bình rượu, không chịu buông tay.”

Tuyên Hoài Phong vốn nghi ngờ Bạch Tuyết Lam dùng khổ nhục kế, nhưng hiện tại, vừa nhìn thấy lại cảm thấy không giống, nhịn không được, nói: “Tổng trưởng bị thương, uống rượu là điều tối kị, tại sao các người không ngăn cản? Đứng ngoài cửa như thế này thì có lợi ích gì?”

Tôn sĩ quan cười khổ: “Muốn quản cũng không được. Tổng trưởng nổi giận, ngay cả bác sĩ cũng đuổi ra ngoài. Vừa rồi, có người hầu không dám lấy thêm rượu cho ngài ấy, tổng trưởng tức giận liền trói hắn lại, không biết ngày mai sẽ xử lý ra sao. Trong dinh thự này, tổng trưởng là lớn nhất, có ai dám ngăn cản? Tuyên sĩ quan, chỉ có thể làm phiền ngài ra mặt.” Một câu cuối cùng lại đè nặng thanh âm cầu khẩn.

Tuyên Hoài Phong vừa giận vừa bất đắc dĩ.

Thầm nghĩ, “Nếu anh đã biết tìm tôi tới thì nên tìm sớm một chút, làm cái gì lại để mọi chuyện lộn xộn tới mức này mới nhớ đến?”

Tôn sĩ quan hiểu được sắc mặt của y, lập tức nói: “Tổng trưởng đã hạ nghiêm lệnh là không được phép làm phiền cậu, nếu không phải mọi chuyện bị nháo lên tới mức này, sợ thân thể tổng trưởng xảy ra vấn đề thì cũng tôi cũng không dám đánh thức cậu dậy. Hiện tại đã gọi cậu tới đây, chắc chắn tôi sẽ chịu không ít trách nhiệm.”

Tuyên Hoài Phong lại trừng mắt nhìn cửa ra vào.

Vừa liếc mắt một cái đã thấy mấy chiếc bình thủy tinh rỗng la liệt trên mặt đất, trên bàn cũng có hai chai chưa mở, y đã từng thấy qua hình thức và hàng chữ ngoại quốc trên đó, là rượu Vodka của Nga.

Không khỏi cả kinh.

Đây là loại rượu rất mạnh, Bạch Tuyết Lam cư nhiên dám uống như uống nước.

Vừa ngẩng đầu đã thấy Bạch Tuyết Lam nghiêng người nằm lệch trên giường, sắc mặt vì uống rượu cũng ửng đỏ, bàn tay buông thõng cạnh giường, năm ngón tay nắm chặt một chai rượu. Y  ngẩng đầu lên, ngực ép chặt, há miệng thở dốc.

“Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy?” Tuyên Hoài Phong tức giận hỏi một câu.

Bước tới bên giường, mùi rượu lập tức xông lên mũi.

Tửu lượng của Tuyên Hoài Phong rất cao nhưng cơ hồ cũng bị choáng váng, chịu đựng mùi rượu nồng nặc, đẩy Bạch Tuyết Lam, cúi người đoạt đi chai rượu trong tay hắn.

Không ngờ Bạch Tuyết Lam nắm rất chặt, giật mãi cũng không lấy đi được.

Bạch Tuyết Lam quay đầu, mang theo vẻ mơ màng của người say rượu, chậm rãi đưa mắt nhìn y một chút, lại đưa chai rượu lên miệng.

“Anh đừng có lộn xộn.” Tuyên Hoài Phong khẽ quát một tiếng, tiến lên, đoạt lại chiếc bình, ném mạnh lên mặt đất.

“Phanh!”

Chai thủy tinh vỡ thành từng mảnh nhỏ, mùi rượu mạnh xông lên, lọt vào mũi.

Bạch Tuyết Lam chậm rãi xoay cổ sang bên cạnh, giống như không biết Tuyên Hoài Phong, chậm rãi nhìn y một lúc lâu mới nhận ra, nấc rượu, hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”

“Tôi tới làm gì? Anh nhìn bộ dạng của mình đi, khiến toàn bộ người trong dinh thự tỉnh lại hết. Bản thân bị thương cũng không biết tự giác, uống nhiều như vậy, có phải anh muốn miệng vết thương nhiễm trùng, đau thêm vài ngày nữa, đúng không?”

