Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi

Chương 26




*** Chiều hôm đó trong giờ ra chơi tại trường nó ****

Trong hành lang bây giờ chỉ có bóng dáng mảnh mai của 2 cô gái trung học,họ hình như đang cười đùa nói chuyện rất vui vẻ,làm nơi vắng lặng trở nên nhộn nhịp,bởi lẽ các học sinh đã đi về căn tin hết rồi,chỉ có bọn nó là vẫn chưa mà thôi.Thế mà nó lại muốn xuống muộn một chút để ngắm lại trường nó đấy:

'' Minh Anh, hôm nay bạn định ăn gì?..'' Nhỏ Mai Phương,bạn thân của nó hỏi rồi nhìn nó với ánh mắt chờ đợi,vì hôm nay nhỏ muốn ''đãi'' nó một bữa ra trò mà...

Lâu rồi không gặp lại,vì nó vắng học hơn 2 tháng,sao mà không nhớ cho được,bạn bè thân thiết suốt 3 năm rồi mà.

'' Mình cũng không biết nữa...bạn đi xuống canteen trước đi '' Nó cười khì rồi lắc đầu,sau đó bàn tay đẩy nhỏ đi về phía trước,nhỏ có vẻ hơi thất vọng,cố gượng cười rồi một mình đi xuống canteen,và lòng mong đợi nó sẽ đi sau.

Trong lòng nó bây giờ thanh thản lắm,vì lâu rồi mới cảm nhận được không khí hiện đại,thật là thoáng đãng và trong lành biết bao nhiêu...nghĩ tới là vui rồi..!

Nó thoải mái bước tiếp,sau đó nhìn xung quanh,cảm giác thật lạ....Tự dưng nó lại nghĩ về hắn,người mà nó quen ở cổ đại,người mà nó đã yêu...và chính là tình yêu sét đánh của mình...

Nó cảm thấy mình không được bình thường nữa,sao tim mình lại đập nhanh nhỉ? Cả khi nghĩ về Kỳ Khải với hắn,đều có cảm giác như thế,liệu nó ghét 2 người đó...nên? À không..

Nó yêu cả 2 người sao? Không thể nào....

'' Úi da,đau '' Đang đi thì nó bị ngã,chết tiệt,là do cái gì làm nó bị ngã cơ chứ...Đúng vào lúc tâm trạng đang tốt,suy nghĩ ngẩn ngơ mà...

Nó lấy tay chống xuống đất ngồi dậy,phủi hết bụi trên đồng phục rồi nhìn xuống dưới chân.Lạ thay dưới đó có 1 đồ vật siêu kỳ lạ...

Nói thế chứ không có gì lạ đâu ~. Chính là một cái ví,nó ngạc nhiên,cái ví rất đẹp,lại vừa sang trọng nữa...nhỏ gọn nhưng ngăn nắp,nó tò mò mở ra...

'' Wao,nhiều tiền quá đi,chắc là người này rất giàu có nha '' - Nó cảm thán,khi vừa nhìn vào cái ngăn thứ nhất của ví tiền,đúng là một người may mắn,được ba mẹ cho nhiều tiền quá trời luôn

- Ý, cái ví này là..... của hắn sao? Phan Châu Kỳ Khải? - Nó há hốc mồm xem tiếp ngăn thứ 2,và nhận thấy được sự xuất hiện của tấm thẻ học sinh.

Trên tấm thẻ ghi rõ:'' Phan Châu Kỳ Khải,học sinh lớp 9A1 ''...Uầy,vậy là hắn học chung trường với nó mà nó không nhận ra sao?

Thú vị nha,đúng là ông trời có mắt,kiểu này nó sẽ bắt hắn phải ''chiều '' mình mua kem cho nó ăn mới được,nó vốn thích kem mà...

* Trả lại hắn,chắc sẽ được hắn biết ơn...và sau đó/..hehe * Nó thầm nghĩ rùi cười gian,trả lại hắn cái ví sẽ được hắn đền ơn báo đáp thôi... Kiểu này nó sẽ được hắn đãi một bữa thật ngon...

