Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi

Chương 41: Ngoại truyện 5.2




** Cũng lúc hoàng tử Trái đất _ Nhược Thiên và thần bóng đêm - Vũ phong đang dùng ánh mắt giao tranh **

Mặt đất rung chuyển,ngay cả bầu trời cũng vậy,ánh sáng như bị dập tắt,thay vào đó là bóng tối bao trùm,không khí chìm trong yên lặng...Tiếng chim hót,tiếng suối,ánh mặt trời bị chôn vùi bởi cái không gian u ám của bóng đêm.Ừm.đúng!

Hậu quả của bóng đêm và mặt đất chiến tranh chính là đây. Gió thổi lên,như có một cơn bão.

Mưa rơi xuống,ào ào.

Một tia sét đánh ngang tai.

Rẹt!

Các thần dân của vương quốc bóng đêm như đang chìm trong sợ hãi,hét toáng lên..Và ngay cả con người cũng vậy.Ở dưới mặt đất,không còn chút ánh sáng nào,cảnh vật cứ như một trận chiến giữa ánh sáng,bóng tối và sự tồn tại của con người.

Cũng như thế,khắp nơi nổi lên những ánh mắt màu đỏ ẩn hiện,trong cái bóng tối ghê sợ.

Một đám quỷ dữ sinh ra.

Cũng có một luồng sáng được tạo bởi cơn giông tố ấy..

Một người mang trái tim thiên sứ để trừng trị lũ quỷ.

Có vẻ căng thẳng.Ai sẽ chiến thắng?

Vâng.Cái đó tùy vào Vũ Phong và Nhược Thiên.

* * *

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trong lúc tình hình gay gắt nhất,nàng - Nguyệt Minh bỗng hoảng hốt với những gì đang được chứng kiến,xung quanh rung chuyển,nhưng ánh trăng kia vẫn không biến mất,càng làm nàng ngạc nhiên hơn,chỉ có những vì sao luồng sáng do các vị thần tạo ra mới mất đi.Mặt trăng ấy....nó rốt cục có sức mạnh gì mà không bị ảnh hưởng?

- Ha ha ha.

Bỗng nhiên,tiếng cười của Vũ Phong cất lên,phá tan bầu không khí im lặng không ai dám nói.Ánh mắt y có gì đó hơi độc ác,nhưng đan xen lo lắng nhìn vào nàng.

Còn hắn thì nhìn y,khó hiểu nhăn mày.

Nàng cũng nhìn,lại tò mò hơn.

- Vũ Phong?! - Cả hai cùng ngạc nhiên,đồng thanh.

Y bây giờ mới bắt đầu nói, xoa xoa cằm,bước chân đi qua đi lại nhẹ nhàng:

- Cuối cùng,truyền thuyết cũng đã xảy ra.

- Truyền thuyết ư?

Nàng và hắn cùng nhau thảng thốt khó tin nhìn y.Y rốt cục đang mông lung suy nghĩ điều gì..Sao...nó lại...?

- Truyền thuyết về ánh trăng của vương quốc bóng đêm.

Trăng? Truyền thuyết? Bóng đêm? Có mối quan hệ gì?

Nàng chăm chú nhìn vào ánh trăng to sáng kia,và đấy là lúc nó to và sáng rực nhất.Rồi nàng cũng quay sang hỏi y:

- Kể ta nghe đi.

Y chợt vội đắc ý,cười nhếch nhẹ,nhìn ánh trăng kia và nhớ về ký ức xa xăm:

- Lúc ta còn nhỏ,ta và nàng đã vào mật thất của mặt trăng..Nàng nhớ không?

- Không hề.

- Được..Vậy ta kể nàng nghe...

Nói rồi,y dùng tay,uốn một vòng,tạo thành một luồng sáng màu xanh nhẹ,chiếu vào tường,hình ảnh bên trong hiện ra..Một cậu bé và 1 cô bé nhỏ,nắm tay nhau trong một nơi cổ quái,kỳ lạ,tựa như mật thất:

- Đây là đâu vậy nhỉ?

Cô bé nhỏ ấy cất tiếng hỏi,và nhìn qua cậu bé.

- Là cung của nữ thần mặt trăng đấy...

- Nghe nói..nơi đây có lời nguyền nên không ai dám vào đây hả?? - Cô suy nghĩ trong chốc lát,nói.

Cậu bé gật đầu.

Cô bé cười nhẹ,đến bên một chiếc hộp nhỏ,mở ra...

- Đây là lời nguyền này...

- Đúng rồi.

- Đọc nha:'' Lời nguyền mặt trăng: Đôi nam nữ nào vào mật thất này đầu tiên,sau khi đọc mảnh giấu lời nguyền này,thì hai người đó chính là chìa khóa của thế giới.Nhân loại tồn tại được dựa vào tình yêu của họ,nếu xa cách,hoặc xung đột, một trong 2 người có người khác...Thế giới sẽ diệt vong ''

Cô bé đọc xong,cất vào lại chỗ cũ..Đột nhiên một luồng sáng hiện ra,ấn vào hai người một dấu ấn hình trái tim giống nhau,cô bé ngạc nhiên,mỉm cười:

- Oa...hình tượng giống nhau nè/..

- Do em đấy...Sau này phải bên anh mãi mãi thì nhân loại mới được sống đó..

- Biết rồi mà,em cố tình làm vậy mà:33

- Thật là...

* * *

- Đã hiểu chứ?

Y sau khi cho hai người họ xem xong,thu hồi ánh sáng đó lại,nhẹ giọng hỏi.

Hai người nhìn y,nàng chợt biến sắc..

- Vậy làm thế nào đây...? Giải cứu nhân loại bằng cách nào??

- Chỉ còn một cách.Đến mật thất mặt trăng,trải qua trò chơi của lời nguyền đưa ra.

- Trò chơi?

Hai người cùng đồng thanh,ngạc nhiên.

Là một thử thách chăng?

- Được sao? Có thể cứu?

Hắn nhíu mày hỏi tiếp.Trong lòng hắn bây giờ thật sự rối tung..Chẳng lẽ..hắn phải rời xa nàng...để nàng thuộc về y,và cứu Trái đất hả??

Nhưng..còn có trò chơi kia mà.!

- Đúng.Bây giờ đi luôn- Y gật đầu,trầm ngâm nói

- Ừm- Nàng khép mi mắt,miễn cưỡng ừ.

- Xuất phát thôi.

Hắn nhìn y,một tia sáng cương quyết lùa qua trong ánh mắt...Hắn nhất định phải chiến thắng.Nhất định qua trò chơi này sẽ dành được nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.