“Tôi đau là chuyện của tôi, cậu cần gì phải giả mèo khóc chuột?”

“Anh…!” Tuyên Hoài Phong thét lên: “Đây là tôi làm tròn trách nhiệm sĩ quan phụ tá của anh, tôi cần gì phải khóc lóc cho con chuột như anh!”

Lửa giận của Bạch Tuyết Lam lập tức bùng cháy, đột nhiên đứng lên, hung tợn nhìn về phía y, hỏi: “Phải, cậu là sĩ quan phụ tá của tôi, chứ đâu phải tổ tông của tôi! Kiếp trước tôi và cậu đã phạm xung với nhau nên kiếp này nhất định bị cậu ức hiếp, có phải không? Tuyên Hoài Phong, cậu cũng nên tự lượng sức một chút, cậu đã lấy đủ oai phong rồi đấy! Hiện tại tôi cũng đâu có dám chọc giận cậu, trốn ở trong phòng uống chút rượu mà cậu cũng muốn gây khó dễ? Cậu có muốn để Bạch Tuyết Lam tôi sống nữa không?”

Tuyên Hoài Phong tức giận đến cơ hồ ngã ngửa.

Thế này không phải là kẻ ác giành cáo trạng trước đây sao!

Bạch Tuyết Lam say tới điên rồi, rống lên một hồi lại tập tễnh đi tới chiếc bàn kia, vươn tay cầm lấy một chai rượu trên đó.

“Không cho uống!” Tuyên Hoài Phong xông về phía trước, đưa tay đoạt lấy chai rượu, không nói hai lời liền ném thẳng lên mặt đất.

Phanh!

Lại một chai nữa bị đập nát, mùi rượu lan ra khắp nơi.

Hai người giằng co giống như chọi gà.

Bạch Tuyết Lam đỏ mắt, ngực kịch liệt phập phồng giống như không hít được chút không khí nào, duỗi mạnh tay đẩy ngực Tuyên Hoài Phong.

Hắn uống rượu, sức lực còn mạnh hơn so với ngày thường. Tuyên Hoài Phong bị hắn đẩy ngã ngửa ra phía sau, thắt lưng đập mạnh lên cạnh bàn nhưng vẫn không ngừng ngã, chân vừa trượt, ngã lên mặt đất.

Tuyên Hoài Phong bất ngờ không kịp phòng bị, chẳng nghĩ gì, chống tay đứng lên. Còn chưa nói một câu thì bàn tay bỗng nhiên truyền tới cảm giác đau đớn.

Y vừa nhấc đã thấy hai bàn tay đều bị cắt đứt vài đường, trong thịt còn găm vài mảnh thủy tinh.

Máu chảy không ngừng.

Bạch Tuyết Lam thấy máu chảy trước mặt mình liền ngẩn ra, đứng thẳng như trời trồng, dường như cũng có chút tỉnh rượu.

Nghiêng người tiến lên phía trước một bước.

Tuyên Hoài Phong quát lên cảnh cáo: “Đừng tới đây!”

Dường như Bạch Tuyết Lam thật sự bị dọa, lập tức dừng bước.

Hơi thở bắt đầu rối loạn, bình tĩnh nhìn đôi mắt của Tuyên Hoài Phong, lại muốn vươn tay nắm lấy đôi tay của y.

Tuyên Hoài Phong vội rụt tay lại, lui về phía sau một bước dài, trừng mắt nhìn Bạch Tuyết Lam, không cho hắn tới gần.

“Tôi nhìn xem….”

Bạch Tuyết Lam vừa ngập ngừng ba chữ, Tuyên Hoài Phong lập tức quát bảo ngưng lại, tức giận hỏi: “Có cái gì tốt mà xem? Hiện tại là ai đang mèo khóc chuột?”

Lại cười lạnh: “Trong lòng tôi hiểu được, anh không cho người kéo tôi ra ngoài đánh mấy chục roi đã là quá nhân nhượng rồi!”

