Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 228: Thánh Điện






Có tiếng ca chậm rãi truyền đến, bồng bềnh biến ảo khôn lường, như mộng như ảo, từ bốn phương tám hướng lan truyền.
"Áo Vũ Long tụ tập Khôi Chính/ Phó Hưng Thịnh cạnh Hạ Hầu/ Biên Thiện kết Mang Bang/ Vũ Bá cùng Ngu Tường/ Thủy Vân phụ đoạn hậu/ Thần quang vĩnh viễn không bao giờ diệt."
"Sơn hà phá toái, Thiên Địa Phong Vân, dân gian sinh linh đồ thán, trời cao thương xót, thần nữ sinh ra, chín quân ủng lập, thành một mạch cơ bản, thần nữ động tình, đại cục loạn.."
"Ba ngàn Hồng Ti tình giật dây, muốn ngừng không thể ngừng, nhân tâm đã loạn, chín quân chia lìa, ánh sáng thần nữ tắt, thời gian ngàn năm thấm thoát trôi, đời đời kiếp kiếp luân hồi vô tận.."
Tiếng ngâm nga mang theo nồng đậm bi thương, phảng phất tự thuật là một chuyện xưa vô cùng thê thiết, mà Hàn Phỉ nghe đến mê mẩn, nàng không biết âm thanh này từ đâu tới đây, cũng không biết vì sao có thể bảo tồn vẻ xa xưa như vậy, càng nguy hiểm hơn, ngay bản thân nàng cũng không thể xác định thanh âm này là thật hay ảo.

Điều duy nhất nàng có thể chắc chắn là, chủ nhân hoàng cung dưới lòng đất này chính là vị thần nữ trong truyền thuyết kia.


Người mà Bạch Cốt Tinh Khôi Nam xưng là bệ hạ, chính là thần nữ!
Sắc mặt Hàn Phỉ khiếp sợ, xem ra bài thơ nàng đã từng nghe Đào Bảo nói kia không phải là thoại ngữ a, mà Khôi Nam coi nàng là thần nữ chỉ sợ là bởi vì..

Hàn Phỉ chậm rãi móc từ trong lồng ngực ra vòng tay vẫn bị nàng cất giữ.

Giờ khắc này, vòng tay đã âm thầm phát ra kim quang, cái vòng vốn dĩ cũ kĩ giống như bị phủ bụi giờ phút này lại tỏa ra sắc thái đặc thù, đường vân điêu khắc ở phía trên dường như đang sống lại vậy, trông rất sống động, cái vòng tay này vậy mà đã triệt để thoát thai hoán cốt.
Đúng vậy, đây là vòng tay của thần nữ, nàng làm sao lại quên mất vật này chứ! Từ sau khi trở về từ Thủy Biên Thôn, nàng đã cẩn thận cất giữ vật này, cũng không có tinh lực lấy ra xem lại, quái dị là cái vòng tay này bình thường có bề ngoài rất xấu xí, làm sao có thể nghĩ tới nó lại đặc thù như vậy a!
Hàn Phỉ cầm cái vòng tay kia, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên vứt nó trên mặt đất, vừa tàn nhẫn giẫm lên mấy cái, vừa há miệng mắng to: "Mẹ ngươi! Đều là do ngươi tác quái! Làm hại ta bị coi là bệ hạ quỷ gì đó! Còn bị một tên Bạch Cốt Tinh truy sát lâu như vậy! Bây giờ có muốn ra ngoài cũng không ra được rồi đây này!"
Giẫm một hồi còn ngại chưa hả giận, lại giẫm thêm mấy phát nữa.


Vòng tay của thần nữ được người đời tôn sùng cứ như vậy bị Hàn Phỉ mạnh mẽ dẫm dưới chân, nếu không phải là lão thôn trưởng trước khi chết giao cho nàng, Hàn Phỉ chỉ sợ đã thẳng tay ném nó đi cho xả hận, sau khi giẫm mấy cước mới căm ghét nhặt lên, phì phò chà chà một hồi, rồi lại nhét về trong túi, mắt lộ ra hung quang.
Lúc này, thanh âm bước chân ầm ầm ầm truyền tới, Hàn Phỉ thậm chí có thể cảm nhận được mặt đất chấn động, trong lòng nàng hiện lên không ít linh cảm, loại chấn động cộng hưởng này nàng đã từng cảm thụ qua, đó chính là ở Thủy Biên Thôn.
Đúng vậy, nếu như chủ nhân cung điện này là thần nữ, như vậy chín cánh quân của thần nữ, chính là khôi chính quân, không trách được nàng nghe thấy cái tên này lại có cảm giác quen thuộc như thế, vậy mà không lập tức nhớ ra!
Hàn Phỉ có chút hãi hùng khiếp vía, một tên Khôi Nam đã rất chật vật, thế mà còn có hẳn một đội quân đóng giữ ở đây? Càng kinh khủng là, Khôi Chính quân này cùng Thủy Vân quân hoàn toàn không giống nhau, đây là cánh quân lưu lại từ ngàn năm trước, chuyện này có nghĩa là, mỗi một người ở nơi này, đều đã được trải qua thời gian ngàn năm tẩy lễ, là đội quân chân chính đi lên chiến trường, là đội quân chân chính từng kiến lập quân công!
Hàn Phỉ giương mắt, nhìn bốn phía, cái đại điện đày đã không có chỗ có thể tránh né, chỉ có một cái sân khấu kia, Hàn Phỉ không hiểu tại sao Đào Bảo lại nói nơi này an toàn, nhưng có vẻ trừ leo lên sân khấu thì không còn biện pháp nào khác.
Âm thanh bước chân đồng loạt chỉnh tề càng ngày càng gần, tựa hồ không bao lâu nữa là có thể bao vây nơi này, mà từ cảm giác chấn động từ thanh âm mang lại, thì cái cảm giảm này tuyệt đối là chuẩn xác rồi.
Hàn Phỉ bắt đầu chạy về phía sân khấu, chỗ này cũng không quá cao, nàng rất nhanh đã leo lên tới đỉnh, mà phía trên đó, thứ lóe lên tia sáng chói mắt chính là một chiếc gương, lại là một tấm gương đen kịt một màu.

