Vượng Phu Kế Phi

Chương 2-1




Từng ngày trôi qua, đứa nhỏ trong bụng Ô Hi Ân cũng chậm rãi lớn lên, Ô Hi Ân nôn ọe cũng ngày càng nghiêm trọng, nàng ăn thì ít, ói thì nhiều, suy yếu đến mức chỉ có thể nằm ở trên giường an thai, lại còn bị nhiễm phong hàn, vì muốn đứa bé khỏe mạnh, Ô Thi Viện không dám cho nàng uống thuốc, thân thể nàng cũng vì vậy mà càng suy yếu, chỉ mới có mấy tháng mà cả người thành da bọc xương, bụng cũng chỉ nhô lên nho nhỏ mà thôi.

Đại phu nói, nếu tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ đứa bé còn chưa sinh ra thì phu nhân đã mất trước rồi.

Ô Thi Viện giận đến cắn răng nghiến lợi, đại phu vừa rời đi liền gọi nha hoàn bưng thức ăn tới, lục soát người Ô Hi Ân đang nửa sống nửa chết nằm kia một hồi, tự mình dùng muỗng nhét một đống thức ăn vào miệng nàng.

- Ô....Không, khục, khục.....Ọe, ọe!!

Chỉ mới ăn có một hớp mà Ô Hi Ân đã ói ra một thân, ngay cả mật cũng muốn phun ra rồi.

Ô Thi Viện giận đến phát run, giơ tay muốn tát nàng một bạt tai nhưng lại nhịn xuống, chỉ sợ nàng không chịu nổi, nhưng lại tức giận phân phó: "Bẩn rồi! Giúp nàng rửa sạch sẽ."

Nàng ta tức giận đùng đùng rời khỏi phòng, lưu lại hai người nha hoàn đang vội vàng lau dọn bãi nôn trên giường và dưới đất, sau đó liền đưa Ô Hi Ân đến chậu nước, giúp nàng lau sạch thân thể.

Mệnh mỹ nhân tại sao lại khổ như vậy? Họ không khỏi cảm thán, nhưng mặc dù bị đại phu nhân ngược đãi, chỉ mặc một bộ quần áo màu trắng trong thì Hi phu nhân vẫn đẹp tựa như thiên tiên.

- Hi phu nhân, người cứ ngồi ở nơi này nghỉ ngơi một chút !

Hai nha hoàn nhìn nàng ngồi ở bên cửa sổ, ngây ngô nhìn ra bên ngoài cũng không quấy rầy nàng, lặng lẽ lui ra.

Đôi mắt Ô Hi Ân đẫm lệ mông lung nhìn đình đài lầu các, nhìn bướm đang bay lượn trong vườn hoa, lại nhìn bầu trời xanh thẳm, cảnh trí ở phủ Lương Vương mỹ lệ như thế, vì sao nàng lại thấy chói mắt? Tim cũng đau đớn?

Cuộc sống như vậy tới khi nào mới hết? Nàng than nhẹ một tiếng, ánh mắt đau thương nhìn lên bụng, đôi tay chậm rãi khẽ vuốt, trong mắt không che dấu được sự lo sợ.

Con à, mẹ nên sanh con ra sao? Mẹ ngay cả mình cũng không bảo vệ được, làm sao mới có thể bảo vệ con không bị những người khác thương tổn? Không, mẹ khẳng định không làm được, vậy con làm sao lại muốn chịu tiếp cái khổ của mẹ, để mặc cho mọi người khi dễ cả đời?

Phịch một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Lương Văn Khâm mang theo tức giận không rõ đi vào, đóng sầm cửa phòng lại liền bồng nàng lên, thả vào trong giường, nàng còn chưa kịp nói gì thì thân thể hắn đã đè lên.

Nàng vội vã thỉnh cầu

- Không cần ! Van cầu ngươi, ta rất không thoải mái..... Ngộ nhỡ động thai khí thì làm thế nào đây?

- Ngươi là vợ của ta

Nàng đưa hai tay đẩy lồng ngực hắn ra, nhưng chống không lại lực đạo của hắn.

Hắn một tay cầm hai cổ tay trắng ngần của nàng, kéo đến đỉnh đầu,ngay sau đó đôi môi đói khát đặt lên môi anh đào của nàng, tay còn lại vội vàng kéo quần áo của nàng, động tác thô lỗ xé rách quần nàng, hai chân mạnh mẽ đè nàng xuống, hắn mất khống chế liền giống như mãnh thú, nàng bị dọa cho sợ hãi, thở gấp cầu xin hắn.