Y vừa đau tay vừa đau thắt lưng, không bao giờ muốn dây dưa với Bạch Tuyết Lam nữa.

Kẻ này nhất định là yêu tinh hại người!

Xoay người, bỏ lại Bạch Tuyết Lam ở phía sau trưng bộ mặt xấu hổ, mang theo đôi tay máu chảy đầm đìa mà bước ra khỏi phòng.

Mấy người bên ngoài cùng Tôn sĩ quan sớm nghe thấy tiếng đập đồ từ bên trong truyền ra, lại nghe thấy Bạch Tuyết Lam cũng Tuyên Hoài Phong rống lớn, thấy Tuyên Hoài Phong bước ra ngoài cùng đôi tay đang chảy đầy máu tươi, tất cả đều nhanh chóng chạy lại, vội vàng la lên: “Làm sao vậy? Sao lại biến thành thế này?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Tôi đã làm hết sức, nếu hắn còn muốn uống nữa, tôi bất lực.”

Tôn sĩ quan nói: “Hiện tại, mấy lời kia đều do tức giận mà thốt lên cả. Đều là do tôi không tốt, không nên cho người gọi cậu tới đây, ngược lại còn gây thêm chuyện. Nhanh đi băng bó lại, may mà có sẵn bác sĩ ở đây.”

Hai vị bác sĩ lập tức đưa Tuyên Hoài Phong tới sương phòng, mở túi cấp cứu, bắt đầu giúp y xử lí vết thương.

Cồn tiêu độc thật sự khiến y đau đớn.

Tuyên Hoài Phong vừa nhíu mày nhìn bác sĩ băng bó vết thương, vừa dựng thẳng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, cách một lúc, suy nghĩ, nói: “Hình như bên phòng ngủ không còn động tĩnh gì cả.”

Bác sĩ trợ thủ trẻ tuổi cười nói: “Tuyên sĩ quan, bàn tay của ngài đều bị cắt vài đường mà vẫn còn nhớ tới việc nghe ngóng động tĩnh bên phía Bạch tổng trưởng? Người tận tâm có trách nhiệm như ngài quả nhiên hiếm thấy.”

Tuyên Hoài Phong nhất thời trầm mặc.

Bác sĩ trẻ tuổi nhìn sắc mặt của y, đại khái đoán được mình đã nói sai điều gì đó, lập tức lúng túng ngậm miệng lại, cẩn thận tiêu độc cho miệng vết thương.

Mọi thứ xong xuôi, Tuyên Hoài Phong trở về phòng của mình.

Y luôn có cảm giác là Bạch Tuyết Lam sẽ còn sinh sự tiếp, nằm trên giường lăn qua lăn lại một hồi lâu vẫn không sao ngủ được.

Kỳ quái là dự cảm của y hoàn toàn không linh nghiệm.

Từ lúc đó cho tới khi bình minh cũng không còn bất kể người nào tới quấy rầy y, đến một người đi ngang qua cửa sổ cũng không có.

Tiếng côn trùng kêu mỗi lúc một rõ ràng.

Trong lòng Tuyên Hoài Phong tràn đầy vướng mắc không sao tháo gỡ được, ngủ như không ngủ, đến khi bầu trời bắt đầu tờ mờ sáng, y cảm thấy thân thể còn mệt mỏi hơn trước khi ngủ.

Tự nhiên y có chút nôn nóng, không muốn tiếp tục nằm trên giường như vậy, nghe xong vài tiếng gà gáy liền kéo thân thể uể oải rời giường.

=================================================================================

Trụ Vương:

Đế Tân (帝辛), Trụ (紂), Trụ Tân (紂辛) hay Trụ Vương (紂王) – cũng có thể thêm “Thương” (商) ở trước các tên gọi này – là vị vua cuối cùng đời nhà Thương của lịch sử Trung Quốc , ở ngôi từ 1154 TCN – 1123 TCN hoặc 1075 TCN – 1046 TCN. Tên thật của ông là Tử Thụ (子受).

