Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 788




Vân Quán Ninh vừa nghe thấy, hai mắt đã sáng lên: “Đó thực sự là một ý kiến hay!” 

Nàng đã từng gặp Uông di nương đó rồi, đó là một người rất thông minh lanh lợi. 

Mặc dù hiện tại Nam Cung Nguyệt đã bị sẩy thai, Uông di nương nắm quyền quản lý gia đình. 

Nhưng Nam Cung Nguyệt chỉ cần sinh một Tiểu Nguyệt Tử, nàng ta nhất định sẽ giành quyền quản lý gia đình... Chuyện này không có ảnh hưởng gì lớn, Vân Quán Ninh tin tưởng vào năng lực của Uông di nương! 

Advertisement

Nàng ta chỉ cần nắm chắc trái tim của Mặc Hồi Diên là được. 

Lại Thị vào Sở vương phủ, nhất định sẽ không được sống yên ổn! 

“Đó là một ý kiến hay, chúng ta hãy mau chóng đưa Lại Thị đến đó càng sớm càng tốt.” 

Vân Quán Ninh mỉm cười: “Nếu cần thiết, cứ cách mỗi tháng lại chọn một người đưa đến Sở vương phủ.” 

Advertisement

“Phúc khí đông người của Sở Vương, không phải ai cũng có được đâu!” 

Như Yên nhận mệnh mà đi xuống. 

Một lúc sau, nàng ấy quay lại, nói rằng bạn này trên đường nàng ấy đưa Lại Thị đến Sở vương phủ ở phố Trường An đã gặp Chu vương. 

“Ngài ấy ở phố Trường An làm gì?” 

Vân Quán Ninh ngồi thẳng dậy. 

Gần đây Mặc Vĩ có “động thái” gì không nhỉ?! 

Cơ thể của hắn ta vẫn chưa được hoàn toàn bình phục. 

Nhưng với tần suất xuất hiện thường xuyên như vậy, liệu có phải là đang có dự tính gì không? 

“Nô tỳ thấy ngài ấy đi vào một cửa hàng may vá” 

Như Yên thành thật trả lời: “Giống như là đi may y phục mới.” 

Lần này, vẻ mặt của Vân Quán Ninh trở nên phức tạp một chút: “May y phục mới à? Ngài ấy là Chu vương, bình thường chắc chắn là cũng không thiếu y phục mới! Tại sao phải đặt may y phục mới? 

“Hơn nữa cho dù có muốn làm, chỉ cần tìm thợ may vào vương phủ đo rồi may là được, tại sao phải đích thân đi ra ngoài một chuyến?” 

“Nô tỳ không biết.” 

Như Yên lắc đầu: “Nhưng nô tỳ thấy phía sau Chu vương xách theo rất nhiều đồ!” 

“Chu vương cũng thích mua đủ sắm à?” 

Vân Quán Ninh cau mày: “Ngoại trừ chuyện đó ra, có gì khác thường không?” 

Như Yên lắc đầu. 

Giây tiếp theo, nàng ấy lại nói: “Nhưng khi nô tỳ đưa Lại Thị đến Sở vương phủ, Uông di nương vô cùng nhiệt tình! Nàng ta còn đích thân đưa Lại Thị vào cửa, còn nhờ nô tỳ truyền lời lại cho vương phi rằng nàng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt” cho Lại Thị!” 

Xem ra Uông di nương này rất được việc. 

Vân Quán Ninh khẽ cười: “Rất tốt.” 

“Nhân tiện, người phải người đi theo chu vương, ta đi ra ngoài một chút.” 

Nàng luôn cảm thấy Mặc Mĩ cứ kỳ quái thế nào ấy. 

Tối hôm qua hắn ta đột nhiên tới nhà, còn tặng một món quà quý giá như vậy, còn nói cái gì mà đến chúc thọ Vân Chấn Tung... 

Đây không phải là tác phong của Mặc Vĩ! 

“Vương phi người đi đầu vậy? Nô tỳ sẽ đi theo người!” 

Sợ rằng Vân Quán Ninh sẽ gặp nguy hiểm, Như Yên vội vã nói. 

“Không cần đầu, bổn vương phi muốn vào cung một chuyến. Tối hôm qua Chu vương còn mang lễ vật chuẩn bị để mừng sinh thần cho mẫu phi đến. Ta sẽ tự mình đem vào cung” 

Vân Quán Ninh xách hộp gấm đi vào cung. 

Khi đưa món quà cho Đức phi, vừa nghe nói nó là do Mặc Vitặng... 

Đức phi cũng ngạc nhiên vô cùng! 

Sau khi hỏi thăm tình hình của Mặc Vĩ, Đức phi liên tục giữ Vân Quán Ninh ở lại dùng bữa trưa nhưng nàng đã từ chối. 

Viên Bảo đã bị Mặc Tông Nhiên đưa đi tảo triều rồi, nên không gặp được Vân Quán Ninh. 

Nàng dự định sẽ hoàn thành xong công việc trong tay, buổi chiều sẽ tới hoàng cung đón Viên Bảo. 

Sau khi rời cung, Vân Quán Ninh đi thẳng đến sào huyệt của bang Hắc Phong. 

Khi đó, Độc Nhãn Long đang nằm dưới mái hiên phơi nắng. 

Sau vài ngày có tuyết rơi, thời tiết cuối cùng cũng đã có chút ánh nắng mặt trời, nhóm nam nhân thô lỗ đang ở trong sân chơi ném tuyết, xây người tuyết rất vui vẻ. 

Nhìn thấy Vân Quán Ninh đi tới, một nhóm nam nhân cởi tr@n nhanh chóng chạy tới nghênh. đón: "Cô nãi nãi tới rồi!” 

Ngay khi nghe thấy ba chữ “cô nãi nãi”, Độc Nhãn Long lập tức ngồi bật dậy khỏi ghế. 

Vừa rồi, hắn ta vẫn ở dưới hành lang, chưa đầy một nhịp thở, hắn ta đã lao đến trước mặt Vân Quán Ninh: “Chào cô nãi nãi!” 

“Tất cả đang bận việc gì thì cứ tiếp tục làm đi? Ta có chuyện muốn nói với Độc Nhãn Long.” 

Vân Quán Ninh đi vào trong phòng trước. 

Trong phòng có một đống lửa than, tuy rằng không bằng than Ngân sương, nhưng cũng không quá ngộp. 

Độc Nhãn Long lo lắng đi theo sau nàng: “Cô nãi nãi, đã lâu rồi người không ra lệnh cho chúng ta làm chuyện gì cả! Ta còn sợ là người đã bỏ rơi chúng ta rồi đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.