- Không cần, đứa bé......!

Hắn cũng mặc kệ, hắn bị giữ lại ở trong cung xử lý một chút chuyện chính sự nhàm chán, lại luôn tâm tâm niệm niệm nàng, chỉ cần nghĩ đến một khi đứa bé sinh ra, nàng cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn, hắn là không bỏ được!

Một mỹ nhân như thiên tiên như vậy, hắn không bỏ mặc cho nàng chết được, nhưng đố phụ Ô Thi Viện ác độc này, hắn hoàn toàn không thể nào khống chế nàng ta được, hắn tức, tức giận chính mình vô năng, tức giận Ô Thi Viện ác độc!

Không ngờ, vừa nghĩ tới nàng ta, nàng ta đã xuất hiện rồi.

Thật ra, Ô Thi Viện vẫn luôn phái người canh giữ ở viện của Ô Hi Ân, cho nên việc trượng phu trở lại nàng cũng nhận được tin tức, lập tức chạy nhanh tới, vừa thấy được hắn ở trên giường Ô Hi Ân sinh dâm dục, sắc mặt nàng biến đổi, chạy vội tới bên giường, dùng sức bắt hai cánh tay hắn lại, muốn kéo hắn đang ở trên người Ô Hi Ân ra.

- Không được đụng đến nàng!

Nàng ta vừa gào lớn vừa dùng sức muốn gạt hắn ra.

Bị lôi kéo, hắn nổi trận lôi đình hất nàng ra, cũng xuống giường, tròng mắt đen híp lại nhìn nàng đang ngã trên đất rống giận: "Ngươi ở đây làm gì?"

- Là ngươi đang làm gì? Đứa bé trong bụng nàng là thứ duy nhất cả cuộc đời ta trông cậy vào, ngươi phải hại nàng sảy mất sao?

Nàng ta tức giận đứng dậy, chỉ vào hắn mà mắng chửi.

Lương Văn Khâm mím môi, nhìn về phía Ô Hi Ân đã vội vàng ngồi dậy, tay níu lấy xiêm y thối lui đến góc giường, sợ hãi cuộn người thành một cục, cả người run rẩy, xem ra nàng không có nhận thấy được ý trong lời nói của người đường tỷ này.

Ô Hi Ân đôi mắt đẫm lệ chống lại tầm mắt của hắn, lại bị dọa sợ đến cúi đầu, hắn lại tiếp tục nhìn nàng rồi, đường tỷ tới cũng không làm hắn bỏ qua cho nàng sao? Gả vào vương phủ mấy ngày này, nàng đối với người trượng phu này cũng hiểu được mấy phần, hắn bề ngoài nhìn lịch sự như vậy, nhưng thực chất lại rất thích chuyện tình dục, chỉ để ý đến nhu cầu của mình, đối với da thịt của nàng hắn cũng chỉ hôn, nhưng nhiều lần cũng làm đau nàng, nàng thật ra là rất sợ.

- Thấy không? Nàng bị sợ đến toàn thân phát run, nàng căn bản không muốn ngươi! Ngươi có cần phải bi ai đến nổi chỉ có thể muốn một nữ nhân không nhớ ngươi?

Bị Ô Thi Viện nói trúng tim đen, lại tràn đầy giễu cợt, Lương Văn Khâm nổi giận đùng đùng, hắn thô bạo cầm tay nàng ta, kéo ra khỏi phòng, hung hăng ép nàng lên tường, hau tay kèm nàng ở giữa, căm tức nhìn nàng, cắn răng gầm nhẹ: "Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang tính toán cái gì".

Nàng cũng hận nhìn hắn chằm chằm, tức giận khẽ nói: "Ngươi cũng không cần cho là ta không biết trong lòng ngươi đang tính toán cái gì!"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, lửa giận bùng lên, trao nhau ánh mắt chỉ có hai người mới hiểu được.

Nàng nhất định phải giữ được đứa bé trong bụng Ô Hi Ân, hắn cực kỳ không muốn, muốn lấy việc nam nữ kích tình hoan ái để cho nàng mất đứa bé, nếu không, Hi Ân một khi hạ sinh đứa nhỏ, nàng ta sẽ không để cho nàng tiếp tục lưu lại trong phủ, còn có thể sẽ khiến nàng vĩnh viễn biến mất ở nhân thế.