Hàn Phỉ nhìn cái gương này, trong lòng cảm thấy có chút quái lạ, ở một chỗ như vậy, thế mà lại bày một chiếc gương? Không phải là để trang trí chứ? Hơn nữa đây là một tấm gương..

có hình dáng dài, từ cổ đồng đúc thành, phía trên điêu khắc một ít đồ án quái dị, hoặc Phượng Hoàng, hoặc Thanh Điểu, hoặc Huyền Vũ, hoặc Thanh Long, đan dệt thành một mảnh, cực giống một cố sự thần thoại, mà mặt kính lại đen thui, ngay cả bóng người cũng không soi được.
Lúc Hàn Phỉ Ma xui Quỷ khiến muốn đưa tay đụng vào, một tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ quân đội từ bốn phương tám hướng bất ngờ đánh tới, khí thế hùng vĩ, đội hình kinh người, Hàn Phỉ lập tức rút về tay nhìn sang, vừa nhìn thấy, liền tê cả da đầu.

Gặp Quỷ a! Nàng liền biết! Khôi Nam cũng đã chịu đựng không nổi sự tẩy lễ của ngàn năm thời gian mà hóa thành xương sọ, thì những đội quân này làm sao có khả năng còn duy trì hình người được!
Chỉ thấy phía dưới một mảnh xương sọ lít nha lít nhít trắng toát, đều mặc trên người quân phục khải giáp thống nhất, nhưng y phục trên người họ đã tổn hại vô cùng nghiêm trọng, lộ ra cả xương trắng phía dưới, thời gian ngàn năm đằng đẵng làm hao mòn quá nhiều thứ, ngay cả khải giáp cũng đã rỉ sét loang lổ, nếu là tướng lãnh nhìn thấy, nhất định sẽ cực kỳ đau lòng, nhưng trong mắt Hàn Phỉ lại chỉ có kinh sợ!
Một đội quân xương khô mặc khải giáp! Có thể không kinh sợ sao? Một tên Khôi Nam đã đủ cho nàng khốn đốn rồi! Hiện tại còn lên tới hàng ngàn, hàng vạn Bạch Cốt Tinh a!
"Đạp -- đạp -- đạp --" Tiếng bước chân đều đặn, nhịp nhàng áp sát, cảm giác mặt đất chấn động càng lúc càng mạnh, mà bọn họ cũng càng lúc càng gần, cho đến cuối cùng, tụ tập ở phía dưới sân khấu, từng cái từng cái đầu lâu ngẩng đầu lên, thăm thẳm nhìn Hàn Phỉ trên sân khấu.
Hàn Phỉ bị nhiều đầu lâu như vậy nhìn chăm chú, lập tức cảm thấy nhột nhạt trong lòng, chân cũng đã muốn mềm nhũn, cảnh tượng thật chẳng khác nào trong một bộ phim kinh dị vậy, một mực lúc này hệ thống còn offline!

Đội quân xương trắng, không, là khôi chính quân, mà vị trí đầu não là Khôi Nam, đừng hỏi Hàn Phỉ làm thế nào nhận được ra hắn từ trong đông đảo đám đầu lâu a.
"Người xông vào Thánh Điện, chết!"
Giọng nói âm trầm của Khôi Nam truyền đến, hắn giơ chân lên, muốn bước lên sân khấu, Hàn Phỉ rốt cục không nhịn được, lớn tiếng nói: "Chờ chút!"
Khôi Nam thực sự dừng lại, chăm chú nhìn Hàn Phỉ.
Hàn Phỉ có chút tê cả da đầu, nhưng vẫn hít sâu vào một hơi, cứng rắn nói: "Ta không phải là bệ hạ của các ngươi, nhưng, ta là người được bệ hạ của các ngươi bệ hạ nhờ vả!"
Khôi Nam nghiêng nghiêng đầu, giống như đang khảo cứu độ tin cậy của câu nói này.
Vì ngăn ngừa Khôi Nam không tin, lại càng vì muốn cho hắn một lời nói dối chân thật một chút, nàng móc ra cái vòng tay vừa bị nàng giẫm vài phát, giơ cao lên, mà vòng tay giờ khắc này phi thường hợp tác, ra sức chớp lên một cái, toàn trường yên tĩnh.
Hàn Phỉ thấy dọa dẫm được bọn họ, tâm trạng an tâm hơn một chút, lập tức bắt đầu lôi ra công phu miệng lưỡi, chậm rãi mà nói: "Ta tuy không phải là bệ hạ của các ngươi, nhưng bệ hạ của các ngươi đã giao phó cho ta, cái kia, muốn ta trở về một chuyến, nhìn giúp nàng xem khôi chính quân trấn thủ hoàng cung ra làm sao rồi, cố ý khiến ta đến an ủi một hồi! Ừm, đại khái chính là như vậy!"
Nói xong, Hàn Phỉ còn liếc nhìn Khôi Nam, nhưng là từ trên bộ xương trắng kia nàng thật sự là nhìn không ra hắn có vẻ mặt gì, không thể làm gì khác hơn là kiên trì chờ đợi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.