Trụ Vương là con của Đế Ất, tên gọi là Ân Thọ, nổi tiếng là một ông vua dâm đãng. Ông mê Đát Kỷ đến quên việc triều chính. Ông và Đát Kỷ là một cặp được nhắc đến trong lịch sử Trung Quốc với sự phẫn nộ của nhiều người. Tuy vậy, Trụ Vương có sức khỏe hơn người và là một vị vua văn võ song toàn, vì sự tàn bạo đã dẫn đến mất nước về tay nhà Chu.

Trong Sử ký, Tư Mã Thiên viết Trụ Vương trong những năm đầu là có khả năng vượt qua những người bình thường, nhanh trí và dễ chóng nảy. Trong truyền thuyết, ông đủ thông minh để giành chiến thắng tất cả các cuộc tranh luận và đủ mạnh để săn thú hoang với hai bàn tay trần của mình [4]. Ông là em trai của Vi Tử (微子) và Vi Trọng (微仲) [5] và cha của Vũ Canh (武庚). Trụ Vương bổ sung thêm đất vào lãnh thổ của Thương bằng cách chiến đấu với các bộ lạc xung quanh, bao gồm cả tộcĐông Di ở phía đông.

Trong những năm sau này, Trụ Vương chỉ biết đến rượu chè, phụ nữ, tình dục và sự thiếu đạo đức, thích làm những việc này thay vì quản lí đất nước và bỏ qua hầu như tất cả các công việc của nhà nước. Theo Tư Mã Thiên, ông thậm chí còn tổ chức những lễ hội với nhiều người tham gia vào quan hệ tình dục cùng một lúc với các thê thiếp của ông và tạo ra các bài hát với lời lẽ thô thiển (khiêu dâm) và nhịp điệu nghèo nàn. Trong truyền thuyết, ông được mô tả như là chịu ảnh hưởng của người vợ độc ác của ông là Đát Kỷ (妲己). Trong văn hóa quần chúng, bao gồm cả tiểu thuyết Phong thần diễn nghĩa, bà được nói đến là bị nhập xác bởi một hồ li tinh.

Một trong những hình thức giải trí nổi tiếng nhất mà Trụ Vương rất thích là “Nhục Lâm – Tửu Trì” (酒池肉林). Đó là một cái hồ lớn đủ chỗ cho một số chiếc xuồng, được xây dựng trên nền cung điện, với lớp lót bên trong là các viên đá hình bầu dục lấy từ bờ biển. Điều này cho phép toàn bộ hồ được lấp đầy với rượu, gọi là Tửu Trì (suối rượu). Một hòn đảo nhỏ được xây dựng ở giữa hồ bơi, với các cây được trồng trên đó được treo đầy các xiên thịt thú rừng nướng treo lơ lửng trên hồ bơi dầy đặc đến nỗi ánh mặt trời không xuyên qua các cây thịt xuống mặt đất được gọi là Nhục Lâm (rừng thịt). Điều này cho phép Trụ Vương, bạn bè và thê thiếp của ông trôi dạt trên những chiếc xuồng trong hồ bơi và suốt ngày đêm vui chơi ở đây đến mức không còn biết thời gian và thế giới bên ngoài. Đây được coi là một trong những ví dụ nổi tiếng nhất của sự suy đồi và tham nhũng của một người cai trị trong lịch sử Trung Quốc. Ngoài ra, ông cũng nghe lời Đát Kỷ xây Lộc Đài, là một ngôi nhà to và cao vút để từ trên đỉnh có thể thưởng ngoạn cảnh vật của đất nước.