- Lương Văn Khâm, nữ nhân cho dù xinh đẹp nhưng cũng không bằng danh lợi phú quý, trừ khi ngươi không cần mặt mũi của Lương Vương Phủ.

Ô Thi Viện cười lạnh, đưa tay vuốt ve gương mặt tuấn tú của hắn, nàng yêu hắn nhưng thủy chung không chiếm được trái tim của hắn.

- Độc nhất là lòng dạ đàn bà !

Lương Văn Khâm oán hận hất tay của nàng ra, xoay người rời đi.

Hừ! Nam nhân! Tay của nàng đã sưng đỏ, nhưng tâm lại đau hơn, không vì hắn thì sao nàng có thể biến thành bộ dáng này chứ?

Nhưng chưa đủ! Nàng muốn ác hơn, nàng phái gã sai vặt trông chừng ngoài cửa phòng Ô Hi Ân, nàng còn muốn Ô Hi Ân không được bước chân ra cửa phòng một bước, nàng cũng không quên Ô Hi Ân là một người tàn phế, ngộ nhỡ đi đứng không cẩn thận lại gây thương tổn cho đứa bé thì thế nào?

Ngoài ra, các tiểu thiếp khác cũng không cho tới đây quấy rầy, bất kỳ thức ăn gì cũng phải dùng ngân châm thử qua, ba bữa cơm và thuốc cũng do thân tín nha hoàn của Ô Thi Viện tự mình nấu, tự mình đưa đến, tất cả là vì để cho đứa bé trong bụng Ô Hi Ân không xảy ra bất kỳ sơ xuất nào.

Nhưng cho dù Ô Thi Viện ngàn ngăn vạn cản, duy nhất một người nàng ta không thể ngăn được - Lương Văn Khâm !

Chỉ cần nghe hắn xông vào phòng, nàng liền chạy tới, không ngại tranh cãi ầm ĩ nhằm phá hư sự hưng phấn của hắn, còn nếu không ngăn cản được liền uy hiếp sẽ nói ra chuyện hai người thiết kế hãm hại Ô Hi Ân, khiến cho hắn tức giận phất tay áo bỏ đi.

May mắn là bụng Ô Hi Ân ngày càng nhô lên, thế nhưng lại rất kén ăn, không chỉ gầy như que củi mà ngay cả da thịt bóng loáng mềm mại trước kia cũng trở nên thô ráp, cả người tựa như đóa hoa khô héo, càng lúc càng không có lực hấp dẫn, dần dà, Lương Văn Khâm cũng không còn tới cửa nữa.

Nhưng cũng không có vì vậy mà Ô Hi Ân có ngày tốt trôi qua, bởi vì ốm nghén nghiêm trọng, thân thể hư nhược chẳng khá hơn bao nhiêu, Ô Thi Viện lại bắt đầu bắt buộc nàng ăn cháo gà. Một ngày ít nhất phải ăn được ba chén lớn, bởi vì khi đại phu bắt mạch qua, chỉ nói nàng thân thể quá gầy yếu, sợ sẽ khó sinh mà một xác hai mạng.

Ô Hi Ân cũng không muốn, nhưng nàng vừa nghe tới cháo gà thì lập tức buồn nôn.

Giờ đây, Ô Thi Viện đứng ở bên giường, mắt lạnh nhìn thân thể gầy như da bọc xương, bụng chỉ nhô ra một chút của Ô Hi Ân, nàng hao hết tâm lực, nhường nhịn nàng ta, thật vất vả mới chờ được tới bây giờ, lỡ như đứa bé không sinh ra được hoặc trở thành thai chết, đây không phải là tất cả sự cố gắng của nàng đều uổng phí?

Ánh mắt Ô Thi Viện lộ ra hung quang, xoay người đoạt lấy cháo gà trên tay nha hoàn, cũng không quản cháo còn nóng đến mức bốc khói: "Giữ lấy nàng"

Hai người nha hoàn nhìn nhau một cái, mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn đi tới bên giường, một người đỡ Ô Hi Ân ngồi dậy, một người ở đằng sau ôm lấy đầu của nàng, tay bóp cằm nàng, buộc nàng há miệng.

- Không cần.....Không...!!!

Nước mắt Ô Hi Ân rơi xuống, run rẩy thỉnh cầu.

- Ăn cho ta!

Ô Thi Viện mắt cũng không nháy, lãnh khốctrực tiếp đổ chén cháo nóng rực vào trong miệng nàng.

