Vương Phi Bé Con Của Ta, Nàng Chớ Có Khùng

Chương 8: Thượng quốc dâng lễ




Thiên Diệu Cung nhịn cười , cúi nhẹ đầu , bàn tay nắm hờ đưa lên miệng ho nhẹ mấy cái , cố gắng tự trấn tĩnh rồi khẽ ngẩng đầu lên nói với vẻ mặt biết lỗi :

- Nhi thần xin lỗi , thưa phụ hoàng .

Thiên Diệu Chính cau mày , trên mặt có chút không vui , ông thở dài , lắc nhẹ đầu , trong lòng uể oải than thở :

- Trước mặt thượng khách Hoài Na thất lễ , giờ thì đến Cung nhi , chuyện này mà để lọt ra ngoài , mặt mũi Thiên Diệu quốc biết để ở đâu ?

Nhan Y Dung phập phồng lo lắng , mí mắt giật giật nhìn sang sắc thái của hoàng đế , bà cúi đầu nhỏ giọng :

- Là thần thiếp không biết cách dạy con , xin hoàng thượng trách phạt .

Hoài Na vẻ mặt khó chịu ngước lên , đang muốn nói gì đó nhưng lại cúi nhanh xuống khi nhìn thấy Thiên Diệu Chính quay sang , ông lắc đầu nắm lấy tay Nhan Y Dung nói nhỏ :

- Hoàng hậu , không phải lỗi của nàng .

Thượng Quan Kỳ khẽ nhếch môi , đáy mắt lóe lên tia hứng thú nhìn về phía Hoài Na , chàng mỉm cười tiếp tục nâng ly rượu uống cạn , bên ngoài có tiếng truyền báo của thái giám :

- Sứ giả Thượng quốc dâng lễ .

Ngay sau đó , thị vệ rinh tới cửa điện 10 rương vàng bạc châu báu lớn , đầu bếp và chín cung nữ tay bưng thức ăn nối đuôi nhau bước vào đại điện , mùi thơm theo gió phát tán trong không khí , mọi người ngồi im , nhắm mắt lại hít thật sâu những mùi hương dịu nhẹ , mở mắt ra họ nuốt lấy 1 ngụm nước miếng , mắt ngó theo trong sự hồi hộp , Thượng Quan Kỳ hướng Thiên Diệu Chính thi lễ nói :

- Thiên Diệu bệ hạ , đây là những món ăn truyền thống và đặc trưng nhất của nền ẩm thực nước ta , mời ngài và mọi người cùng thưởng thức .

Thiên Diệu Chính ánh mắt ngạc nhiên đưa xuống nhìn hàng loạt những món ăn lạ mắt , các món ăn được thái giám dùng kim bạc thử độc , được dọn lên cho mọi người , ai nấy đều tấm tắc khen ngon , Nhan Y Dung muốn đút cho Hoài Na một muỗng , Hoài Na liếc mắt qua , cô phồng mang trợn má lắc đầu nguầy nguậy nói to :

- Con không ăn chè ỉ đâu , không ăn đâu ?

Thượng Quan Kỳ và đầu bếp kinh hoàng mở to mắt nhìn lên , rõ ràng tên của các món ăn vẫn chưa được nói ra , tại sao công chúa của Thiên Diệu quốc lại biết được một trong cửu món ăn của ẩm thực Thượng quốc .

Đầu bếp khóe miệng giật giật có chút cứng ngắc cung kính nói :

- Thiên Diệu công chúa quả nhiên học cao hiểu rộng , món ăn này đích thực tên Chè ỉ .

Thiên Diệu Chính không khỏi ồ lên một tiếng , trong lòng vui vẻ , ánh mắt ngưng đọng nhìn sang Hoài Na , xem ra con gái của ta cũng không phải là mất hết ký ức , ông mỉm cười hỏi :

- Hoài Na , con biết món ăn này sao ?

Hoài Na có chút lo sợ nhìn ông , giọng run run nói :

- Chè ỉ là bà con của chè trôi nước , nhưng mà viên ỉ nhỏ hơn , không có nhân đậu xanh ở giữa , nó đơn thuần chỉ là cục bột nếp thôi .

Một câu nói ra , cả đại điện chìm trong im lặng , Thượng Quan Kỳ khẽ mím môi , lẳng lặng nhìn cô , sắc mặt của đầu bếp tái xanh , cơ thịt khóe mắt co giật nhè nhẹ , không chỉ biết một mà là biết tới những hai món ư .

Hoài Na nhìn thấy Vân Liên bưng tô cơm trở lại liền buôn hoàng hậu ra , cô đứng dậy chạy tới đưa hai tay đón lấy tô cơm cười hí hửng , đang muốn bưng cơm đến chỗ hoàng hậu thì chẳng may vấy phải chân ghế té ào về phía trước , hai tay chính thức đem tô cơm hất xuống đất , cô mếu máo lăn lộn nằm ăn vạ , vung tay vung chân gào lớn :

- Không biết đâu ... a a a ... cơm gà ... cơm gà ... cơm gà ...

Mọi người sững sờ , đổ mồ hôi lạnh nhìn cảnh tượng trước mặt , Thiên Diệu Chính đập tay lên trán , trời ơi là trời , con ơi là con .

Hoàng hậu cười ngượng ngạo đích thân đi tới đỡ Hoài Na đứng dậy , dỗ ngọt :

- Ngoan ... không khóc , mẫu hậu liền bảo Vân Liên chuẩn bị cơm mới cho con .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.