***

'' Anh ơi,cho em hỏi anh Kỳ Khải đâu rồi ạ? '' Vừa bước chân lên hành lang thứ 3,vào cửa lớp thấy toàn nam sinh,nó ngại ngùng hỏi một người đứng gầm nó nhất rồi chớp mắt lấy lòng...

Anh ta nhìn nó rồi cười,cô bé thật dễ thương,chắc là học sinh khối 8,nhưng tìm hắn làm gì nhỉ? Bộ cô này là bạn gái hắn sao? Không thể..Nếu hắn có bạn gái,thì sẽ chết với ''1 người ''mà thôi..! (người này lát nữa tiết lộ)

'' Em tìm Khải làm gì?'' - Anh hỏi,như tra khảo tội phạm,vẻ mặt rất hình sự..

'' Dạ...em à...có việc thôi ạ '' Nó nhăn mặt rùi cười nhẹ đáp

* Trả cái ví cho nta thui mà cũng bị tra khảo thế kia,ông này bị khùng rùi *

'' Ờ,Khải ngồi cuối lớp ở trong kìa,em vào tìm Khải đi '' -Anh thẫn thờ đáp,sau đó rảo bước đi mất.Đúng là....bạn gái của Khải rùi,coi cái vẻ mặt ấp úng kia là hiểu rồi..

***

'' Anh Khải '' - Nó tiến đến bàn hắn rùi lay người,uầy,hắn ngủ gật luôn đó,nên bắt nó phải gọi rùi....Nhưng lần này nó dùng lời nói hết sức ngọt ngào nhé,làm hắn đang ngủ cũng nổi hết da gà.

'' Ơ... Minh Anh '' - Hắn ngạc nhiên,em ấy đến đây làm gì nhỉ? Hình như ghét mình lắm mà,tìm đến chắc coi bộ có điềm xấu,cần đề phòng..

'' Hứ,bắt người ta gọi hoài '' Nó vờ dỗi,đúng là tên đáng ghét,trả lại đồ bị rơi mà cũng phải tốn sức ghê,nếu biết thế nó không thèm trả rồi,cho nó mất lun.

'' Thôi,xin lỗi mà...Em đến có việc gì? '' - hắn giả vờ làm mặt cún con nhìn nó,rùi hỏi lại....

'' Của anh đó,tui có lòng tốt nên nhặt được,trả lại cho người đánh rơi '' - Nó bĩu môi,móc trong túi cái ví của hắn rùi đặt vào tay hắn,sau đó định quay đi..:

- Khoan đã,cảm ơn em nhé

'' Ờ,hông có chi,tui đi về lớp'' Nó ngoảnh mặt,định đi tiếp thì lại bị bàn tay hắn kéo lại,ma lực lớn quá làm nó ngã nhào vào người hắn:

'' Xuống canteen đi ăn với anh nha '' -Hắn hơi đỏ mặt,nói

'' Hừ,đi thì đi....ai cho anh làm cái kiểu biến thái thế chứ? - Nó gắt - Anh dựng chuyện rùi lợi dụng ôm tui phải không? ''

'' Có đâu ''? - hắn ngây thơ..

''Hừ'' Nó quay ngắt bỏ đi,hắn tự dưng không kiểm soát được lẽo đẽo chạy theo nó xuống căn tin,cô bé này khó tán và thú vị quá trời luôn,hơn cả lúc nhỏ,còn ngang bướng hơn nữa..

**** Tại căn tin ****

'' Đồ ăn của em nè '' - Hắn bê hết cả đống đồ về bàn nó ngồi rùi ngồi xuống ghế,mắt mong chờ câu cảm ơn của nó,cũng biết là rất khó...

'' Ờ - Nó nhăn mặt,rồi trừng mắt - Tui không phải heo nhá,làm như tui ăn hết cả đống này không bằng '' -Nó gắt,nói

'' Thì bỏ một ít đi, giữ dáng '' -hắn cười,xoa đầu nó...Em ấy đáng iu quá à!!