- A! Khụ khụ..... Miệng... khụ khụ.....

Ô Hi Ân khổ sở phát ra tiếng thét chói tai, nhưng thật ra chỉ là tiếng khóc lóc rên rỉ.

Nàng chịu khi dễ mà trở nên thê thảm! Gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, ngay cả bọn nha hoàn bên cạnh cũng cảm thấy đáng thương, không đành lòng nhìn.

Nước mắt nàng như trân châu lăn xuống hai gò má, môi nàng bị cháo nóng làm bỏng đến sưng đỏ, thật vất vả mới có thể nằm xuống giường nghỉ ngơi, da thịt nàng vẫn có cảm giác đau nhói, thân thể không tự chủ được mà run lên.

Ô Thi Viện lúc này lại cười lạnh, cúi xuống thì thầm vào tai nàng, từng chữ từng chữ tàn khốc mang theo sự uy hiếp rõ ràng: "Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không sinh ra được đứa bé, ta sẽ không chút do dự tự tay cầm dao mổ bụng ngươi ra, lấy đứa bé ra ngoài." (oimeoi ==')

Ô Hi Ân kinh ngạc nhìn chằm chằm đôi mắt tà ác kia, thân thể nàng cũng run rẩy càng mãnh liệt hơn.

Ô Hi Ân bị hành hạ khổ sở vượt qua mỗi ngày, rốt cuộc cũng tới lúc nàng trở dạ, bà mụ cũng đã vào phòng.

- A....a...Đau !!! Thật là đau!!!

Nàng nằm ở trên giường, mồ hôi đầm đìa, mặt cắt không còn một giọt máu, từng tiếng la hét và rên rỉ khổ sở không ngừng từ trong miệng nàng bật ra, loại đau bụng trở dạ này kéo dài nhiều canh giờ, giờ nàng đau đến chết đi sống lại, phát ra một tiếng thét chói tai cuối cùng mới nghe được tiếng khóc oa oa của đứa nhỏ.

- Sinh, sinh rồi! Còn là một bé trai.

Bà mụ đầu còn đầy mồ hôi bật cười, vội vàng ẵm đứa bé đến cái bồn tắm nhỏ đã chuẩn bị sẵn.

Mà Ô Thi Viện canh giữ ngoài cửa đã lâu, sớm đã chịu không nổi lập tức đẩy cửa vào, vui mừng nhìn chằm chằm vào tiểu nam hài bụ bẫm đang được bà mụ mặc quần áo vào, thò tay ẫm đứa bé ôm vào lòng.

- Đứa bé của ta.....

Ô Thi Viện tham lam ngắm nhìn hài tử, thật là đáng yêu!

- Ch..cho ....ta nhìn đứa bé một chút....

Ô Hi Ân thoi thóp nằm ở trên giường, tinh thần không được tỉnh táo, cả người cũng suy yếu khác thường, nhưng nàng thật muốn nhìn đứa bé của nàng.

Nghe vậy, ánh mắt Ô Thi Viện lập tức biến đổi, giao đứa nhỏ đang ôm trong ngực cho bà mụ, đồng thời đưa cho bà ta một ánh mắt, mà mụ liền hiểu ý ôm tiểu oa nhi rời đi.

- Đứa bé.... Ta muốn nhìn đứa bé....

Ô Hi Ân mệt quá rồi, nửa người dưới vẫn còn bị tê liệt đau nhức, nhưng nàng thật nhớ, muốn nhìn đứa bé, hơn nữa không phải bé con còn đang khóc sao? Không, giống như là càng ngày càng xa.... Bà mụ muốn ôm đứa nhỏ của nàng đi đâu?

Ô Thi Viện đi đến bên mép giường, mắt nhìn xuống Ô Hi Ân đang muốn bất tỉnh: "Ngươi không cần phải nhìn, dù sao ngươi cũng không chăm sóc được cho nó."

Ô Hi Ân thở hổn hển, yếu đuối mở mắt ra, nháy mắt mấy cái mới thấy rõ được lãnh ý trong mắt đường tỷ, lại thấy chén thuốc đen đen mà thường ngày nàng vẫn hay uống, nàng không hiểu, đứa bé đã sinh ra, tại sao còn muốn nàng uống?

- Uống vào, tất cả lập tức kết thúc!

Ô Thi Viện nở nụ cười giống như đóa hoa hồng nở rộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.