Để vui lòng Đát Kỷ, ông đã nghe lời xúi giục của bà mà bày ra vô số cực hình tàn khốc mà nổi tiếng nhất là:
  • Sái bồn: đào cái hào to và sâu, sau đó bắt thật nhiều rắn độc bỏ vào, hành hình bằng cách lột hết y phục của nạn nhân rồi xô vào bồn để lũ rắn thay nhau cắn mổ nạn nhân đến chết. Sái Bồn là nơi ông và Đát Kỷ giải sầu bằng việc bày trò đấu vật, các thái giám và cung nữ sẽ đấu với nhau, kẻ thắng sẽ được ban rượu thịt ở Tửu Trì – Nhục Lâm, ai thua sẽ bị ném xuống Sái Bồn cho rắn ăn thịt.
  • Bào lạc: (炮烙之刑) một công cụ chuyên hành hình các quan thần, đó là một ống đồng thật to rỗng ruột, bên dưới là miệng lò dùng để chụm than củi vào, hành hình bằng cách chất củi nung cho cột đồng nóng đỏ rồi đưa nạn nhân đến dí nguyên người nạn nhân vào ống đồng cho thịt da cháy khét, nạn nhân giãy chết rất thê lương.
Nạn nhân của các cực hình này dao động từ dân thường và tù nhân đến các quan chức chính phủ cao cấp, bao gồm cả Mai Bá (梅伯) [6]

Để hỗ trợ cho sự xa hoa của Trụ Vương mỗi ngày, các loại thuế cực kì nặng nề được ban hành. Dân thường phải chịu đựng rất nhiều và do đó và mất hết hy vọng cho nhà Thương. Anh trai của Trụ Vương là Vi Tử cố gắng thuyết phục ông thay đổi nhưng bị quở trách. Người chú của Trụ Vương là Tỷ Can cố làm điều tương tự, nhưng Trụ Vương lại ra lệnh moi tim ông để xem trái tim của nhà hiền triết trông như thế nào.

Những hành vi tàn ác này của Trụ Vương khiến cho chư hầu và các tướng dần dần xa lánh dẫn đến sự suy yếu của nhà Thương sau này.Kết cục

Trụ Vương và Đát Kỷ để lại sự căm hận cho đời sau. Tây Bá Cơ Xương căm giận Trụ vương, cố tìm cách giấu mình, giả cách quy phục rồi ngầm tập hợp lực lượng chống lại.

Trong nhiều năm, Cơ Xương phát triển lớn mạnh, diệt nhiều nước chư hầu vây cánh của Trụ vương nhưng Trụ vương vẫn chỉ lo hưởng lạc.

Khi Cơ Xương mất, con là Cơ Phát lên ngôi, mang quân đi đánh Thương. Do Trụ vương mất lòng người, các chư hầu ủng hộ Cơ Phát. Tại trận quyết định ở Mục Dã, quân Cơ Phát dù ít hơn vẫn đại thắng quân Thương. Tướng sĩ của Trụ vương trở giáo hàng Cơ Phát. Kinh đô Triều Ca thất thủ, Trụ Vương tập hợp tất cả các kho báu của mình xung quanh trong cung điện và tự thiêu mà chết. Trụ vương làm vua được 32 năm (1154 – 1123 TCN).

Cơ Phát lên làm vua, lập ra nhà Chu, tức là Chu Vũ Vương. Nhà Thương từ vua Thành Thang tới Trụ vương kéo dài 644 năm đến đó chấm dứt.Trong văn học

Trụ Vương được đề cập trong sách Luận ngữ [7] và Tam tự kinh [8]. Ông cũng là một trong các đối tượng chính của Phong Thần Diễn Nghĩa, như đã đề cập ở trên, cùng với đại diện khác nhau có nguồn gốc từ các phương tiện truyền thông phổ biến. Như vậy, Trụ Vương phục vụ như là một mẫu mực (tiêu cực) của quy tắc Nho giáo (được trình bày như là nhà cai trị xấu xa biện minh cho sự thay đổi chế độ theo thiên mệnh), cũng như trở thành một biểu tượng của nền văn hóa phổ biến.

Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Trụ Vương viếng thăm đền thờ nữ thần Nữ Oa và xúc phạm nữ thần với ý kiến của ông về vẻ đẹp của bà. Bị xúc phạm, Nữ Oa quyết định rằng nhà Thương nên kết thúc và ra lệnh cho ba thuộc hạ biến thành ba người phụ nữ xinh đẹp (bao gồm cả Đát Kỷ) để quyến rũ ông. Dưới ảnh hưởng của những người phụ nữ này, Trụ Vương sẽ trở thành một vị vua tàn nhẫn, mất đi sự hỗ trợ của người dân và dẫn đến sự sụp đổ của chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.