'' Hừ,ai cho xoa đầu tui,anh lớn hơn tui là nhiêu chứ '' Nó hất cái tay của hắn ra,bực bội nói.sao cái tên đáng ghét này cứ thích động tay động chân ý nhỉ?

'' Anh thích thế mà '' hắn nói,cười dễ thương nhìn nó ăn..

- -Đúng lúc ấy...- -

'' Khải ơi '' - Một con nhỏ õng ẹo đi đến,trông dáng đi điệu bộ ghê lắm,ngồi xuống cạnh hắn,rồi khoác lấy tay hắn trông rất là thân mật,làm nó cùng hắn lạnh cả sóng lưng..

'' Ơ...ahihi - hắn gượng cười nhìn nhỏ,rồi đẩy cái tay của nhỏ ra... - Nhi à,bạn đừng làm thế,đây là chốn đông người.. ''

'' Có sao đâu,chúng ta thích nhau cơ mà '' Nhỏ chu mỏ lên nói,nhưng nhìn rất là chảnh chọe,làm nó không thể nào nuốt nổi đồ ăn..

'' Làm gì mà thích nhau,Nhi đừng nói bậy chứ,Khải chưa có bạn gái đâu nhá '' - Hắn lau mồ hôi ớn lạnh nhìn nhỏ,cái con quỷ cái này sao bám mình hoài? Híc...rồi hắn nhìn sang nó như cầu cứu,nó như nhận thấy được ánh mắt đó,nhưng không nói gì..

- Mà đây là ai? - Nhỏ nhìn sang nó rùi hỏi tiếp,sau khi nhận ra có ánh mắt khác nhìn hắn....Nhỏ đôi chút ghen tỵ rùi đấy ạ..

'' Tui là người yêu của Khải '' - Nó nói,giọng đinh ninh dõng dạc,coi bộ nó đang muốn cứu hắn lần này đây mà..... Thật là quá cao cả?

'' cái gì ''? Nhỏ sững sốt và ngạc nhiên hét lên,theo phản xạ thì nhỏ đã rất căm ghét và định đánh nó cơ,nhưng thấy Khải nên cố kìm chế,chắc nhỏ nghĩ nó cướp hắn của nó đây mà...

'' có gì à ''? -Nó ngây thơ,rồi cười.

'' Ờm...à...'' Nhỏ im lặng không nói nên lời,hừ...tao đây sẽ cho mày biết tay,mày sẽ phải tự rời xa Khải yêu quý của tao...Tao thề sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ..

Ngay lúc ấy,nhỏ lại nghĩ ngợi lung,rồi nghĩ ra một chiêu hết sức ''nhân hậu''...Theo cách nghĩ của 1 nữ sinh thì có gì thâm độc được đâu,chắc lại sử dụng vài chiêu cũ rích thôi mà,nhỏ cũng mới học được trong phim đó..

..T/g: Liệu nó có thoát khỏi sự thủ đoạn của nhỏ không?

Chờ chương sau nhé m.n

'' Thôi hai người ngồi nói chuyện,Khải đi vào nhà Wc một tý '' Đúng lúc đó,hắn cười khổ sở chen ngang,rồi chạy vọt đi mất,cũng như để thoát khỏi nhỏ và thay đổi không khí một chút..

Ngồi gần một con quỷ cái với 1 cô bé dễ thương mà phải chứng kiến cảnh đấu khẩu chắc hắn sống không nổi mất,vì hắn là nguyên nhân mà...

Cũng phải cảm ơn nó,đã giúp hắn giả vờ làm người yêu...!

****

Vừa thấy hắn đi,là nhỏ nhìn chằm chằm nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó cũng nhìn nhỏ cười lạnh nhạt,và xen lẫn sự khinh thường,suốt ngày đeo bám người khác chắc chị ta mệt lắm!

'' Em học khối 8 nhỉ? '' -Nhỏ cười trêu hỏi,thua tuổi nhỏ mà cũng bày đặt ''tán'' và làm ''người yêu'' Khải á? còn lâu...!

'' Dạ...em học khối 8 '' Nó đáp,nhưng mắt nhìn đi nơi khác,làm nhỏ thêm tức....

Đúng là không biết trời cao đất rộng,thua nhỏ một tuổi mà lại không lễ phép gì cả.Tức chết đi mà,nó đang chọc tức mình...Hừ...đã vậy tao cho mày biết tay!

* Bây giờ nhất định phải trả thù nó * -Nhỏ suy nghĩ,rồi cười gian xảo,nó cũng nhận ra nụ cười đó,nhưng ánh mắt vẫn thờ ơ chờ xem nhỏ định bày trò gì...

'' À,em uống nước không? Chị đi mua cho? '' - Nhỏ chợt nhớ ra gì,rồi hỏi nó...Ánh mắt cũng vờ tỏ ra thân thiện,nó cũng chả ưa mấy gì nhỏ,chị ta chỉ được cái:'' Khẩu phật tâm xà''!

'' Pepsi chị,chị đi mua giùm em đi '' Nó tiếp lời,chắc hắn chị ta có ý đồ gì với nước uống của nó rồi...Mà thôi kệ,nó sẽ có cách giải quyết cho chị ta ''chừa''.

'' Ờ,em đợi nha,chị đi mua '' -Nhỏ cười rồi chạy vụt đi mất....

****

'' Của em đây '' - Nhỏ chìa một lon Pepsi đưa nó,một lon còn lại để chỗ nhỏ,nếu mà nó uống vào sẽ nếm được mùi vị ngay thôi....Vị hơi bị ngon đấy..Kaka

Nó nhìn vào lon pepsi rồi cười nhạt,sau đó nhắm mặt lại từ từ,bắt đầu phân tích ''nhân tử'' của lon nước....Wao,lạ thay nó phát hiện được nhiều vị ngon lắm..

Trong này có vị cay,cộng thêm vị mặn,chẳng khác gì nước gia vị hòa hợp với vị ngọt của nước.lại có thuốc đau bụng,không ngờ chị ta cũng hay thật.Nghĩ ra chiêu này,nó mà uống vào chắc cái miệng sẽ bị ''nát'' mất thôi..

* Tráo đổi nó nhỉ,chị ta sẽ biết thế nào là gậy bà đập lưng bà *... Nghĩ rồi,nó dùng phép thuật bóng đêm,nhân lúc chị ta không để ý,tráo hai lon nước lại...

Nó vui vẻ mở lon nước uống ngon lành,nhưng giả vờ nhăn mặt,để kế hoạch ''giống'' một tý.Nhỏ thấy khuôn mặt nó thì cười ha hả trong lòng,chắc sẽ không chịu nổi mất...haha

'' Chị uống đi chứ '' -Nó giả vờ gượng cười rồi nói,sau đó nhìn vào lon nước nhỏ...Uống đi nào...Nhanh đi!

'' Ờ '' - Nhỏ cười tươi rồi uống một ngụm,sau đó tu thêm vài ngụm,chợt mặt biến sắc...Phun hết cả ra xung quanh làm m.n nhìn với thái độ căm ghét... Huhu,tại sao...tại sao lon nước cảu mình lại./..lại...lạ như thế?

Chẳng phải lon nước đó trên tay nó sao? Không thể....sao lại bị nhầm lẫn.Nhỏ khóc thầm trong lòng,mặt nhăn như tàu lá khô đứng bật dậy///

'' Bạn làm gì kỳ vậy? Sao lại phun nước vào bọn mình? '' Đám người nhí nhố gầm lên,trừng mắt nhìn nhỏ....Nhỏ tái mặt...nhìn nó đang mỉm cười..

'' Hừ...Mày...nhớ đó,tao sẽ trả thù '' - Nhỏ ôm bụng và kêu đau,rồi nhìn mọi người,trời ơi....sao lại....Híc....vừa đau bụng lại vừa cay mặn xé cả lưỡi...Kiểu này đi đời nhà ma mất!!

* Mất mặt quá *...Nhỏ suy nghĩ rồi đi ra khỏi căn tin,cũng để trốn khỏi lời trách mắng của mọi người.

'' Chị đi vui vẻ '' -Nó vẫy tay rồi cười,uống tiếp lon nước...

* Alo - ba à,con muốn chuyển trường */// - Nhỏ lấy cái Iphone ra rồi than vãn,sau đó bỏ đi mất,đúng là xui xẻo,tao không muốn dây dưa với nó nữa...

Đúng là khốn kiếp,thôi thì tao không cần thằng Khải nữa....tao còn nhiều anh đẹp trai hơn mà....Hừ..

******

'' Ủa? Nhi đâu rồi ''? -Hắn vừa đi vào chỗ nó ngồi xuống thì ngạc nhiên,nhỏ biến đi đâu mất rồi nhỉ? Vẫn còn lon nước uống dở đây mà...

Hắn nhìn quanh rồi định cầm lon nước lên uống,thì nó chợt hoảng lên ngăn lại,miệng nói lắp bắp:

'' Đừng uống lon nước đó ''

'' Tại sao'' - Hắn ngạc nhiên,đặt lon nước xuống chỗ cũ,lon nước có vấn đề à? Sao lại không được uống?

'' Hỏi chị Nhi ấy '' -Nó ngây thơ...

'' Bộ nước uống bị bỏ gì vào rồi à? Và...em tráo đổi?'' - Hắn phân tích một cách logic rồi hỏi lại...Wao,không ngờ nhỏ lại chơi chiêu độc quá!

'' Chuẩn không cần chỉnh '' Nó cười,sau đó nói tiếp: '' Chị ta bỏ ớt,rồi muối,sau đó còn thêm thuốc đau bụng nữa....nhưng kết quả vẫn tự hại chính mình ''

'' Em thông minh nhỉ? '' -hắn mỉm

'' Không giận à "? -Nó ngạc nhiên

'' Sao phải giận ''? -hắn đơ.....ủa...có gì phải giân đâu ta? Nó đáng iu thế mà?

'' Làm người tình của anh mất mặt mà ''

'' Xì...anh còn mong nhỏ biến mất ý chứ...Bám đuôi hoài không có tý tự do '' -Hắn hồn nhiên nói tiếp,rồi huýt sáo tự nhiên một cách lạ thường..

Uầy,vậy là nó đã giúp hắn trừ mối hiểm họa sao? Thiệt kỳ quá.............! Nó ghét hắn cơ mà sao lại đi giúp hắn nhỉ? Bực mình..

- À.. - Chợt hắn nhớ ra việc gì,nhìn nó.....

'' Sao''? -Nó hỏi

'' Mạc Vũ Hạo là đứa nào thế? '' -Hắn thắc mắc.........mong đừng phải là...người cô ấy thích.Hoặc chỉ là thần tượng thôi cũng được.!

'' Ai biết,sao hỏi thế''? -Nó giả ngây thơ.Tên này kỳ nha...sao biết được hắn? Bộ hắn...liên quan đến Mạc vũ hạo sao?

'' Hôm qua em gặp ác mộng,liên tục gọi tên Vũ Hạo...nên anh tò mò đó là ai '' -Hắn cười,sao lại trốn tránh câu hỏi? Thật sự đó là ai chứ? Nhất định phải tìm hiểu rõ...

'' Thần tượng thôi '' -Nó đáp,vẻ lạnh nhạt

''Ra thế'' -Hắn thở dài rồi thầm cảm ơn nó....may là không phải tình địch,nếu thế thật chắc hắn sẽ chết mất ~ Hắn không muốn có chiến tranh xảy ra...chỉ vì tranh giành 1 cô gái.

- Vào học rồi,chào nha - Nó tỉnh bơ khi nghe tiếng trống,sau đó chạy đi mất,...làm hắn sững người......

Thật là kỳ lạ,đi mà không đợi người ta với nữa/////

T/g: Ủng hộ nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.